Chương 1: Mở đầu!
Cô tên là Nguyễn Diệu Nhi,23 tuổi, là một nhân viên văn phòng ưa thích đọc tiểu thuyết viễn tưởng, như phù thủy, ma pháp. Mặc dù thể loại này thật khó tìm thấy trên diễn đàn văn học. Hôm nay là chủ nhật, như mọi lần Nhi được nghỉ ở nhà. Và chỉ mới sáng sớm, cô ngủ dậy đã mở tiểu thuyết lên nghe, và tiểu thuyết cô chọn nghe là "Phù thuỷ ánh trăng và những cuộc phiêu lưu" của tác giả "Châu Lê", một chàng trai trẻ đầy mới mẻ.
Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật hoàn hảo, nhưng không! Khi đang vừa ngồi nghe tiểu thuyết vừa vẽ, ông sếp tàn ác của Nhi là Quang Duy đã gọi điện um sùm bắt cô lên chạy deadline, mặc dù nay là chủ nhật:
- Nguyễn Diệu Nhi! Cô nhanh lên công ty hoàn thành hết bản thảo này cho tôi, không nói nhiều! NGHE CHƯA?!- Duy vừa nói, vừa gấp gáp làm gì đó.
- Ủa nay là chủ nhật mà sếp, với lại bản thảo mãi đến thứ 5 tuần sau mới nộp mà anh?!- Nhi vừa nói vừa khó hiểu.
- Không nói nhiều lên làm nhanh cho tôi, cuối 5 giờ chiều nộp cho tôi!- Nói xong, Duy liền cúp máy để lại Nhi ôm cục tức khó hiểu vì làm mất một ngày chủ nhật quý giá của cô ấy
- Ủa anh????? Tch-!! Phiền thật chứ...
Sau đó với sư tiếc nuối, và khó chịu vì bị làm phiền trong ngày nghỉ Nhi vừa phải chuẩn bị đồ lên công ty để chạy deadline, vừa đeo tai nghe nghe tiểu thuyết của Châu Lê.
Cứ nghĩ rằng tiểu thuyết sẽ giúp nhi bớt bực mình, Nhưng không! Câu chuyện không chỉ đầy đau thương với những cái chết đầy bi thương và mất mát, mà còn gây ức chế hơn cho cô với những tình tiết phức tạp, có phần khó hiểu và bí ẩn. Mặc dù đây là thứ cô yêu thích nhưng mà do hôm nay Nhi đã quá bực tức vì ông sếp của mình nên có đôi phần khó ở hơn mọi khi.
Cứ vừa nghe tiểu thuyết vừa làm việc với sự bực bội như thế mà cũng đã hết ngày, sau khi Nhi nộp tài liệu, bản thảo cho Duy, cô với tâm trạng không thể ủ rũ hơn. Sau khi về nhà cô liền nhanh chóng ăn uống, tắm rứa rồi sà vào chiếc bàn làm việc vừa nghe nốt cái kết vừa đọc những dòng bình luận. Nhi nghĩ rằng câu chuyện cả quá trình đầy nỗi buồn như thế thì chắc rằng cái kết của nó phải đem đến một chút hạnh phúc chứ, phải không? Nhưng đời đâu như mơ? Đến cuối cùng, thì mọi thứ lại càng tuyệt vọng hơn khi chính nữ chính lại là kẻ phải giết tất cả mọi người thân yêu của mình rồi tự kết liễu bản thân, mãi không thực hiện được ước mơ trở thành phù thủy vĩ đại nhất! Một kết cục đầy trống vắng và hụt hẫng....
Chạm tới nỗi tuyệt vọng, Nhi liền bực tức ôm nỗi khó chịu mà muốn đập chiếc máy tính của mình. Nhưng khi mới chạm tới màn hình, một luồng sáng lóe lên, mở mắt ra, Diệu Nhi đã thấy bản thân đang được nằm trong một căn phòng nhìn có vẻ khá sang trọng. Tưởng rằng chỉ là mơ, Nhi nhắm mắt một lần nữa mở ra... thì thấy bản thân vẫn nằm ở căn phòng ấy! Cô liền hoảng hốt mà bật dậy kiểm tra mọi thứ xung quanh.
Trong lúc còm bất ngờ, hoảng loạn bỗng một giọng nói đầy lo lắng và hoảng sợ cất lên:
- Cô-o chủ-u..., Diệp Linh-h,...cô có sao không ạ?!!- Cô gái kia vừa hỏi vừa hoảng loạn, lo lắng.
-Diệp Linh? Nghe tên quen quen...Chẳng phải là một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết "Phù thủy ánh trăng và những cuộc phiêu lưu sao"?!!- Nói rồi Nhi liền ngồi bật dậy.
- Cô chủ, chúng tôi xin lỗi xin đừng đánh chúng tôi!!- người hầu gái kia vừa hoảng loạn cầu xin vừa lo lắng.
- Cô là ai-i vậy?- Nhi ngơ ngác hỏi người hầu gái đang hoảng loạn kia.
- Cô chủ không lẽ cô quên em là ai rồi sao?!! Em là Ngọc Hạnh là hầu nữ của cô mà?!
- À, à thôi cô ra ngoài Chờ tôi chút nhé?- Dứt lời Nhi liền đẩy người hầu gái kia ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại.
Người hầu gái lúc này vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Bởi vì nếu là Diệp Linh thì cô ta sẽ lôi những hầu nữ gần ấy ra để trút giận, nhưng lần này cô ấy chỉ cười nói rồi đuổi Hạnh ra ngoài. Vì đáng tiếc đây không phải là Diệp Linh mà là Diệu Nhi một cô gái hòa đồng và nghịch ngợm cơ!
Trong phòng lúc này Diệu Nhi vẫn còn hoang mang và bỡ ngỡ Bởi vì cô đã xuyên vào bộ tiểu thuyết mà cô tuy hồi ức chế khi nghe nhưng rất yêu thích!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro