Saudade
*Note : Một số tình tiết trong câu truyện không có thật, độ tuổi của từng nhân vật được thay đổi để phù hợp
________________________________________
“ Hãy làm việc thật cẩn thận, đây là thứ rất quan trọng “
“ Xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức “
“ Được rồi, tiến hành đi “
------------
Riki nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa ào ạt, chúng lao xuống như những mũi tên nhỏ long lanh ánh bạc . Khung cảnh trông có vẻ hỗn độn nhưng anh lại cảm giác thật yên bình. Cái mùi nồng nồng ngai ngái của mưa khiến con người ta thấy thư thái. Nhấp một ngụm cà phê nóng, anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình. Kể ra thì nó thực sự tẻ nhạt, mọi thứ đơn giản chỉ là xoay đều theo thứ tự mà thôi. Đúng vậy, cuộc sống của anh như được lập trình sẵn, xoay đều theo thứ tự, cứ vậy cho tới khi kết thúc. Ngày qua ngày, Riki đi làm sau đó về nhà, không có gì đặc biệt, nhạt nhẽo và buồn chán. Có lẽ, đây chính là ví dụ điển hình cho cuộc sống toàn màu xám. Anh đi tới chỗ chiếc gương, nhìn vào bản thân bên trong đó. Nét mặt Riki trông phờ phạc, mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng. Đã lâu rồi, anh không thể ngủ một giấc trọn vẹn. Nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc anh hiện tại đã quá mệt mỏi, nó không thể nghĩ gì hết, chỉ có duy nhất sự tiếc nuối, khao khát được yêu……Trên đời này, ai chả muốn được yêu thương ? Anh cũng vậy, muốn yêu và được yêu. Nhưng tiếc rằng, kiếp này anh không có cơ hội làm điều đó.
Hôm nay xe buýt vắng người, thật tiện lợi cho việc đi lại. Riki kiểm tra đồng hồ, còn khá sớm để có thể mua một ly cà phê. Xuống khỏi xe, anh liền đi đến cửa hàng tiện lợi sau đó nhanh chóng vào công ty. Không khí ở đây rất ảm đạm và buồn tẻ. Kỳ lạ, chỉ có tiếng giấy in, tiếng gõ bàn phím, thỉnh thoảng từ phòng làm việc có tiếng mắng mỏ của nhân viên. Anh ngồi xuống văn phòng, một tay bật máy tính, tay kia cầm một tách cà phê. Đột nhiên, trưởng phòng bước đến, ném cho anh một tập tài liệu dày cộp
-Sửa chỗ nhanh cho tôi, bắt buộc phải xong ngay trong hôm nay
- Vâng
Riki trả lời một cách mệt mỏi, bởi vì anh ấy là người thấp bé trong công ty nên phải tuân theo mệnh lệnh của những người có quyền lực. Dù gì thì cũng quen rồi nên cứ cố gắng thôi, miễn sao họ vẫn trả tiền nhiều cho anh là được. Anh mở các tập tin và đọc từng tập một. Đột nhiên, anh thấy một bức ảnh bên trong, bức ảnh chụp chiếc giường sắt trắng tinh, hình như là được chụp bằng đèn flash vì xung quanh rất tối. Sau đó, một cơn đau đầu khủng khiếp xuất hiện, đôi mắt của anh bị mờ và dần dần tối lại. Riki gục đầu xuống bàn, hình ảnh chiếc giường ấy lại hiện ra, cảm giác như anh đã từng ở đó, giống như một ký ức kinh hoàng. Cuối cùng, cơn đau biến mất, anh cố gắng định thần lại và làm tiếp công việc.
Cuối cùng cũng đã xong, anh thở dài một cách nặng nề. Bây giờ là 10 giờ đêm, nhẽ ra anh đang phải ở nhà thay vì cái nơi chết tiệt này. Thu gọn lại mọi thứ, Riki đem đống tài liệu cất đi rồi sau đó về nhà. Vì giờ quá muộn, không còn chiếc xe buýt nào nên bắt buộc anh phải đi bộ về . Trên đường đi, những chiếc xe vẫn chạy đều đều, cho dù đã về đêm nhưng tất cả vẫn nhộn nhịp. Đâu ai biết rằng, trong sự nhộn nhịp ấy đang ẩn náu một con người u sầu? Trong sự đông đúc lại ẩn chứa một nỗi buồn cô đơn? Giữa thành phố rộng lớn này, Riki sống mờ nhạt, chẳng ai quan tâm đến .
Về nhà , anh tắm ù rồi đi ngủ luôn. Bình yên nhất chính là khi được thoải mái nằm trên chiếc giường của mình sau một ngày mệt mỏi. Khép đôi mi lại, Riki bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh nhìn thấy một chàng trai với đôi mắt cáo tuyệt đẹp, hai người đang vui vẻ hẹn hò cùng nhau. Đúng là giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng ở những phút cuối cùng, chàng trai lại dẫn anh vào một căn phòng, bên trong đó là chiếc giường sắt trắng kì lạ kia. Riki choàng tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Rất may là bây giờ trời cũng đã sáng anh từ từ đứng dậy sau đó mở rèm cửa ra. Ngày hôm nay anh được nghỉ làm cho nên muốn đi gặp bác sĩ tâm lý .
- Mời vào
Giọng nói của một người đàn ông vọng ra từ bên trong căn phòng. Riki đẩy cửa bước vào, anh cúi đầu chào vị bác sĩ. Căn phòng này trông thật cổ kính, khác với những phòng khám mà anh đã từng tới. Ông mời anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi rót hai tách trà.
- Tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Tên Nishimura Riki, 25 tuổi
Vị bác sĩ nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay, ông uống một hớp trà xong hỏi anh
- Cuộc sống anh gần đây như thế nào?
Anh cười nhạt, đôi mắt đưa về phía cửa sổ. Anh trả lời
- Cuộc sống ư? Lâu rồi tôi cũng chẳng quan tâm nó ra sao nữa, gọi tạm là buồn chán đi
- Có phải anh đã gặp phải chuyện gì kì lạ đúng không?
Bị nói trúng tim đen, anh trở nên lúng túng.
- Theo tôi thấy, anh đã bị bệnh trầm cảm khá nặng. Đây là đơn thuốc, anh nhớ không được để cho bản thân bị stress, tránh xa những việc làm mình căng thẳng ra.
Ông dặn dò cậu kĩ càng, cẩn thận đưa cậu đơn thuốc.Anh liền nhận lấy sau đó chào rồi về . Bác sĩ ngồi nhìn theo anh , có vẻ ông như đang giấu Riki điều gì .
Riki rảo bước trên đường phố, cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Phía trước có một chàng trai đang chạy hớt hải, cắm đầu cắm cổ không quan sát. Hai người vô tình va phải nhau, cậu trai kia vội vàng xin lỗi anh . Bất chợt , Riki nhìn vào gương mặt cậu ấy, khuôn mặt ấy rất quen thuộc. Đó không phải là chàng trai trong giấc mơ của ngày hôm qua sao?
- Này, cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
- Hả ? Tôi ư?
Chàng trai bất ngờ hỏi lại
- Ừ, coi như là đền lỗi cho việc cậu va vào tôi . Nhìn nè, giày của tôi bị bẩn rồi đó.
Trần đời này chưa thấy ai như vậy cả. Mới va vào nhau một cái đã đòi xin phương thức liên lạc rồi, nói bắt cóc người ta cũng tin. Nhưng bây giờ chàng trai kia đang vội nên cứ thế đưa anh số. Riki nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy, môi nở một nụ cười mỉm .
Ngày hôm nay trải qua thật tuyệt vời, ít nhất là so với những ngày tháng trước . Anh cầm chiếc điện thoại , do dự bấm vào số máy ấy . “ Có lẽ để lần sau vậy “ – anh thoát ra rồi nhanh chóng gọi cho sếp của mình xin nghỉ vài hôm. Xong xuôi, Riki nằm xuống giường, bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin của chàng trai kia. Qua một hồi mò mẫm, cuối cùng anh cũng biết được thông tin của cậu ấy.
“ Kim Sunoo , 24 tuổi , Seoul Hàn Quốc “
Không những biết được mấy thứ cơ bản mà anh còn biết cậu rất thích mint choco. Đã nắm rõ như vậy rồi nên anh tính ngày mai sẽ mời cậu đi ăn. Riki thực sự muốn hiểu rõ hơn về con người này, cả việc cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của mình.
“ RIKI “
Tiếng hét vang lên, anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Dạo gần đây sáng nào cũng thế, đầu của Riki luôn bị đau mỗi khi thức dậy. Nặng nề vác cái thân khỏi giường, anh ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh. Bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại kêu lên, anh mở lên xem thử thì đơ người luôn
“ ̀ 𝑡𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑎 , 𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎̉ ? “
Vẫn chưa kịp đọc hết lại có thêm tin nhắn nữa
“ Đ𝑎̃ 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑔𝑢 𝑛𝑢̛̃𝑎 , 𝑎𝑖 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑚𝑎̀ đ𝑖 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑏𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔
Thôi chết, đúng là lần này tiêu đời rồi. Hôm qua stalk acc con người ta nhưng quen tay bấm like. Bây giờ có chúa cũng không cứu nổi sự ngu ngục này. Đành lươn lẹo để còn có cửa mời người ta nữa.
“ Thực ra, tôi muốn làm quen với cậu nên mới tìm hiểu đôi chút. Nếu cậu cảm thấy phiền thì cho tôi xin lỗi nhé .”
“ ̀ Làm tôi cứ tưởng làm sao, nếu muốn anh cứ nhắn tin thẳng cho tôi, không cần ngại đâu.”
“ Vậy....tôi có thể mời cậu đi ăn được không ? “
Nhắn xong câu này, anh tự đập một cái vào đầu mình . Mới stalk người ta, bây giờ lại mời đi ăn . Nghĩ kỳ kỳ nên anh nhắn giải thích rằng mình là người đã va phải cậu ấy, vì khá ấn tượng với cậu nên muốn xin làm quen. Vậy mà Riki được đồng ý, thành công mĩ mãn. Hai người hẹn địa điểm và thời gian, sau đó anh mau chóng vào chuẩn bị
- Ở phía này
Riki vẫy tay gọi Sunoo
- Ồ, xin chào anh ạ
Sunoo nhẹ nhàng đáp
- Việc lần trước cho tôi xin lỗi nha, hôm đó vì tôi rất gấp nên vô tình va phải anh .
- Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi, dù sao cậu cũng cho tôi phương thức liên lạc rồi còn gì
Riki cười nhẹ nói với cậu
- Mà tôi không ngờ cậu lại đồng ý hẹn tôi đó, bộ cậu không sợ bị bắt cóc hả ?
- Không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác anh là một người tốt, tinh tế . Nói sao nhỉ, hoặc là do tôi muốn nên đồng ý, vậy thôi
Sunoo nở nụ cười tươi như mặt trời, chàng trai này đúng là một người rất tích cực, năng động.
Cứ thế, hai người cùng nhau ăn uống, vui chơi đến hết ngày . Đã lâu rồi Riki mới thấy vui vẻ đến vậy . Ở cạnh chàng trai này, anh cảm nhận được sự vui vẻ ngập tràn . Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, họ đã đi rất nhiều nơi cùng với nhau . Chắc là do có sự liên kết nào đó nên họ mới có thể làm quen nhanh tới vậy . Màn đêm buông xuống, cùng chính là lúc hai người phải tạm biệt nhau để trở về
- Chán thật đấy, chưa gì đã tối rồi – Sunoo phụng phịu nó, hai cái má phồng lên, trông như hai cái bánh bao mềm mềm vậy
- Sao nào, muốn đi chơi với tôi tiếp hả ?
- Hứ, ai mà thèm chứ
- Nhìn nét mặt của cậu là tôi biết cậu đang nói dối rồi. Vậy mai hẹn nhau ở quán cà phê xong chúng ta đi chơi tiếp , tôi sẽ bao.
Nghe đến việc được bao là hai mắt của Sunoo sáng rực lên, cười tươi rói
- Anh hứa đấy nhaaaaaaa.
- Tôi hứa
- Yeahhhhh. Thôi giờ muộn rồi, mai gặp lại ha, baiiiii
- Ừm, tạm biệt
Trên đường đi, đột nhiên cơn đau đầu ập đến. Anh loạng choạng bước đi nhưng không chịu đựng nổi nên ngã xuống. Riki nghe thấy tiếng ai đó hét lên tên của mình, giọng nói nghe rất quen thuộc. Anh cố gắng chịu đựng cơn đau, một lúc sau nó cuối cùng cũng biến mất.
Anh đi về phía nhà kho, mở cửa và lấy một thứ gì đó. Nó được đựng trong chiếc túi màu đen bụi bặm. Hóa ra, đây là cây đàn guitar mà ngày xưa anh rất yêu thích. Hồi còn nhỏ, anh từng có ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Nhưng biến cố xảy ra với anh vào năm 15 tuổi khiến giấc mơ này tan biến. Riki nhấc cây đàn lên, ngắm nghía thật kỹ. Đã lâu rồi , anh chưa chơi nó lần nào, mà anh cũng chẳng có thời gian chơi vì bận. Ôm chiếc guitar vào lòng, Riki bắt đầu di chuyển ngón tay. Tiếng đàn vang lên, là bài hát “ My love “ . Đây là bài cuối cùng anh từng chơi vào lúc 15 tuổi, độ tuổi năng động nhất của con người. Khi ấy , anh luôn mơ về một tình yêu ngọt ngào. Đôi chân gác chéo ngồi trên ghế, anh vừa đàn vừa hát. Đàn cho tình yêu tuyệt vời, hát cho ký ức hạnh phúc
“Oh, yeah
And oh, my love
I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far
So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue to see you once again, my love
Over seas and coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green to see you once again, my love”
Riki hòa mình vào bài hát, cơ thể của anh bay bổng theo từng nốt nhạc. Giá như tai họa đó không xảy ra thì anh đã không phải trải qua những ngày tháng buồn chán. Kết thúc bài hát, anh nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đã ngấn lệ. Nhẹ nhàng đặt chiếc guitar vào túi, anh đem cất nó trong chiếc tủ của mình. Anh lặng im, nhìn về phía cửa sổ, nơi cơn gió man mát lùa vào căn phòng này. Trời bắt đầu đổ mưa, điều này khiến anh càng cảm thấy thoải mái hơn. Đứng cạnh khung cửa sổ, Riki ngắm nhìn thành phố vào buổi đêm mưa. Từng hạt rơi xuống như từng gánh nặng trong lòng anh được trút bỏ.
Bình minh đã đến, anh thức dậy sau giấc ngủ dài. Ôi là trời, hôm qua vì quá mát nên anh ngủ quên ngay chỗ này luôn rồi. Tiếng chuông điện thoại kêu, Riki luống cuống bắt máy. Vừa mở lên là giọng nói quen thuộc ấy hét thẳng vào máy:
- Nè anh kia, hẹn nhau đi chơi mà đến muộn vậy? Có tin tôi kí đầu anh không hả?
Sunoo giận dữ mắng
- Anh biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không? 14 cuộc lận đó, anh tính cho tôi leo cây hay gì? “
- Cậu gắng đợi thêm một chút nữa thôi nhaa, tôi sẽ qua liền
- NHANH LÊN
Cậu hét một phát to, làm Riki đau cả tai
Anh vội vàng đi vào phòng chuẩn bị đồ. Hẹn người ta mà mình lại là người đến trễ, xấu hổ muốn chết mất. Tới nơi, anh vừa thở vừa ríu rít xin lỗi Sunoo. Cậu buồn cười lắm nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh, giả vờ dỗi Riki.
- Thôi mà, cho tôi xin lỗi điiiii
- Không có xin lỗi gì cả, anh biết là tôi phải chờ lâu lắm không?
- Một chầu kem mintchoco nhé? “
“ Cái gì đây, định đút lót hả? Đừng có mơ “ – Sunoo vênh mặt lên, đanh đá nói
“ Thêm socola với bánh kem “
“ Ok “
Cậu kéo anh đi tới trung tâm thương mại để chơi trò chơi. Nào là trò gắp thú bông, đua xe ô tô, gắp kẹo, trông chẳng khác gì trẻ con cả. Mà Sunoo đặc biệt là người hay cười nên mỗi lần cười, hai cái má bánh bao của cậu long lanh ửng hồng. Đôi mắt cáo xinh đẹp thì cong như vầng trăng khuyết, khiến cho người ta cảm giác muốn được cưng chiều. Riki đứng bên cạnh nhìn cậu, bất giác cười. Kim Sunoo đúng là ánh mặt trời đem năng lượng tích cực mà, ở gần chàng trai này làm anh thấy vui hơn rất nhiều.Chơi hết chỗ này tới chỗ kia, tiện thể còn mua thêm cả bánh kem với mintchoco ăn nữa, đúng là cái đồ con nít. Sau một hồi vui chơi đã đời, bụng của hai người bắt đầu sôi ùng ục, bây giờ cũng đã 20 giờ tối rồi nên đói là phải. Trùng hợp, hôm nay tiệm mỳ của ông Bang thêm loại cơm mới, họ quyết định đến đấy ăn luôn. Đối với Sunoo, ngoài mê mintchoco ra thì còn mê một thứ nữa chính là mì của ông Bang.
Vừa đứng ngoài cửa tiệm đã ngửi thấy mùi mì thơm phức rồi. Cả hai kéo nhau ngồi vào bàn ăn, chọn món xong rồi gọi ông chủ
“ Ông Bang ơi, cho cháu hai tô mì, một bát cơm loại mới thêm ba chai soju nha”- Sunoo ngồi gọi, gương mặt háo hức chờ được ăn ngon
“ Được rồi, chờ ông chút nhé “- chủ tiệm nói vọng ra từ bếp
“ Hả? Ba chai soju ? Bộ cậu muốn say rượu khỏi về nhà hay gì”
Riki bất ngờ hỏi cậu, có hai người mà ba chai lận, không say cũng xỉn
“ Nè, anh đừng có khinh thường tôi nha. Bốn chai tôi còn nốc được huống chi ba chai” – cậu tự hào khoe Riki về thành tích tuyệt vời này của mình
Đồ ăn đã lên đầy đủ rồi, khói bốc nghi ngút nhìn ngon mắt làm sao. Sunoo cầm chai soju lên, chuẩn bị màn biểu diễn ấn tượng. 1, 2, 3 ! bump. Tay cậu chém mấy phát vào chai rồi nắp tự động bật ra, Riki ngồi vừa cười vừa vỗ tay cho màn trình diễn bật nắp chai siêu ấn tượng. Hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau, chưa gì đã uống gần hết chai thứ ba, Sunoo say xỉn xong bắt đầu nói linh tinh, tay chân cậu khua loạn xạ, cầm hai cái đũa giơ lên tưởng mình đang đi quẩy. Anh nhìn cậu, nghĩ rằng kể ra lúc say cậu ta đáng yêu ghê
- Sunoo à, cậu say rồi đấy
- Tôi chưa có sayyyyy, anh cẩn thận cái miệng đó nha, tôi xẻo m...Ể? con mèo trụi lông kìa hahaha
Tay cầm ly rượu, Sunoo cau mày quát anh
Bây giờ chắc Riki phải xem lại suy nghĩ vừa rồi thôi. Anh đứng dậy trả tiền cho ông chủ sau đó cõng cậu về. Khổ nỗi là anh đâu biết nhà cậu ở đâu đâu, đành đưa vào nhà mình. Trên đường đi, Sunoo cứ lảm nhảm mấy chuyện trên trời dưới biển. Bỗng dưng, cậu kể về em trai đã mất của mình. Anh tập trung lắng nghe cậu kể. Hóa ra, một người luôn vui vẻ như cậu lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Thật may mắn vì Sunoo không vì những nỗi buồn mà đánh mất cuộc sống tuyệt đẹp giống anh.
Cuối cùng cũng cõng được cậu về tới nhà, Riki chật vật mở chìa khóa, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Đột nhiên Sunoo kéo tay anh lại, hôn vào môi rồi ôm anh. Anh bất ngờ, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Nhưng cậu cứ thế mà ôm chặt lấy anh, dựa vào lồng ngực ấm áp
- Đừng đi mà
Sunoo nhõng nhẽo nói, khuôn mặt cậu trông giống một trái cà chua say xỉn vậy. Đầu cậu dụi dụi vào hõm cổ của Riki làm cho anh hơi nhột
- Em yên tâm, anh sẽ ở đây cùng em mà
Anh thì thầm với cậu, hôn lên nhẹ lên mái tóc đen óng mượt kia
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu qua từng khung cửa sổ. Hình như cậu đã tỉnh dậy rồi. Anh đi đến bên giường, đưa cho cậu một ly nước cam
“ Uống cái này đi cho đỡ “
Cậu nhìn anh một cách khó hiểu, mặt mày nhăn nhó
“ Đây là đâu vậy?”
“ Nhà tôi chứ đâu, anh không nhớ hôm qua có chuyện gì sao? “
Thấy cậu có vẻ chưa nhớ ra, anh nói luôn
“ Hôm qua cậu uống gần hết ba chai soju, bị say quá nên tôi phải đưa về nhà đấy.Thôi, uống mau lên còn ăn sáng.”
Bầu không khi có chút ngại ngùng. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, chỉ mời ăn ngon rồi ăn sáng. Riki lại cảm nhận được cơn đau đầu kia, vẫn là hình ảnh cùng tiếng hét khủng khiếp. Hai tay anh ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt đau đớn. Cứ thế, anh dần ngất đi.
Trong giấc mơ, một lần nữa anh nhìn thấy Sunoo. Hai người đang ở trong rừng, khung cảnh âm u, đáng sợ. Cậu đứng đối diện với anh, trên người dính đầy vết máu. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, khiến anh hoang mang, lo lắng. Để ý kĩ, Riki cảm giác như có người đang đứng đằng sau bóng tối kia. Quả không sai, hắn ta từ từ bước lên, lộ rõ gương mặt. Anh rất sốc, gương mặt của hắn giống y hệt anh, điều khác biệt duy nhất chính là ánh mắt lạnh lẽo như một con quỷ dữ. Bỗng dưng, anh bị chóng mặt, đầu óc mơ màng vô định, thứ cuối cùng anh nghe thấy được là tiếng hét của Sunoo.
Anh tỉnh dậy, trốn thoát khỏi cơn ác mộng đó. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần hạ mình dưới tầng mây. Vài vạt nắng hồng còn sót lại ngủ quên bên khung cửa sổ. Cả bầu trời một sắc đỏ thơ mộng. Nghe thấy có ai bước vào nhà, anh quay đầu lại nhìn. Thì ra đó là cậu, hình như mới đi ra ngoài mua đồ thì phải. Cậu tiến tới, đặt lọ thuốc lên bàn, lo lắng hỏi han, quan tâm anh từng chút một. Riki nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự si mê. Chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy, đôi tay anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng. Sunoo đơ người, cậu bất ngờ vì hành động này của anh. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ tỏ tình với cậu. Chẳng cần phải tìm hiểu lâu dài bởi vì anh cảm giác Sunoo chính là định mệnh của anh ngay từ những giây phút đầu tiên.
- Anh yêu em, Kim Sunoo
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, đôi mắt lao xao, bối rối.
- Anh vừa nói anh yêu em sao ?
- Phải, anh yêu em, yêu em từ tận đáy lòng này
Vừa dứt lời, anh đặt nụ hôn ấm áp lên bờ môi ngọt ngào của cậu. Thực ra anh biết rằng cậu cũng yêu anh nên mới dám làm vậy. Đây là cái duyên mà ông trời ban phát cho anh và cậu trở thành mảnh ghép của cuộc đời nhau. Vào khoảnh khắc ấy, tình yêu dâng trào trong trái tim anh. Trước đây, tình yêu là thứ xa xỉ đối với Riki, nhưng bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực.
Những tháng ngày kế tiếp đều thật hạnh phúc, ngập tràn yêu thương. Hai người họ yêu nhau đắm say, cùng trao nhau những tình cảm nồng cháy. Dưới ánh hoàng hôn, bản tình ca ấy vang lên, mọi phiền muộn như được trút bỏ. Khẽ tựa đầu vào vai anh, cậu nhìn ánh mặt trời ửng hồng, khung cảnh trông thật lãng mạn. Buổi chiều tà thả nhẹ chút nắng, cứ thế phủ khắp hàng cây ven đường. Nắng vụt qua từng sợi tóc, từng kẽ ngón tay, chúng trượt theo hướng gió, để rồi đổ bóng dưới những bước chân. Cơn gió thổi hiu hiu khẽ chạm vào gương mặt, cảm giác bình yên hiếm có khiến cho con người ta muốn thời gian ngừng trôi.
Ngày dài rồi sẽ qua, đêm dài sẽ ngắn lại
Thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì anh và cậu đã hẹn hò được một tháng rồi. Chắc có lẽ, một sợi dây liên kết nào đó đã mang hai con người đến với nhau. Riki vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy Sunoo ở trong giấc mơ của mình. Điều này nghe có vẻ ảo diệu nhưng nó chính là sự thật. Anh rất ấn tượng với khuôn mặt của chàng trai ấy. Cậu có một nụ cười đẹp nhưng mang đôi mắt cáo sắc nhọn, đôi khi trông buồn nữa. Kể ra, cuộc đời anh trở nên hạnh phúc hơn là nhờ Sunoo. Cậu đem lại niềm vui, đem tình yêu ngọt ngào đến cho anh. Nếu cậu không xuất hiện thì bây giờ, cuộc sống của anh vẫn sẽ toàn màu xám.
Anh ngồi trên thảm cỏ xanh ngắt, trong đầu là những dòng suy nghĩ miên man về chàng trai ấy. Anh yêu cậu, yêu mọi thời điểm, yêu mọi khoảnh khắc. Chỉ cần nó liên quan tới cậu, anh đều sẽ trân trọng. Riki đứng dậy, chạy tới chỗ Sunoo, nói có một bất ngờ cho cậu. Nghe vậy, cậu hào hứng lắm nên đi theo luôn. Anh bịt mắt rồi đưa cậu tới một nơi. Sau khi bỏ ra, cậu vui sướng cười tươi rồi ôm anh.
- Vườn hoa này đẹp quá, em không ngờ trong rừng lại có nơi như thế
Những bông hoa hướng dương dưới ánh nắng lung linh khiến Sunoo như được bước vào thế giới cổ tích vậy. Vài chú bướm bay xung quanh làm cho khung cảnh thêm lộng lẫy. Anh đứng nhìn theo, cậu tựa như một thiên thần, thiên thần của cuộc đời anh.
“ Sunoo à, cảm ơn em vì tất cả.”
Anh thầm nghĩ trong lòng mình,
Sau một hồi chạy nhảy, cậu cũng đã thấm mệt. Hai người quay lại túp lều để nghỉ ngơi, ăn uống. Sunoo đem thịt ra nướng, ai ngờ đâu bị cháy đen thui nên đành chuyển qua ăn tạm mì. Gió trời thổi nhẹ, làn khói từ chiếc ấm nước bay theo chiều gió. Bầu trời trong xanh, từng gợn mây trôi dưới màu xanh ấy.
Chiều đến, họ cùng nhau đến bên dòng suối gần đó, ngồi trên những phiến đá. Tiếng suối chảy rì rầm, như điệu đàn du dương đến từ thiên nhiên. Anh đưa tay sang phía kia, khẽ đan vào bàn tay của cậu. Mắt đối nhau, đôi má lại ửng hồng như những giây phút đầu tiên trao lời yêu. Nhìn vào khuôn mặt cậu, anh cười nhẹ nói
- Em biết không, cuộc sống anh như bầu trời u ám vậy, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng khi em đến, nó đã được chiếu sáng bởi ánh nắng xuất phát từ tình yêu
Cậu ngước đôi mắt cáo long lanh lên, chan chứa niềm hạnh phúc. Vài chiếc lá theo gió thoảng nhẹ xuống đất, họ ôm nhau trong hoàng hôn im hơi, buông lơi lòng thanh thản.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng, thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối. Bởi vì đây là khu rừng dành cho việc cắm trại nên có một số cột đèn mập mờ sáng sau những tán lá. Anh muốn đốt lửa tại nhưng hộp diêm này đã hết, đành bảo cậu ngồi đợi anh đi ra xe lấy. Tìm mãi mới thấy, chợt có tiếng hét gọi tên anh, là tiếng của Sunoo. Vội vàng chạy lại chỗ túp lều, cảnh tượng trước mắt khiến anh sốc nặng. Cậu đang nằm co ro trên mặt đất, trên cơ thể là những vết đâm rỉ máu. Anh muốn tới cứu cậu nhưng đôi chân không thể nào di chuyển được. Tuyệt vọng, trái tim Riki vỡ vụn, se thắt lại. Bỗng có một người từ từ bước ra trong bóng tối, anh gào thét
- Thứ chết tiệt kia, tại sao mày lại làm vậy với em ấy hả???
Dưới ánh trăng sáng, gương mặt hắn ta dần lộ ra. Anh thất thần, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi khung cảnh hiện tại. Lẽ nào giấc mơ ấy chinh là sự thật? Mọi chuyện xảy ra vào thời điểm hiện tại y như trong giấc mơ khủng khiếp đó. Đôi mắt trở nên mơ màng, sau đấy chỉ có bóng tối bao trùm anh
Cuộc đời anh là một vùng đất đen tối, còn cậu là ánh sáng phía xa nơi chân trời. Bản thân anh cố gắng chạm tới ánh sáng để rồi bớt cẩn mà rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
------------------------
Vị giáo sự đứng quan sát bên ngoài căn phòng thí nghiệm, ở trong là Riki đang nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh anh là thiết bị, máy móc y tế. Một người tiến tới và đưa cho ông cuộn băng màu trắng, kèm theo đó là hồ sơ bệnh án của Riki. Ông hài lòng nhìn vào chúng, hỏi :
- Bao lâu nữa anh ta sẽ tỉnh lại?
- Ít nhất là 12 tiếng nữa thưa ngài
- Được rồi, cậu và Anthill hãy để ý tới anh ta, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì không yên với tôi đâu.
Giáo sư cảnh cáo, giọng nói của ông đầy lời cảnh báo. Đi đến cuối hành lang của trụ sở, ông mở cửa rồi bước vào. Căn phòng này chứa đầy những cỗ máy kì lạ. Tiến đến chiếc màn hình to nằm ngay ở giữa, ông lấy cuộn băng lúc nãy sau đó đặt vào bên trong chiếc hộp đen. Màn hình hiện lên một dòng chữ “ Memory 129 – NISHIMURA RIKI “. Máy bắt đầu chạy, trên đó chính là những ký ức thực sự của Riki. Hóa ra, anh là một con người đa nhân cách. Nhưng đặc biệt là ở cả hai nhân cách của anh đều không ý thức được điều này, mỗi lần cơn đau đầu xảy đến là tính cách ngay lập tức thay đổi, những việc “ người “ này làm thì “ người “ kia cũng không hề biết, trường hợp chưa bao giờ xảy ra. Tên sát nhân đã giết chết Sunoo trong ký ức khi đã thay đổi thực ra lại chính là bản thân anh . Đúng vậy, anh đã tự tay giết chết người mình yêu mà không hề hay biết. Kết quả điều tra vụ án ấy gây nên sự chấn động cả Hàn Quốc, các trang báo lớn thi nhau đưa tin. Sau khi biết tới nó, vị giáo sư tâm lý học Hsytla đã bay đến đất nước đó. Ông giúp anh trốn thoát và hứa sẽ điều trị cho anh. Nhưng đây cũng chỉ là lời dối trá. Thực chất, thứ ông ta muốn là nghiên cứu về trường hợp hiếm gặp của Riki với mong muốn khám phá một loại bệnh mới trong tâm lý con người. Để làm được điều này, ông đã thay đổi những ký ức của anh. Nó không giảm bớt sự đau khổ cho Riki, thậm chí là kinh khủng hơn nhiều. Mục đích của việc làm này để khiến cho anh quên đi việc mình bị đa nhân cách, tiếp tục sống bình thường giúp cho ông ta dễ dàng nghiên cứu hơn. Bây giờ phần còn lại của cuộc đời anh có lẽ sẽ chìm trong đau thương và u sầu. Điều này rất tệ, nhưng theo một góc nhìn nào đó, đây chính là cái giá phải trả cho việc giết người mà anh yêu.
End.
#ycttgreetthesun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro