Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"-Ngoài tim ra, cậu có cảm nhận được thay đổi khác thường nào nữa không?

-Hình như, có.

-Nói thử xem.

-Trước đây tôi toàn nhìn vào hạ bộ của em ấy... Bây giờ lại thích nhìn mặt, môi, bàn tay. Mãi sau này mới để ý nốt ruồi dưới đuôi mắt em ấy... Tôi muốn chạm vào. Nhưng lần nào đưa tay lên em ấy cũng nghiêng đầu né. Em ấy cười rất đẹp. Ừm... Em ấy đi hơi chậm. Nhiều lúc muốn nắm tay em ấy dắt đi cho nhanh.

-Để chị nói tiếp.

-...

-Trước đây cậu từng muốn ném thằng nhóc lên giường, xé hết quần áo, làm tình, rồi ngày hôm sau liền phủi sạch quan hệ.

-...

-Còn bây giờ, cậu muốn ôm, muốn hôn, muốn nắm tay, muốn chăm sóc, muốn cưng chiều thằng nhóc, cứ như vậy an ổn ở bên nhau. Đúng không?

-Chị giỏi thật.

-Trên đời này, không tìm được ai hiểu cậu bằng chị đâu.

-Chắc thế.

-Cậu đã muốn đối tốt với thằng nhóc, vậy tại sao...?

-Lúc đó tôi đang bực. Em ấy cứ lằng nhằng.

-Bực cái gì?

-Thua mạt chược.

-Ngu ngốc.

-Phải rồi. Giây trước còn ngang nhiên chọc tức em ấy, giây sau nghe tiếng nấc mà đau lòng muốn chết."

Đoạn hội thoại giữa Jenny và hắn văng vẳng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn. Cứ liên tục liên tục. Tất cả những gì thuộc về hắn đều đáng ghét. Từng câu, từng câu như mũi khoan nhọn sắc lẻm, khoan sâu vào não bộ của tôi. Tôi suy nghĩ nhiều đến mệt người.

Hắn vẫn kiên trì nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi câm lặng đối diện nhau. Tôi không lý giải được những con sóng bạc ngầm nổi lên trong mắt hắn. Hắn chuyển động con ngươi, chậm nhưng không mơ hồ. Tôi bắt được cảm giác dịu dàng. Hắn dùng ánh mắt vuốt ve tôi. Hắn say mê ngắm tôi. Đồng tử mắt hắn ngời sáng kì dị rồi dập tắt. Như thể hắn vừa khám phá ra điều gì đó. Đôi mắt ướt át của hắn dao động không ngừng.

Có phải do hắn đã say, nên mới nồng nàn đến vậy?

Tôi chống tay ngồi dậy.

Cái khuôn của sự bất động bị phá vỡ.

Hắn hấp tấp chồm lên giường. Trước bộ dạng lo lắng khẩn trương của hắn, tôi không thể kìm lòng.

-Em khó chịu ở đâu à?

Đúng như tôi đoán. Giọng hắn khàn đặc, chỉ còn nghe lào khào. Lớp áo thun mỏng bị bia thấm ướt những mảng lớn. Tôi nhìn thấy tầng da thịt ẩn ẩn đỏ au. Hắn nói một câu, hơi bia phà đầy mặt tôi. Nồng đậm đến nỗi tôi nhất thời choáng váng. Tôi cúi đầu xuống tránh đi. Hắn uống quá nhiều, cả người toàn mùi cồn như vậy khiến tôi khó chịu.

-Vũ, trả lời!

Tôi mấp máy môi, lời nói đã lên đến cổ họng, không hiểu sao lại nghẹn ứ. Hắn xoa bàn tay tôi, ánh mắt mềm rũ nhìn tôi nài nỉ.

-Em lạnh à?

Tôi không thốt ra nổi một từ, cứ để mặc hắn loay hoay đem bàn tay tôi ủ sâu vào lòng.

-Hay cổ chân bị đau? Cố nhịn một chút, trời sáng Jenny sẽ gọi bác sĩ đến.

-Không...

Tôi ngân lên một tiếng, rồi lại im bặt. Tôi không thể tự bứt ra khỏi những day dứt từ ánh mắt hắn. Ánh mắt thăm thẳm ăn mòn tâm hồn tôi, thâm nhập vào tận cốt lõi sâu kín nhất. Tôi tê liệt triệt để.

-Vũ. Tại sao chỗ này bị ướt?

Hắn xoắn lấy ngực áo len. Tôi không màng đến. Tôi tìm kiếm vùng biển lặng trong đôi mắt hắn. Nhưng không còn nữa. Đại dương bình yên của tôi nổi cuồng phong. Hắn giận dữ. Hắn rõ ràng đang giận dữ.

-Em khóc?

Vẫn là thanh âm khàn đến đáng thương. Một câu hai từ, gãy vụn vỡ. Tôi hoang mang trước chuyển biến phức tạp trên cơ mặt hắn. Hắn bất thần rướn người lên.

Định đánh tôi à? Hay làm gì?

Hắn xụi lơ. Hắn thở dài ảo não. Hắn cắn bờ môi nứt nẻ khô khốc.

Hắn cúi xuống ôm tôi.

Hắn để mặt tôi úp vào lồng ngực của hắn. Nóng ấm và gây gây hơi bia. Tôi hít nhẹ. Mùi cồn giúp tôi tỉnh táo. Hắn vuốt tóc tôi. Theo quy luật cũ, hắn xoa đỉnh đầu tôi rồi lướt dọc xuống. Ngón tay khô dài rẽ đám tóc chạm lên da đầu tôi. Rất khẽ. Rất êm. Cứ như thế vuốt ve không ngừng.

-Tại sao khóc nhiều vậy? Trước đây em chưa bao giờ thế này. Em còn giận à? Là còn giận đúng không?... Đúng là còn giận rồi... Phải làm sao đây?

Hắn lẩm bẩm. Tôi không nhìn thấy hắn. Nhưng có lẽ hắn đang khổ sở tự giày vò.

Động vào lòng trắc ẩn của tôi rồi.

Tôi đưa tay lên ngang eo hắn rồi lại buông thõng xuống. Hành động do dự hai ba lần vẫn không dám ôm.

Bộ dạng mềm yếu khi say của Vương Thanh đã bôi xóa hết thảy những thành kiến gai góc trong tôi. Tôi không quen gã đàn ông thích cợt nhả về tình dục. Tôi yêu Vương Thanh ôn nhu và si tình của đêm nay.

-Anh cũng chưa bao giờ thế này.

Tôi nói nhỏ.

-Vậy à...Chắc là,... anh đoán anh say rồi. Em thấy phiền hả? Anh xin lỗi... Em đừng để ý. Đừng khó chịu,...cũng đừng khóc...

Hắn lại nói năng hỗn loạn. Tôi kéo áo hắn.

-Đói.

Tôi đột nhiên muốn thử hắn. Tôi biết cách này hơi ngốc nghếch, hơi ấu trĩ, nhưng tôi vẫn muốn làm. Đêm nay đã tôi cố chấp rất nhiều lần. Thêm một lần nữa thì có sao. Tôi muốn biết hai chữ "cưng chiều" của hắn, rốt cuộc là có thể cưng chiều đến mức nào.

Hắn lập tức buông tay ra.

-Em vừa nói gì?

-Tôi đói.

Tôi bình tĩnh lặp lại. Hắn cười gượng.

-Đợi trời sáng, muốn ăn gì anh sẽ đi mua cho em.

-Tôi muốn ăn ngay bây giờ.

Hắn liếc đồng hồ, rồi dịu giọng dỗ dành tôi.

-Là ba giờ sáng đó. Đến chỗ bán đồ ăn khuya họ cũng dẹp rồi.

-Anh nấu.

-Em vừa bảo anh làm gì?

Hắn tròn mắt nhìn tôi. Biểu cảm này không phải gọi là ngạc nhiên nữa. Hắn sửng sốt như thể tôi bắt hắn đi nhảy lầu, hoặc làm gì đó ghê gớm hơn, chứ không phải chỉ là việc "nấu ăn" cỏn con.

-Anh xuống nấu cho tôi ăn.

Tôi điềm nhiên ra lệnh. Thường ngày, tuy hắn chiều ý tôi, nhưng tôi biết hắn rất ghét ngữ khí ra lệnh, như cái kiểu tôi đang làm ấy. Tôi muốn đi đâu, ăn gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng nếu đã không thích, hắn sẽ tảng lờ hoặc phát cáu nếu tôi tiếp tục bướng bỉnh.

Đêm nay, sau khi được Jenny giác ngộ và khai thông tư tưởng, tôi tin hắn sẽ mềm mỏng với tôi hơn. Yêu cầu một thiếu gia ba giờ sáng xuống bếp nấu ăn cho tôi, bản lĩnh của tôi cũng quá lớn rồi.

Hắn không phản ứng, chỉ dời tầm mắt đi nơi khác. Tôi biết hắn không quen phục vụ người khác. Tôi không muốn tổn thương cái sự sĩ diện của hắn.

Phải làm gì bây giờ nhỉ?

Hắn vuốt ngược tóc, nhìn vẩn vơ ra cửa sổ.

Trời tối đen như vậy có cái gì đáng nhìn chứ? Tại sao không nhìn tôi?

Tôi mon men nắm bàn tay hắn. Hắn hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động. Hắn nhìn sững tôi, ngờ vực. Tôi đan các ngón tay tôi vào các ngón tay hắn, lắc nhẹ.

-Mì ăn liền cũng được mà.

Mi mắt hắn giật giật. Chắc hắn đang phân vân. Tôi siết tay lại. Đầu ngón tay hắn động đậy. Hắn dùng lực nhiều hơn. Hắn nắm tay tôi thật chặt. Mất một lúc, hắn mới miễn cưỡng rặn ra vài tiếng:

-Anh nấu...không ngon.

Trông cái thái độ khó xử kia, tôi vỡ lẽ. Tên này, không phải hắn lười, không phải hắn tự ái. Sự thật khốc hơn nhiều. Hắn căn bản là không biết làm.

-Mì ăn liền còn có thể nấu thành hai kiểu ngon với không ngon à? Đổ hết mấy gói gia vị có sẵn vào, rồi thêm nước sôi. Anh cứ làm như vậy, nó sẽ ngon. Chắc chắn sẽ ngon.

Chưa đầy năm phút, tôi đã thực hiện hai cái lần đầu tiên. Lần đầu chủ động nắm tay hắn. Lần đầu xuống nước vòi vĩnh hắn.

Đại công cáo thành.

Hắn thở hắt ra, vò đầu tôi rồi đứng dậy.

Hắn ra ngoài. Tôi kê gối cao lên, nửa nằm nửa ngồi. Tôi tỉnh táo lạ thường. Ba giờ sáng, tiếng đồng hồ vẫn nhàm chán như thế, kim giây vẫn quay đều, kim phút vẫn chạy đều. Tôi suy nghĩ lại một số chuyện. Thực ra, biết hắn trong lòng cũng có tôi, không tránh khỏi bất ngờ và vui mừng phát khóc. Xem như là một loại hạnh phúc đi. Nhưng tôi vẫn lấn cấn. Tôi không dám trao hắn một niềm tin trọn vẹn. Đêm nay là hắn say. Ai biết ngày mai, hắn có còn nhớ, hay sẽ đem đoạn tình cảm này phủ nhận toàn bộ.

Hắn là vương, có đàn em, có đế chế riêng, được tôn sùng và không bị trói buộc. Còn tôi, thân bất do kỉ động tâm với hắn, sau đó tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt trong vô vọng. Tôi mềm yếu và quá dễ đánh bại. Từ thâm tâm, tôi biết mình sợ hãi, sợ tương lai phải đối mặt với đổ vỡ thêm một lần nữa. Giờ đây, hắn đã nói ra tiếng "yêu", tôi cũng chỉ mở lòng hơn, chứ không đáp lại hắn tiếng "yêu" tương tự. Tôi phải chừa cho mình một đường thoát.

Tôi không muốn minh bạch đoạn tình cảm này. Tôi yêu hắn, biết trong lòng hắn có tôi, vậy là đủ. Jenny nói đúng, cứ như thế an ổn ở bên nhau đi.

Gần hai mươi phút, hắn mới vất vả bưng khay lên phòng. Hắn đặt khay xuống bàn, đám khói từ tô mì bay lên từng sợi mảnh. Bụng tôi cồn cào. Tôi không đói lắm, hơn phân nửa là vì tò mò muốn nếm thử mì hắn nấu cho. Tôi lần mò đặt chân xuống đất, đưa mắt nhìn hắn. Hắn bước lại bế tôi qua bàn. Tôi dùng đũa ngoáy ngoáy tô mì, bật cười. Hắn cau mày khó hiểu. Tôi không giải thích. Nói đúng ra là không biết giải thích thế nào. Lý do tôi vui rất vớ vẩn. Nhìn tô mì này xem. Vẫn quy tắc cũ. Không có hành. Trong mì ăn liền, hành khô được trộn vào gói gia vị. Tôi mường tựa cảnh hắn ngồi nhặt hành ra không sót lại một miếng.

Jenny nói câu nào cũng đúng.

Chưa bao giờ thấy hắn dụng tâm nhiều như vậy.

Tôi ăn rất nhanh, lùa từng gắp thật lớn. Tôi cắm cúi ăn, lơ luôn việc hắn đang ngồi kế bên.

-Ngon không?

Hắn lộ rõ háo hức. Cái dáng vẻ tự hào thật ấu trĩ. Thật đáng yêu. Tâm tình tôi tốt hẳn lên. Mấy ai được nhìn thấy loại tính cách trẻ con này của Vương Thanh chứ.

-Không ngon.

-Vì người nấu là anh hả?

Tôi ngẩn người. Câu này quen quen. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu của một năm trước.

-Anh định nói tiếp "Hôn một cái sẽ ăn ngon hơn" đúng không?

-Đúng.

Hắn trơ mặt gật đầu.

-Nhưng tôi ăn hết r...

Xong!

Trước mắt mờ ảo.

Thân hình của hắn lấp kín mọi khe hở. Cánh tay hắn chống lên ghế. Tôi bị nhốt vào giữa một gọng kìm. Tôi ú ớ không thành lời, theo phản xạ, tay bật lên đập vào ngực hắn. Hắn được thể chiếm tiện nghi, nắm chặt tay tôi áp vào ngực. Có cái quỷ gì đó đang ngọ nguậy chặn miệng tôi. Vừa nãy, hắn bất thần áp sát vào làm tôi giật bắn. Định thần lại đã thấy môi trên môi dưới bị níu kéo, vờn đến ướt đẫm. Hắn triền miên hôn tôi. Dịu dàng hôn, mãnh liệt hôn, như đem hết tâm lực ra mà hôn.

Hắn càng lấn tới, tôi càng căng cứng người. Tim va vào thành ngực nghe rõ cả tiếng. Tôi hơi ù tai, dựa hẳn lưng vào thành ghế.

Hắn hôn sâu.

Mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi đều bị hắn quét lưỡi đến. Hắn từ từ thả tay tôi ra.

Được tự do, nhưng tôi không đẩy, không chống cự, chỉ co bàn tay lại nắm ngực áo hắn. Hắn vuốt ve sườn mặt tôi. Thái dương, gò má, vành tai, hắn đều vuốt đến.

Hắn rời môi, kéo ra một đường chỉ bạc. Môi hắn óng ánh một lớp nước mỏng tang. Chính là bị tôi nhuộm ướt. Tôi xấu hổ né tránh ánh mắt hắn.

Lại trở về một đại dương sâu thẳm.

Nhưng không còn yên ổn hiền hòa.

Đáy mắt Vương Thanh tràn trề diễm tình và dục vọng. Hắn kéo tôi gần lại, xoa xoa bả vai tôi. Có gì đó ẩm ướt và nhột nhạt. Tôi thở nặng. Hắn ngậm vành tai tôi. Hắn dùng bờ môi đỏ ướt vần vò nó. Tôi run người.

-Thả lỏng...

Cái giọng khàn đặc ấy bất giác trở nên mềm mại quá mức. Tôi điều tiết lại hơi thở. Hắn cười khe khẽ.

-Đúng rồi... Thả lỏng...

Hắn vòng tay ra sau ấn đầu tôi. Lại bắt đầu một chuỗi triền miên khác. Lưỡi hắn tiến vào sâu hơn. Tôi cố gắng phối hợp.

Hắn trở nên bạo ngược.

Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến hình ảnh một Vương Thanh hung tàn trên giường.

Hắn chuyển từ mơn trớn sang mút, cắn. Tôi rên rỉ. Hy vọng hắn biết tôi đau sẽ tiết chế hơn. Nhưng thật tệ, hắn càng hưng phấn. Tôi bị hôn đến đầu óc quay cuồng. Mắt tôi nóng rẫy, tay mất tự chủ. Trong một giây, tôi hụt hơi, nhịp thở hoảng loạn. Tôi phát ngộp, miệng bị khóa cứng, cả người bị ôm chặt. Oxi trong phổi bị rút cạn gần hết. Tôi như con cá mắc cạn, không thở được, không vùng vẫy được. Hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Tôi nấc lên.

Chưa bao giờ tiếng khóc lại hữu hiệu như lúc này.

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như đêm nay.

Nước mắt của tôi, tất cả đều vì hắn.

Hắn bừng tỉnh khỏi đê mê. Hắn hoảng hốt buông tôi ra.

Nhìn thấy sự hối hận của hắn, tôi càng tủi thân. Vốn dĩ không hề muốn khóc, lại bị khuôn mặt lúng túng đầy cảm giác tội lỗi kia làm cho yếu mềm. Như thể tuyến lệ có một quỹ đạo ấn định từ trước. Nước mắt theo đường cũ mà tuôn, mà rơi, mà lăn lóc, không cách nào giữ lại được.

Hắn giơ tay ra định ôm tôi, nhưng lại rụt về.

-Vũ à, bình tĩnh... Em đừng khóc... Bình tĩnh... Anh không chạm vào em nữa... Vũ à...

Hắn gọi tên tôi nhiều lần. Tôi uất ức nhìn hắn. Hắn thống khổ, dùng ánh mắt khẩn thiết van xin nhìn lại tôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm.

Tôi mờ mịt, bị ánh mắt ấy xoáy vào tâm can.

Đại dương của tôi.

Đây mới là Vương Thanh ôn nhu của tôi.

-Xin lỗi em...Anh xin lỗi...!

-...

-Vũ à...

Một người cao ngạo như anh, đêm nay rốt cuộc đã nói bao nhiêu câu xin lỗi?

Tôi chồm lên ôm cổ hắn.

Hắn ngỡ ngàng.

Tôi dụi đầu vào hõm vai hắn, dùng da thịt hắn lau nước mắt trên mặt.

Hắn siết tôi vào lòng. Hắn ôm riết lấy tôi. Chặt đến nỗi mọi đau lòng trong tôi đều bị triệt tiêu hết. Hắn hơi run lên.

Vì cái gì?

Vì bất an?

Như sợ tôi biến mất. Như khát khao đem cơ thể tôi và cơ thể hắn hòa làm một. Hắn vuốt tóc tôi dịu dàng như trước. Để tôi an yên ngả đầu lên vai hắn. Hắn vững vàng làm điểm tựa cho cái chân đau của tôi.

Hắn ôm mặt tôi, di ngón tay cái qua lại. Chắc muốn kiểm tra xem còn nước mắt không.

Hắn thở dài.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn đánh mất Vương Thanh này. Hắn áp tay vào sau gáy tôi, giữ đầu tôi nằm yên trên ngực hắn.

-Phùng Kiến Vũ.

Tôi mở choàng mắt. Chưa bao giờ hắn gọi tên đầy đủ của tôi.

-Anh biết từ những ngày đầu em đã rất ghét anh.

-Anh biết anh không phải là người tốt.

-Anh biết em sẽ không bao giờ tin anh.

-Nhưng mà...

-Vũ à...

-Phùng Kiến Vũ.

-Nếu anh nói yêu em...

-Em có tin anh không?

Tôi run rẩy tự cấu mình. Tôi nghiến răng đến quai hàm đau ê ẩm.

-Phùng Kiến Vũ.

Hắn vẫn gọi tên tôi.

Đây là thực.

Hắn kéo tôi ra.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn.

Mắt hắn lấp loáng nước.

Tôi mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì.

Tôi mặc kệ tình cảm này sẽ duy trì được bao lâu.

-Cho anh một cơ hội. Làm thế nào để tôi tin.

Hắn cười đến xán lạn.

Hắn bế tôi lên giường.

Hắn nằm cùng tôi.

Chúng tôi đắp chung một cái chăn, cứ thế ôm nhau ngủ đến mười giờ sáng.

..............................

Để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện :)) Như tớ nói rồi ấy, lúc đầu fic này tớ viết chơi, định sẽ drop nhanh thôi nên đặt bừa cái tựa "Sâu trong mắt anh", nghe cho nó deep :))) Cuối cùng tớ lại không bỏ được, quyết định sẽ hoàn. Nhưng còn cái tựa các cậu ạ :))) Tớ chả biết giải quyết thế nào cho nó khớp với nội dung :)) Nên tớ để Vũ ám ảnh với đôi mắt của Thanh. Mặc dù hình tượng Thanh ban đầu cứ cho là rất đểu cáng đi :)) Nhưng đôi mắt sâu và hiền hòa của Thanh khi say bóc trần tất cả. Thực ra anh ấy rất là si tình đó :"> Vậy nên nếu có ai thắc mắc về cái tựa đề thì tớ xin giải thích như vậy nhé :)) Thương tớ thì comment cái cho tớ vui! Hay vote cũng được 😂

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro