Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 00. Đó là sự rung động

"Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời " hóa ra là như này sao...

Chapter 00. Đó gọi là rung động

Có những chuyện con người ta cũng không thể nào giải thích được, vì làm sao có thể giải phẫu tâm lí khi nó không phải là thực thể hữu hình. Mổ xẻ tâm lí là một chuyện không thể và để giải thích vì sao tớ thích cậu thì lại càng không thể.

Tôi đơn giản là một kẻ ngốc hình như đã lỡ uống nhầm ánh mắt của người con gái đáng yêu ấy mà thôi.

Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhất là trong một ngày thời tiết đang nắng đẹp bỗng nhiên lại đổ mưa như này. Mưa đầu mùa ào ạt đến rồi ào ạt đi, xuất hiện vội vã mà ra đi cũng vội vã, chẳng kịp để người khác cảm nhận được điều gì.

Tôi là một thằng nhóc 17 tuổi, đứng nép sát vào góc tường phía cuối dãy hành lang nhà D mà nhìn lên trời. Chẳng phải là ngắm mưa chỉ là xem trời bao giờ sẽ tạnh. Ngày hôm nay, có chương trình âm nhạc mà tôi rất muốn coi, tôi đã trầu chực nó cả tuần rồi và cũng phải lúc nào cũng có thể giành được một suất xem TV với đứa em gái hay nhõng nhẽo của mình. Ấy vậy mà trời lại mưa, bao nhiêu cảm xúc háo hức, hồi hộp chợt như bị gáo nước lạnh giội vào người vậy. Lạnh từ tâm hồn đến thể xác. Tôi chỉ biết đứng đó ngắm mưa và thở dài "sao hôm nay mình lại không đem theo ô cơ chứ!".

Mưa vẫn cứ rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, cả sân trường đều được phủ bởi một lớp nước mờ ảo. Có những chuyện ai ngờ được khi trời đang trong xanh như thế lại có thể ngay lập tức đổ mưa, hệt y như tính cách của một cô gái khó hiểu, khó chiều và hay thay đổi. Nhắc đến tính cách ấy người ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi là Kim, cô bạn mới chuyển đến ngồi gần tôi một tuần nay.

Kim không có vẻ ngoài của một hot girl xinh đẹp, nhưng đường nét khuôn mặt của cậu ấy lại khiến người đối diện không thể nào rời mắt, hoàn toàn có thể có cảm tình với cậu ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng đấy là nếu như bạn không gặp lại Kim lần thứ hai, lần thứ ba và ngồi cạnh cậu ấy gần bảy tiếng mỗi ngày.

- Vũ này, đi xuống mua giúp tớ sữa milo nha, à thôi, mua vinamilk vị socola nha, à không, mua sữa chua đi.
- Vũ này, ngồi nhích sang bên kia một chút che nắng giúp tớ, à lệch qua phải chút, không không sang trái một chút. Cậu đừng có chống cằm được không.
- Vũ này, tớ nên mua quyển sách này không nhỉ? Nên mua sách học văn hay sách học toán. Bút viết màu xanh hay màu đen hợp đây ta. Dùng màu đen vậy, ây da chữ xấu quá, xanh có vẻ đẹp hơn...

Kim à, nếu số phận này là một kẻ thích đùa thì thật biết đùa khi cho kẻ ít nói, ít thay đổi như tớ ngồi cạnh kẻ lắm mồm, luôn thay đổi như cậu.

- Câu chưa về à?

Mới nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền, tôi giật nảy mình khi Kim đang đứng trước mặt.

- Chưa. Tưởng cậu về rồi chứ.
- Tớ quên đồ nên quay lại, thấy cậu đứng đây nên hỏi thăm chút.
- Ờm, lấy đồ rồi thì đi về đi.
- Cậu không có ô à?

Tôi bất giác bối rối:

- Ơ, ờm, đâu có. Chỉ là mưa đẹp nên ở lại ngắm thôi mà, chẳng mấy khi được ngắm trường trong mưa như thế.
- Nè... - Kim đưa chiếc ô màu xanh dương của cậu ấy cho tôi - Cho cậu mượn, mai mang trả mình nghen.
- Ơ, thế cậu thì sao?
- Tớ có hai cái lận, cậu đừng lo. Thế nha.

Nói rồi Kim đứng đó cười tươi, tay vẫy chào tôi. Thực sự lúc đó, tôi không rõ mình đã nói gì, cũng không rõ thời gian lúc ấy trôi qua như thế nào, chỉ biết là dường như trong tôi đang có gì đó đổi khác, rất khác. Một cảm xúc kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ biết. Tim ơi, sao mày lại đập nhanh như thế.

- Cảm...cảm ơn.

**

Dưới chân cầu thang, một cô gái đang khom người thở mạnh, ngắt lên từng nhịp sau khi bỏ chạy, hai má đỏ ửng

- Ôi, trời mưa to thế này làm sao mình về đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro