-6-
Seokjin hơi nghiến răng, lần thứ n tự nhắc nhở với bản thân là phải ứng xử một cách đúng mực, vung nắm đấm với thằng nhóc trước mắt thì cũng sướng thật đấy nhưng giải quyết chùi đít việc này còn mệt hơn. Vì vậy, hít một hơi thật sâu Seokjin cười mỉm
'' tôi rất xin lỗi vì hành động của Jungkook nhà chúng tôi, sẽ không có lần sau nữa đâu''
'' lần sau ? mẹ nó còn có lần sau. Đừng có tưởng ở dòng chính là muốn làm gì thì làm nhé''
Jungwoon hất mặt nói, hai bên thái dương nổi gân thể hiện mức độ cảm xúc của hắn. Đứng bên cạnh là emi - cô nàng đang ôm đôi má của mình rơm rớm, đôi mắt to nhìn xuống đất nom rất tội nghiệp.
'' như tôi đã nói, chúng tôi vô cùng xin lỗi-''
''nghe nói anh có kỹ năng rất giỏi nhỉ, nhớ lấy mà quản thằng nhóc kia thật chặt. Đừng có để nó quấy nữa''
Jungwoon nhếch mép, nhìn một lượt từ trên xuống người đối diện, bàn tay nắm lại thành quả đấm dơ ra phía trước, vài tia sáng màu đỏ ẩn hiện bên trong.
Seokjin trên mặt vẫn mang nụ cười mỉm tiêu chuẩn, hơi nhìn xuống bàn tay của đối phương, lại đến nụ cười khinh khỉnh của tên đầu xanh trước mắt. Một cơn ớn lạnh bất chợt làm sồn lưng của jungwoon run lên, đồng tử mở to bất ngờ
'' thành thật mà nói chẳng phải cậu là người gây sự trước chẳng phải sao, còn nữa đừng có mà cắt lời người lớn đang nói nhé. Đương nhiên là làm gì có lần sau rồi, bởi cậu sẽ chẳng muốn lần sau đâu, nhỉ ?''
Khuôn mặt điển trai vẫn có nét cười hiền, thế nhưng, đôi mắt nâu ấm áp kia lúc này lại ánh lên một chút ánh sáng vàng nổi bật trong căn phòng hơi tối này. Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to trước mặt, lia qua người đang đứng bên cạnh đang bất động đến quên cả khóc kia, tất cả xảy ra chưa đến một phút.
'' giờ thì xin phép, tôi còn có rất nhiều công chuyện còn phải giải quyết''
Nhẹ nhàng lướt qua tiến về phía cửa
'' a..anh cũng cảm nhận được đúng không woon hyung?''
Emi cảm nhận mồ hôi lạnh chảy hai bên tai, tay hơi run chạm vào người bên cạnh
'' jungwoon hyung?''
------------------------
'' jungkook? em nghe thấy anh nói đúng không?''
Taehyung lên tiếng, tay giơ lên rồi lại thả xuống lúng túng muốn chạm vào người nhỏ hơn. Jungkook rõ ràng vừa mới nghe thấy anh, chắc chắn. Em lúc này vẫn còn đang đơ người, đôi mắt đảo quanh căn phòng thật kỹ, như muốn tìm kiếm gì đó. Hơi lùi bước về phía sau, Taehyung vung vung hai tay , miệng nói to
'' anh đây, đứng ngay trước mắt em này. Jungkook, nhìn thấy anh không?''
Mặc cho anh đứng làm đủ trò, hô đủ kiểu thì Jungkook vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhận biết được anh cả. Em vẫn đề phòng nhìn quanh căn phòng nhưng tuyệt chẳng hề nhìn thằng vào Taehyung.
Hay do đứng xa quá?
Taehyung vừa nghĩ vừa nhanh chóng đứng lại đối diện người nhỏ hơn, bỏ qua việc muốn nhìn ngắm từng đường nét của người trước mắt, anh muốn chạm vai em . Chỉ là chưa kịp hẳn hoi đụng được thì bên đầu đã vang lên một tiếng, ngay lập tức mắt liền hiện một màu đen.
'' điên mất''
Cảm nhận cái điện thoại đang không ngừng rung bên cạnh, Taehyung nắm chặt tay ngăn bản thân không ném cái thứ đã phá việc của anh vào tường. Biết thế hôm qua chẳng đặt báo thức làm gì.
'' dậy thôi nào hôm nay tao với mày có việc bên trường đấy''
Jimin miệng ngậm cái bánh mỳ mở cửa phòng, hối thúc người vẫn đang nằm trên giường
'' đến đây''
Thở dài , Taehyung lật đật ngồi dậy
---------------------------
Namjoon đẩy cao chiếc kính, lật lật từng trang sách. Anh đang thử tìm hiểu việc mà Taehyung gặp phải, tuy nhiên lại không có quá nhiều tài liệu về việc này nếu không muốn nói là hoàn toàn bằng không.
'' chú vẫn kiếm à''
Đặt cốc cafe xuống bàn, Yoongi hỏi cậu em đã ngồi đọc bốn năm sách quyển sách rồi lại tra mạng từ sáng tới giờ, và đây là cốc cafe thứ ba rồi.
''vâng, em vẫn chưa thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Taehyung. Mơ vốn là một việc rất bình thường, lặp lại cũng rất bình thường. Tuy nhiên nếu như em ấy vẫn nhớ toàn bộ về giấc mơ, hay cái địa điểm kia thì thực sự kỳ lạ.''
Namjoon nói, nhíu mày nhìn đống dữ liệu trước mắt.
''được rồi đừng cố quá, ngày mai là chúng ta khởi hành rồi. Chiều tối nhớ về chuẩn bị đồ đi đấy, sáng sớm mai hyung sẽ đón, tiện kiểm tra kỹ lại đồ đạc cho''
Yoongi vỗ vai cậu em, dặn dò kỹ cho ngày mai rồi nhanh chóng quay lại làm việc.
---------------------------
Cô gái bĩu môi, nhìn chàng trai trước mặt rõ ràng đang đứng với cô nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất. Cô đã thích anh được hai tháng rồi, vậy mà mãi hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp - không hơn không kém.
''Taehyung ? cậu có nghe thấy mình nói gì không thế?''
Taehyung giật mình, chuyển tầm nhìn từ tập giấy đến khuôn mặt của cô gái đối diện
'' xin lỗi, mình đang nghĩ đến một số chuyện.''
'' thật là, kết quả của nhóm lần này rất tốt đó. Mình đưa cho cậu tập kết quả cũng khá muộn nên mình mời cậu một bữa nhé''
Ngại ngùng vén tóc sang một bên, cô gái hỏi
'' xin lỗi cậu, hôm nay mình lại có hẹn mất rồi. Để khi khác nhé yeji''
Taehyung uyển chuyển nói, hơi cúi người như xin lỗi rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt.
'' từ chối người ta à, để ý mày phải đến gần hai tháng mà lấy cái lý do này phải đến lần thứ 5 rồi ấy''
Jimin vốn đang đứng đợi ở cổng , thấy khuôn mặt quen thuộc kia chạy đến liền đá chân mày ghẹo
'' bọn mình có hẹn ăn tối với yoongi và namjoon hyung là thật. Với lại, tao cũng không có hứng thú''
Taehyung cất gọn đống giấy kia vào cặp, nhàm chán trả lời.
--------------------------------
Kiểm tra chắc chắn lại hết một lượt, Yoongi lẩm nhẩm tính toán không thiếu một thứ gì rồi mới khóa chiếc vali của mình lại. Khóa cửa, di chuyển xuống nhà gọi một chiếc taxi rồi hướng đến nhà của cậu em cao to ở gần đấy
'' hyung đợi em một chút nhé''
'' nhớ hộ chiếu đấy, chú mang đủ hành lý mà không mang hộ chiếu thì cũng chả lên được máy bay đâu ''
Nhìn thân hình cao to vụng về đi đi lại lại khắp nhà, Yoongi chẹp miệng nhắc nhở, ngồi bóc quýt ăn ở phòng khách.
'' xong hết rồi, đi thôi hyung'' Namjoon thở hồng hộc, bên cạnh là một cái vali to đùng.
'' đưa hộ chiếu đây hyung cầm cho, tí nữa đến hyung sẽ đưa. Hai đứa nhỏ kia tự đi ra sân bay rồi, không cần phải qua nhà chúng nó đâu''
''cá là thể nào Taehyungie tí nữa sẽ kêu là nhóc Jiminie bắt đợi tận gần nửa tiếng chuẩn bị''
Ngoan ngoãn đưa hộ chiếu cho ông anh vẫn đang cầm mấy quả quýt trên tay, Namjoon cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro