Chương 1:
-Phù...phù...hah...mãi mới chạy thoát nổi khỏi cái đám ong đó...mà thế quái nào trong hầm ngục lại có ong chứ...? (Imai)
-Bình tĩnh đi thủ lĩnh, hãy thống kê lại thiệt hại về người của chúng ta trước đã thưa ngài (Qi)
-Hah...cô nói phải, đúng là nên làm như thế. Gi, xem chúng ta còn bao nhiêu người đi!
-Chúng ta mất 21 người, 14 ma cụ cấp cao và tiêu tốn 3 thùng nước hồi phục thưa thủ lĩnh (Gi)
-Tổn thất khá nặng đấy. Nhưng thôi ít ra còn sống được là ổn rồi (Imai)
Sau những ngày ong đuổi bờ ao, cừu bắt được chưa roi nào đã khóc.
-Ta lấy làm lạ là đám ong đó có thể bám theo mùi hương trên người mà đột nhiên chúng lại bỏ... Có lẽ nào chúng ta đã vào lãnh địa của thứ gì đó đáng sợ hơn? (Imai)
-Chúng tôi mong cái khối u ác tính ở miệng ngài có thể biến mất đấy (Qi/Gi)
-Hà...được rồi, vậy đây chắc là cái cửa của con boss đi? (Imai)
-Có lẽ vậy thưa ngài (Qi)
Sau một hồi nghỉ ngơi và kiểm tra nhân lực thì tất cả chuẩn bị vào trong phòng boss
-Sau hôm nay ta sẽ, gọi mình là người yêu cũuuu. Dọn nhanh cái con boss này nào các anh em!!! (Imai)
-Yeahhhhhhh (đồng thanh)
Sau tiếng hò hét đó, cánh cửa mở ra và... Rầm!! Một chiếc búa siêu to khổng lồ gõ xuống ngay trước mặt Imai làm anh sợ tái mét và mọi người cũng lập tức im bặt.
-Kẻ xâm nhập, không được làm phiền giấc ngủ của ngài (tượng)
-Bọn ta chỉ muốn đánh boss ở đây, đâu làm phiền đến cái NGÀI mà ngươi nói (Gi)
-Rất tiếc, ở đây không có boss nào cả. Đây là tận cùng của hầm ngục nơi ngài yên giấc. Nếu các ngươi muốn thì của cải ở bên tay phải, còn vũ khí và dược liệu bên tay trái. Và ta cảnh cáo các ngươi đừng làm trò gì lỗ mãng với lồng kính nghỉ ngơi của ngài ở trên kia. (Tượng)
-Nhưng chúng ta có thể xem lồng kính đó có được không, thực sự bọn ta rất tò mò về thứ đó (Imai)
-Miễn là các ngươi không đánh thức ngài. (Tượng)
Nói xong, bức tượng liền hoá đá tiếp không động đậy. Còn về phía những người mới vào thì ai cũng chỉ dám ngó qua lồng kính
-Trời ơi xinh quá
-Đây là ai vậy
-Còn ai ngoài người bức tượng kia nói chứ
-Mau dọn đồ rồi ra khỏi đây đi lũ ngu này (Imai)
-Ái thằng nào đạp đít tao đấy
Sau câu nói đó, thanh niên ngã cạch vào chiếc lồng kính và khiến ma thuật trên đó khởi chạy
-Ta đã cảnh báo các ngươi, còn bây giờ thì đi chết hết đi để bù lại tội lỗi của các ngươi, lũ giòi bọ bẩn tưởi (tượng)
Nói rồi không để ai phản ứng, câu búa đá lập tức từ trên cao vung xuống kèm theo là gương mặt cười một cách man rợ. Rầm...một tiếng kêu rất to vang lên. Nhưng Imai và mọi người đều cảm thấy có điều gì đó sai sai...và dần dần mọi người mở mắt ra. Trước mặt họ là người con gái vừa lúc trước còn nằm trong lồng kính mà giờ đây cô đang dùng 1 ngón tay để chặn lại chiếc búa đá khổng lồ
-Chị đã dặn em bao nhiêu lần về việc đập phá đây? Chị đã quá mệt mỏi với em rồi, và còn thêm nữa là em đang không tôn trọng với những vị khách ghé thăm không mời đấy Rin. (Maou)
-Em thực sự xin lỗi ngài. Nhưng mà bọn côn trùng đó dám phá đi giấc ngủ quý báu của ngài mà °^°. (Rin)
Bức tượng đá với cái tên gọi Rin đang trở nên bối rối một cách rõ ràng với hành động luống cuống treo cây búa khổng lồ lên cái móc ở trên tường. Và rồi sau đó, ngay dưới chân bức tượng hiện ra là một cô gái nữa đang mặc đồ hầu gái, cô lao đến và seiza ở dưới chân chủ nhân của mình.
-Em xin lỗiiiiiiiii...tất cả là lỗi do sự bồng bột của emmmmmmmmmm (Rin)
-Thôi được rồi đừng khóc nữa Rin. Vả lại đã bao nhiêu lần chị yêu cầu em đừng gọi chị bằng chủ nhân rồi? (Maou)
-Vậy master (Rin)
-Không (Maou)
-Chủ nhân? (Maou)
-Khum (Maou)
-Ngài? (Rin)
-Cũng không được, em chỉ nên gọi bằng chị hoặc gọi tên chị thôi. (Maou)
-Vậy chị Maou nha? (Rin)
Rin đưa ra một bộ mặt cute phô mai que khiến Maou gần như muốn phun máu mũi ra ngoài. Cái tai vẫy vẫy, cái đuôi ngoe nguẩy và một bộ mặt không thể chối từ của Rin đã đánh gục con tim của Maou. Và rồi Maou tiến lại gần Rin, ép sát Rin vào tường và nựng hai bên má hồng hào mềm mại đó... Một khung cảnh màu hồng trước mắt những vị khách đến thăm không báo trước.
-Đã bao lâu rồi mới được chạm vào cái má này...đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy em đây Rin yêu quý của chị~ (Maou)
-Ưm...chị đừng trêu em nữa (◡ ω ◡) đã 1300 năm trôi qua rồi đó. (Rin)
-Đã lâu như vậy rồi sao... Vậy xin giới thiệu với mọi người, tôi là Maou - người tạo ra tất cả các hầm ngục - kiêm chức ma vương. Còn bên cạnh tôi là Rin, người ban nãy đã định giết sạch mọi người, và em ấy vừa là hầu gái vừa là người bạn và cũng là người-tình-của-tôi. (Maou)
-... (Rin đang chết lặng)
-... (Mọi người cạn ngôn)
-Vậy cô là người tạo nên hầm ngục này? (Qi)
-Chính xác là 19 hầm ngục xung quanh thế giới. Những hầm ngục này nằm rải rác trên các lục địa, dưới rãnh Mariana, dưới các di tích Maya hay Babylon, dưới sông Nin, trong kim tự tháp to nhất Ai Cập hay dưới khu chuẩn bị của đấu trường Hi Lạp... Hoặc những cánh cổng kết nối với hầm ngục sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên thế giới, mỗi hầm ngục đều to bằng ¼ trái đất, được nằm trong không gian cách biệt với nơi đây. (Maou)
Lượng thông tin là quá nhiều và quá quý giá. Mọi người dường như chìm vào ý nghĩ của riêng mình. Nhưng bỗng dưng hầm ngục rung lắc
-Có chuyện gì vậy? (Gi)
-Hầm ngục đang di chuyển lên trên mặt đất. Chính xác chỉ là lối ra vào thôi. Hầm ngục sẽ được reset mỗi tháng, và vào ngày đó không ai vào được hầm ngục và những người bên trong sẽ bị đẩy ra. (Maou)
Nói rồi Maou búng tay dịch chuyển mọi người ra ngoài. Cô liếc nhìn xung quanh và phát hiện cánh cổng hầm ngục đang ở trong khu vườn anh đào. Cánh hoa anh đào rơi, bay rải rác trong gió làm tâm trạng của Maou trở nên tốt hơn.
-Cái cổng này đã ở đây bao lâu rồi? (Maou)
-Từ khi gia tộc chúng tôi được lập ra thì đã có cánh cổng này rồi. (Imai)
-Cậu là thủ lĩnh thứ bao nhiêu của gia tộc Sakura? (Imai)
-Cô biết gia tộc chúng tôi sa... (Imai)
-Ta đã lập ra nó vào lần tỉnh dậy gần nhất, lúc đó ta chỉ đang ngái ngủ và tiện tay tạo ra cái tộc đó rồi lại đi ngủ tiếp. Và vì cánh cổng này được ta ghim vào không gian nên nó không bị mất đi mỗi khi xuất hiện cổng mới. (Maou)
-Xin tiên tổ hãy nhận một vái của con. Con là thủ lĩnh đời thứ 27 của gia tộc Sakura, tên Imai ạ. (Imai)
-Được rồi đi vào nhà đi đã. Ta đói rồi. (Maou)
Sau đó Imai dẫn Maou đi vào trong phủ của gia tộc. Phủ của gia tộc Sakura như phủ của những tướng quân thời Nhật Hoàng. Và bỗng dưng một người đàn bà chạy ra...
-Con ả rác rưởi nào đây? (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro