Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tôi biết hắn bất kham, hành sự luôn dựa vào cảm tính và ý thích. Nhưng tôi không nghĩ hắn lại không có quy tắc đến mức này.

Bốn giờ sáng, hắn gọi gần mười cuộc. Liên tục gọi. Nhẫn nại gọi. Tôi nghiến răng ném gối đạp chăn tứ tung vẫn không tắt được cái âm thanh chết tiệt ấy đi. Nhất thời tôi nhận ra một chân lý, việc làm ngu ngốc nhất đời người chính là vẫn để chuông điện thoại trước khi ngủ. Tôi lần mò trong đống chăn gối lộn xộn, mắt vẫn nhắm, chỉ có tay là quơ bừa cả lên để tìm điện thoại.

Mở máy, ánh sáng mạnh của màn hình làm tôi choáng. Vừa xoa hốc mắt, tôi vừa bấm mạnh móng tay vào biểu tượng màu xanh. Với cơn buồn ngủ có sẵn, thêm đống ấm ức cáu bẳn cộng hưởng vào, tôi phát tiết, gào to đến chính mình còn thấy nhức tai.

"Đồ thần kinh!!"

"Đừng ngủ nữa, Vũ."

"Anh có bệnh đúng không?"

"Chuẩn bị quần áo đi. Đặt vé rồi, không hoàn được nữa. Ba mươi phút sau anh đón em. Nhớ mang hộ chiếu."

Hắn cúp máy. Tôi thừ ra. Tôi cần vài phút để định thần. Cứ thế ngồi ngu người trên giường, mắt đảo vòng, hết nhìn điện thoại lại ngó đồng hồ, tôi chậm chạp xâu chuỗi lại từng chút.

Bốn giờ sáng, hắn đánh thức tôi dậy.

Có chuyện quan trọng lắm sao?

Hắn bảo tôi chuẩn bị quần áo.

Vương Thanh, hắn lại muốn mang tôi đi đâu đó. Nhưng dặn dò như vậy, đừng bảo đây là chuyến đi dài ngày?

"Đặt vé rồi, không hoàn được nữa..."

Với tính cách của hắn, vé ở đây chỉ có thể là vé máy bay. Hắn muốn rời thành phố?

"Nhớ mang hộ chiếu..."

Xuất ngoại?

Đúng rồi, chắc là xuất ngoại.

.

.

.

.

.

.

.

Xuất ngoại???

Tôi hoảng hốt nhìn chòng chọc vào đồng hồ, thần hồn rối loạn điên đảo. Hai mươi lăm phút nữa hắn sẽ đến. Tôi bò ra khỏi giường, nhảy bổ vào cái két sắt trong góc phòng. Lục tìm chìa khóa, mở được két lại thêm một màn lục tìm hộ chiếu. Những năm này của tôi chỉ biết tập trung học hành, ít đi chơi, càng không đi nước ngoài. Vậy nên hộ chiếu quẳng đâu đó dưới đáy két, bị đè dưới hàng tá giấy tờ và văn kiện. Tôi bới đến phát điên.

Từ khi hắn xuất hiện, mọi chuyện mới bắt đầu chệch quỹ đạo, lúc nào cũng rối tinh rối mù lên. Luôn luôn như vậy. Tôi tưởng mình quen rồi, rốt cuộc hôm nay vẫn không kìm được tiếng chửi.

Vương Thanh là đồ chết tiệt!

Hắn đột nhiên trở chứng cái gì chứ! Hành động kì quái, thần thần bí bí. Sát giờ ra sân bay mới gọi cho tôi. Ngữ điệu gấp gáp, vừa như ép buộc, vừa không. Tôi biết hắn muốn tôi đồng ý đi cùng hắn. Dụng tâm không đúng chỗ lại thành ra rỗi hơi. Hắn còn chưa hiểu tôi sao? Trừ bỏ những hôm quá mệt mỏi, hoặc bận việc ở trường, còn lại hắn muốn đi đâu tôi đều thuận theo. Vào gay bar tôi cũng đi.

Tôi chưa bao giờ từ chối, hắn lo sợ cái gì?

Đáp bừa hai tiếng "Không đi!" rồi ngủ tiếp cũng được, nhưng tôi không đành lòng. Nghĩ đến hắn dày công đặt vé, nếu vì muốn ngủ thêm bốn tiếng đồng hồ mà khiến hắn khó xử, thì tôi cũng quá ích kỉ rồi.

Để hộ chiếu sang bên, tôi gom hết thẻ ngân hàng và tiền tiết kiệm nhét vào ví, ôm chồng giấy A4 và sổ sách tống lại vào két. Tôi mất gần mười phút để làm mớ việc tủn mủn đó. Xong xuôi, tôi lao đi làm vệ sinh cá nhân.

Mọi ngày, thời gian tôi cắm rễ trong phòng vệ sinh sau khi thức dậy cũng xấp xỉ ba mươi phút. Đánh răng, rửa mặt, tắm, sấy tóc, cầm lược nghịch tóc cũng mất một lúc lâu. Đầu tóc tôi không được xuề xòa. Hôm nào đặc biệt vui vẻ tôi sẽ vuốt gel, hôm nào tâm tình khó chịu sẽ chải mái rũ xuống che trán. Nếu tiết trời hanh khô sẽ thoa ít dưỡng môi. Nếu nóng bức ẩm ướt sẽ rút vài miếng giấy thấm dầu mang theo. Không phải tôi thích chải chuốt, tôi chính là muốn sạch sẽ, chỉn chu.

Hôm nay, nửa tiếng cố định của tôi rút xuống một cách thần kì. Trong hai phút, tôi một tay đánh răng, một tay xoa sữa rửa mặt lên má, lên trán, rồi vốc nước rửa sạch. Không tắm, không chải đầu, tôi chạy hộc tốc ra ngoài.

Còn mười lăm phút. Tôi mở toang cửa tủ. Vương Thanh ngu ngốc. Hắn không nói sẽ đến nước nào, khí hậu thế nào, lạnh hay nóng, có biển hay có núi,... Tôi thở dài. Quần dài, quần ngắn, áo thun, áo sơ mi, áo khoác, tất, khăn quàng cổ, mũ lưỡi trai, kính mát, tôi vơ cả nửa tủ đồ ném hết vào va li. Không cần sắp xếp gì sất. Thời gian cạn rồi. Thêm đống đồ linh tinh nữa. Bàn chải, dưỡng môi, giấy thấm, sữa rửa mặt, khăn tay, nước hoa, gel vuốt tóc, tôi mang đi tất cả. Những vật dụng cá nhân này tôi dùng quen rồi. Đổi sang cái khác không dùng được. Vẫn là nên mang theo.

Năm phút cuối cùng. Tôi thay quần áo. Áo len mỏng màu trắng ở trong, áo jean khoác ngoài, đeo kính tối màu. Từ sau hôm ngủ ở nhà hắn, tôi lấy áo này về mặc luôn. Hắn cũng không nói gì.

Hắn đến, bấm còi xe ầm ĩ. Tôi không quan tâm, đi vòng quanh nhà chốt chặt các cửa, buông rèm xuống, ngắt cầu dao tổng, sau đó mới ra ngoài.

-Nhanh lên nào.

Hắn mở cửa xe cho tôi, tươi rói hớn hở. Thật trẻ con. Tôi thực ra cũng không có khó chịu, còn thấy buồn cười. Nhưng không muốn để hắn đắc ý, tôi giả vờ lạnh lùng, xe chạy vẫn không nói một tiếng.

Vương Thanh, anh cứ tự mình độc thoại đi.

-Sao không nói chuyện?

-Anh nhìn xem mấy giờ?

-Năm giờ kém mười lăm.

-Tôi buồn ngủ.

Hắn vỡ lẽ, thò tay sang vuốt tóc tôi.

-Anh xin lỗi. Lẽ ra không nên sớm như vậy. Em ngủ thêm đi.

Tôi nhắm mắt lại.

-Anh đưa em đến một nơi có biển.

Tôi thở đều. Tôi nghe tiếng hắn cười rất nhỏ. Là đang vui vẻ sao?

Anh vui là tốt rồi.

Nơi có biển...?

Tôi nhớ lại vài chuyện trước đây. Đêm đó, hắn ôm tôi trên tầng thượng. Hắn bồi tôi uống rượu. Tôi uống nhiều, nhưng không say. Một lần nữa, tôi mừng rỡ bắt lấy ánh mắt sâu vời vợi của hắn.

Hắn ngắm tôi thật lâu, muốn đem thân ảnh của tôi cùng hắn hòa thành một thể.

Chúng tôi hôn nhau.

Hắn vòng một tay qua vai tôi, mơn man thái dương, rồi vuốt mũi tôi. Hắn thích sờ soạng khắp mặt tôi như vậy.

-Vũ à, em thích nhất thứ gì?

Tôi trả lời rằng tôi thích biển. Phải là biển đẹp, có cát trắng và nước xanh, gió nhẹ, nắng ấm. Thoáng đãng, mát mẻ, và yên lành. Nói ra những điều này, tôi đang liên tưởng đến đáy mắt sâu nhu hòa của hắn.

Tự lúc nào, đã trở thành biểu tượng luôn sáng ngời trong tâm tưởng tôi.

Ngủ mơ cũng từng nhìn thấy. Nhìn thấy sẽ tự khắc mỉm cười. Là mơ sẽ mong muốn thành thực. Là thực, sẽ khát khao giữ mãi cho riêng mình. Ánh mắt của hắn, tôi tôn vinh như một khái niệm vĩnh hằng. Không bao giờ biến mất. Kể cả sau này, nếu rời xa, tôi nghĩ cả đời cũng không quên được đã từng ám ảnh, đã từng si tình một loại ánh mắt của Vương Thanh.

Độc nhất trên đời.

Không thể tìm được người con trai thứ hai trao tôi ám ảnh tương tự.

Đêm đó tôi vẫn nhớ. Tôi say không vì rượu. Chính là vì lỡ uống nhầm ánh mắt của hắn, mới thành say.

"Tửu bất túy nhân. Nhân tự túy."

.

.

.

Hắn đánh thức tôi dậy. Tôi hoang mang nhìn đàn em của hắn ở khắp nơi. Hắn đỗ bừa xe ở đó. Một tên từ đâu chui ra, bắt lấy chìa khóa hắn đưa rồi lái xe đi. Hành lý của tôi một tên khác ôm đi làm thủ tục kí gửi. Có hai ba tên đứng gần quầy vé, bận rộn thu xếp. Bên hắn khá lâu, những người này tôi không biết tên nhưng đều quen mặt.

Hắn nắm tay tôi chạy như bay. Hắn cầm vé, không cho tôi xem điểm đến. Chạy đến cổng an ninh, soát người, rồi chạy thẳng đến gate. Vừa đúng giờ bay, hắn đưa vé cho nhân viên.

-Cho tôi hỏi, chuyến bay này...

Bộ dạng giấu diếm của hắn đẩy cơn tò mò của tôi lên cực điểm, bụng dạ bứt rứt không thoải mái. Tôi đánh liều hỏi cô nhân viên. Tôi cực kì muốn biết điểm đến.

Hắn trừng mắt.

Cô gái vừa hé môi liền nín bặt. Hắn giật cuống vé cô ấy đưa lại rồi nắm tay tôi kéo vào đường ống lên máy bay.

Tôi nhăn nhó lắc tay.

-Này, tôi hỏi, rốt cuộc là đến đâu vậy?

-Cứ đi theo anh, đừng sợ. Anh cũng không có bắt cóc em.

Hắn lại cười cười. Ra vẻ bí mật cái gì chứ. Ông đây hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn sợ anh bắt cóc?

Đúng như tôi đoán. Hắn mua vé thương gia. Cả khoang rộng toàn những người đạo mạo nghiêm túc. Tôi không dám bắt chuyện với ai, càng không dám hỏi cái vấn đề điểm đến vớ vẩn như vậy.

-Đừng ngó nghiêng nữa. Dựa vào anh ngủ thêm đi.

Vẻ tủm tỉm của mấy cô tiếp viên khiến tôi nhột nhạt.

-Không. Người ta nhìn kìa.

-Ai nhìn em anh liền xử người đó.

Hắn đẩy đầu tôi xuống bả vai. Tôi dựa vào hắn, giả vờ nhắm mắt. Tôi định đợi đến lúc cất cánh, tiếp viên sẽ phát loa thông báo cụ thể mọi thông tin. Lúc đó biết điểm đến cũng không muộn.

Tôi tự hào mình rất thông minh.

Nhưng Vương Thanh còn thông minh hơn tôi.

Hắn gắn tai nghe vào tai tôi, mở nhạc không lời, chỉnh âm lượng rõ to. Tôi buồn ngủ muốn chết vẫn gắng cầm cự. Hắn xoa đầu tôi, vỗ nhẹ vài cái.

Sau đó tôi chính thức đầu hàng. Rất nhanh đã ngủ say chẳng còn nhận thức được gì. Đều tại hắn. Vương Thanh chết tiệt. Hắn gọi tôi dậy lúc trời còn chưa sáng, rồi lại ru tôi ngủ, thành công kiểm soát mọi hoạt động của tôi.

.

.

.

.

Hắn đánh thức tôi. Tôi thấy mỏi cổ, chắc là đã bay rất lâu. Tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác để mặc hắn dắt đi, một câu cũng không hỏi. Chờ hắn nhận hành lý, tôi chạy ra ngoài ngẩng lên ngắm mặt chính diện của sân bay.

Từ nhỏ đã học hành chăm chỉ như vậy, kiến thức tích lũy qua bao nhiêu năm, tôi nghĩ mình sẽ đoán được đây là thành phố nào căn cứ vào tên sân bay và ngôn ngữ của dân địa phương.

Nhưng Vương Thanh... hắn đã đưa tôi đến một nơi quái quỷ...

Chẳng trách tôi suốt ngày chửi hắn.

Tôi đờ đẫn ngắm bảng tên to đùng chạy từ trái sang phải.

Thật hổ thẹn với cô giáo dạy Địa lý.

Cái tên lạ lẫm này tôi căn bản là chưa bao giờ nghe.

Vương Thanh kéo hai cái va li đủng đỉnh bước ra. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã sửng sốt đứng ngây người. Hắn đưa tay ngoắc một chiếc xe. Người trong xe bước ra, hơi cúi xuống tỏ ý chào. Hắn gật đầu. Người nọ nhấc va li xếp vào cốp xe. Hắn hô lớn gọi tôi.

-Phùng Kiến Vũ! Lại đây!

Tôi ngồi vào xe, tự dưng có cảm giác như bị lừa.

Đồ chết tiệt này, hắn cũng quá thần thông quảng đại đi.

-Bây giờ ra biển nhé.

Tôi mờ mịt nhìn qua lớp kính xe. Cảnh vật bên đường lao vun vút.

Đây là cái tình cảnh gì vậy?

Tôi ngây ngây ngốc ngốc ngồi vào xe của hắn, rồi bị hắn kéo lên một cái máy bay, điểm đến còn không nắm rõ, cứ thế tin tưởng nghe lời. Ngủ một giấc dậy đã không còn biết mình đang ở đâu. Bây giờ chỉ có thể bấu víu vào hắn.

-Này Vũ.

Hắn vỗ mu bàn tay vào mặt tôi.

-Nghe anh nói không?

Tôi giật mình.

-Nghe gì cơ?

Hắn nhếch môi.

-Em ngủ nhiều như vậy rồi vẫn còn buồn ngủ?

-Đâu có buồn ngủ?

-Mặt em ngốc lắm.

Tôi hậm hực quay đi. Tôi cũng công nhận mình ngốc. Ngốc mới bị hắn bắt cóc đến đây. Nhỡ hắn vứt tôi lại ngoài biển rồi bỏ đi, thì đời tôi xem như xong rồi.

.

.

.

Hắn bảo tôi cởi giày ra. Hắn nắm tay tôi, dắt tôi đi từng bước thật chậm.

Cát lùa vào chân. Gió thốc lên tóc. Tôi tận hứng ngắm nhìn mỹ cảnh.

Chính là cát trắng, đẹp như màu vỏ sò. Hạt cát nhỏ và mịn màng, chảy qua từng kẽ ngón chân tôi.

-Nhìn ra xa, Vũ.

Tôi lặng người. Con người này quả thực quá đáng sợ rồi.

Tôi kiên trì bao nhiêu năm, vẫn chưa được nếm trải thế nào gọi là giấc mơ trở thành hiện thực. Hôm nay, hắn thay tôi làm.

Dùng ba từ để miêu tả: Đẹp mê hồn.

Thêm ba từ nữa: Giống mê hồn.

Chính là "cát trắng và nước xanh, gió nhẹ, nắng ấm" của tôi. Chính là nơi yên lành trong giấc mơ của tôi.

Không gian khoáng đạt như thuộc về riêng tôi.

Màu xanh lấp lánh của biển thật kì diệu.

Là thứ kì diệu tôi ướm vào đôi mắt của Vương Thanh.

Mặt trời mạ sáng đầu những con sóng. Chính là sóng bạc. Một đợt sóng vỗ vào. Bọt tung trắng xóa. Màu sắc tươi sáng hoàn mỹ. Cát bị nhuộm ướt một mảng thẫm đục. Từng chuyển động trước mắt đều đẹp như mơ.

Như mơ?

Sợ hãi ập đến. Tôi đông cứng, sợ đến cả người run rẩy.

Tôi đã rất nhiều lần mơ những điều này.

Có phải ngày hôm nay, ở thiên đường này, cũng là một giấc mơ như thế?

Hắn phóng tầm nhìn ra xa, cười mãn nguyện.

Tôi kéo tay hắn, ấp úng.

-Thanh...

Hắn nhìn tôi, nụ cười tắt ngấm. Có lẽ cảm xúc tôi vẽ ra trên mặt rất kì quặc.

-Em sao vậy?

-Ôm...

Hắn vội vàng ôm chặt lấy tôi. Hắn vỗ lưng tôi, vuốt tóc tôi.

-Em sao vậy, Vũ?

Tôi không đáp, dùng bờ ngực vững chãi của hắn tự trấn tĩnh mình.

-Em không thích?

-Này...

Tôi gọi rất khẽ. Tôi nơm nớp lo sợ một biến động mạnh sẽ khiến mọi thứ vỡ tan. Tôi đã nhìn thấy rồi. Tôi không đủ can đảm chứng kiến nó mất đi.

-Ừ?

-Đây là thực đúng không?

Hắn im lặng. Tôi ngước mặt lên, nhìn xoáy vào mắt hắn. Tôi đang chờ đợi.

Này Vương Thanh, hãy nói nó là thật đi chứ!

Hắn không đáp. Tôi co lại.

Lẽ nào...?

.

.

.

.

Một tràng cười bất thần vang lên. Hắn cười đến sảng khoái. Tôi vẫn như thế, đứng yên, chưa hoàn hồn. Hắn hôn vào môi tôi.

-Em có cảm giác chân thực chưa?

Hắn buông tôi ra, kéo tôi chạy về phía trước.

Chân chạm vào nước. Có cái lành lạnh, có cái âm ấm của nắng rọi xuống. Những luồng sáng xanh ngọc uốn lượn mềm mại. Nước trong vắt, giống đang nhìn xuyên qua một tấm thủy tinh.

Tôi ngỡ ngàng, rồi tự cười mình ngốc. Những giây sau đó, tôi vui vẻ cười rất to. Vui đến nỗi tưởng như đang sở hữu mọi khoái lạc trên đời.

Hắn nhúng tay vào nước rồi áp lên má tôi.

-Mát không?

Tôi lim dim mắt.

-Mát.

.

.

.

.

Hắn nheo mắt, cười sáng hơn cả ánh mặt trời.

-Vũ, đây là một hòn đảo. Tên là Maldives.

.

.

.

À, ra thế.

Hắn đưa tôi đến Maldives.

........................................

Có người nói với tôi hình tượng Vương Thanh chưa đủ lạnh lùng, chưa đủ khốc, chưa giống Trì Sính. Tôi muốn giải thích một chút. Ngay từ đầu tôi đã không muốn Vương Thanh quá giống Trì Sính. Vì ở tính cách và lối hành sự của Trì Sính có một số điểm tôi chưa hài lòng.

Các bạn biết Thẩm Dục Luân không? Anh ấy là Quintus, là Boss tôi rất ngưỡng mộ. Vương Thanh của tôi được xây dựng dựa trên nền tảng tính cách của anh ấy.

Boss có đàn em, có bằng hữu, có tài chính, có năng lực, có địa vị, làm gì cũng dễ dàng. Ban đầu, anh ấy thích bỡn cợt, đùa giỡn với Khải Ni. Anh ấy ấu trĩ, dùng những cách thức ngốc nghếch để lôi kéo Khải Ni.

Boss có một mặt tính cách tiềm ẩn như thế này: hung hăng, hành xử như một tên côn đồ, hỗn đãn, khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng trước Khải Ni, anh ấy mềm yếu, mong muốn chiều chuộng, sủng ái Khải Ni, đầy yêu thương, dịu dàng như nước, ôn nhu đa tình.

Anh ấy đã từng nổi giận với Khải Ni, khiến cậu ấy khóc rất nhiều. Họ chia tay. Nhưng trải qua đau khổ, họ tìm về với nhau.

Hai mặt tính cách đối lập tồn tại trong một con người. Tuy không nhất quán nhưng vẫn hợp lý. Đó chính là Quintus. Đó cũng là hình mẫu Vương Thanh của tôi.

Vậy nên đừng hỏi vì sao Vương Thanh không giống Trì Sính, hay Vương Thanh chưa đủ lạnh lùng, tàn khốc.

Vương Thanh của tôi không phải người như vậy.

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro