-5-
'' sao thế ? không đứng dậy được à''
Emi tiến lại gần Jungkook - người vẫn đang nằm dưới đất ôm lấy bên vai phải của mình mà làm vẻ mặt lo lắng, đôi mắt với hàng lông mi cong buồn bã nhìn xuống gương mặt của cậu nhưng hai bên mép lại chẳng hạ xuống nổi. Ngay lúc cô còn đang chăm chú thì một bàn tay bất ngờ bóp lấy khuôn miệng của cô. Emi bất ngờ nhìn chủ nhân của bàn tay vừa mới còn đang nằm dưới đất bấy giờ đang nhổm dậy, đôi mắt to tròn kia nhìn thẳng vào mắt cô
''đã giả vờ thì nên giả vờ cho trót, khuôn miệng cứ lên thế này nhìn tởm lắm''
Jungkook gằn từng chữ một, bàn tay nắm chặt cằm của cô gái đối diện. Emi tức giận nhìn cậu, hai bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay của cậu muốn giật ra.
'' mày làm gì thế'' Là tiếng quát to từ phía sau của Jungwon, hắn nhanh chóng hướng đến muốn giúp Emi
'' mấy đứa có biết đây là ở đâu không''
Giọng nói ấm áp quen thuộc ở phía cửa làm cả ba người quay ra, Seokjin đứng nhìn với khuôn mặt lạnh tanh. Mắt liếc qua Jungkook rồi nhìn Emi với Jungwon , Jungkook hừ một cái rồi cũng thả tay ra. Hai bên mép của Emi còn lưu lại dấu tay bằng máu của Jungkook, cô mím môi dùng tay cọ cọ hai bên cùng Jungwon liếc nhau rồi chạy về phía cửa.
'' em có sao không Jungkook, để hyung băng cho''
Seokjin vội vã muốn đỡ Jungkook dậy, đồng tử hơi run nhìn vết thương bên vai của người nhỏ hơn
'' em không sao, chút này có là gì''
Jungkook vỗ vỗ tay Seokjin như an ủi.
------------------------------------
Yoongi nhíu mày nhìn thân hình của Taehyung chầm chậm làm cafe, anh chơi với thằng nhóc này đủ lâu để biết đây là một biểu hiện lạ của nó. Bình thường tên nhóc này nảy số nhanh lắm, động tác cũng thoăn thoắt chứ không dề dà như này. Đấy là còn chưa kể cái khuôn mặt cứ mấy chục phút lại như chìm đắm vào cái không gian của nó, cứ bay đi đâu ấy. Liếc đồng hồ rồi nén sự tò mò lại, Yoongi quyết định là để cuối giờ mới hỏi chuyện tên này sau.
Cạch
Yoongi đóng lại cửa tủ cuối cùng, quay ra nhìn cậu em đang ngẩn ngơ bước vào phòng cho staff
'' này, nhóc tương tư ai à''
''Dạ?''
Taehyung giật mình, mặt nghệt ra chưa kịp tiêu hóa được câu hỏi
'' anh hỏi là chú mày tương tư ai mà hồn cứ treo đi đâu cả ngày nay thế?''
Yoongi hỏi lại, ngón út còn ngoắc lên ra hiệu
'' không, đâu có đâu''
Taehyung chối, bàn tay cứ vợt qua vợt lại trước mặt, thế nhưng một bên tai lại đưa lên đưa xuống.
Yoongi nâng cao một bên mày, thằng nhóc này dạo này có vẻ gan lớn hơn rồi đấy
'' đừng để anh tìm ra là ai đấy''
Nói xong còn nhếch mép một cái
Em thách cả nhà anh luôn. Taehyung nghĩ ngợi không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt của Jungkook.
-------------------
Lần này thì xuất hiện trực tiếp ở trước cửa nhà luôn rồi, ít nhất cũng đỡ phải đi đi lại lại. Taehyung quen thuộc đi qua cánh cổng, hướng về phía trong tòa nhà. Khác với mọi khi, hôm nay anh bắt gặp hình ảnh hai người một nam một nữ đang đứng ở một bên của tòa nhà đang nói chuyện với nhau, nhìn kỹ một lúc Taehyung liền nhận ra luôn đó là ai
Là thằng con trai hôm trước với cái đầu xanh ngứa mắt.
Vốn anh cũng chỉ liếc một cái rồi lướt qua luôn, thế nhưng tai lại bắt được một cái tên quan trọng nên Taehyung quyết định ra đứng cạnh nghe.
'' Jungwoon? Ta đã bảo con là đừng có gây chuyện rồi cơ mà? Thằng nhóc Jungkook kia cho dù có vô dụng hay ngứa mắt đến độ nào thì cũng đừng quên rằng nó mang trong mình dòng máu của nhà chính.''
''Nhưng nó nhạo báng con''
'' Mẹ không quan tâm, tốt nhất là con cứ yên phận đi. Đợi đến lúc chiến đấu thì cũng không muộn, đừng chỉ vì vài cái cảm xúc trẻ con mà ảnh hướng đến cả kế hoạch của mẹ''
Người phụ nữ tuy đã đến tuổi nhưng trên mặt vẫn mang nét xắc sảo nghiêm khắc nhìn đứa con trai trước mắt, giọng điệu lạnh đến cực điểm. Những dòng suy luận bắt đầu đầy ắp trong đầu của Taehyung, anh có thể lờ mờ cảm thấy điều xấu qua câu nói của người phụ nữ này. Nhất là với cái giọng điệu và thái độ của mụ với Jungkook.
Nhìn hai người tản ra, Taehyung cũng quay lại đi tìm Jungkook trong tòa nhà. Trước tiên là ngó qua khu sân trống đằng sau
Không có
Đi lung tung hết tầng một, lại leo lên tầng hai. Taehyung bắt được người đàn ông quen thuộc hôm trước, hình như là anh của em ấy? Nhìn anh ta bước ra từ một căn phòng ở gần cuối hành lang.Trong lòng có dự cảm, Taehyung nhanh chân bước đến căn phòng nọ, từ từ ngó đầu vào trước.
Đập vào mắt là mái tóc mềm cùng bên tai với hàng khuyên sáng thân thuộc, Taehyung lò dò tiến vào căn phòng. Jungkook đứng tựa người vào bên cửa sổ to lớn, đôi mắt nhìn vào phía xa xa cảnh vật bên ngoài
Bịch bịch
Taehyung cảm nhận con tim đang đập một cách bất thường trong lồng ngực, không hiểu sao lấy tay đè lên như sợ người đối diện sẽ nhìn thấy.Đồng thời cũng cảm thấy yên tâm khi thấy bên vai đã xử lý với tầng băng nổi rõ dưới lớp áo. Từng giây trôi qua, Jungkook cứ ngắm nhìn xuống cảnh vật, còn Taehyung thì ngắm người trước mặt.
Bàn tay to lớn đưa lên không trung, hơi chạm vào vết sẹo mờ nhạt trên bầu má nọ.Taehyung cảm thấy hỗn độn với mớ cảm xúc đang ngày càng dâng lên trong lòng, nhiều nhất là sự khó chịu bởi anh chẳng thể cảm nhận được gì cả.
Bàn tay anh chẳng thể chạm được đến người nhỏ hơn, dù rằng Jungkook đang đứng ngay đây, trước mắt anh. Taehyung biết điều này là kỳ cục, bởi , anh còn chưa nói chuyện hay ''gặp'' Jungkook bao giờ cả. Hai người có khi còn chẳng cùng một thế giới , như Jimin đã nói, một nơi hoàn toàn xa lại với anh.
Tại sao anh lại bị thu hút
Tại sao anh lại để ý đến Jungkook chứ
Taehyung cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng để ý là mình đã đứng rất sát với người nọ, bàn tay buông thõng hai bên.
''Jungkook à'' Taehyung lẩm bẩm
Jungkook vốn đang thừ người ra lúc này lại bất ngờ quay mặt ra bên cạnh, làm cho khuôn mặt của hai người đối mặt với nhau. Taehyung cũng mở to mắt, anh chỉ cần cúi xuống một chút là sẽ chạm môi với cậu, người cứng đờ.
Jungkook không hiểu sao vừa nãy lại nghe thấy tiếng gọi của ai đó nên đã giật mình mà quay ra, giọng nói rất lạ không phải ai mà cậu đã từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro