chap8
18 tuổi ở cái độ tuổi xuân xanh của cậu...
Năm đó năm cuối cấp cậu tốt nghiệp
Ba cậu nói cậu sẽ đi du học tổ chức buổi tiệc nhỏ mời bạn bè cậu
Bạn bè cậu tới rất nhiều tấp nập người.
Ai cũng xúng xính váy quần cậu mặc bộ vest đen trông trươntg thành và chững chạc rất nhiều
Cậu cũng rất vui có lẽ cô chưa bao giờ thấy cậu vui như hôm nay
Trai gái đều có tất cả bạn gái thích thầm cậu đương nhiên rất buồn bởi sắp xã cậu...
Nhưng cậu không để ý bên cạnh cậu một cô gái xinh đẹp kiều diễm nắm lấy bàn tay cậu trông họ rất xứng đôi ai cũng nói đó là bạn gái cậu..
-----
- Ai vậy cô bé đằng kia
Mọi người gái trai xúm hỏi
- Em gái hả???
- À cậu không có em gái mà... Xinh phết nhỉ
- Cậu không nói gì lặng lẽ nhìn người con gái bên cạnh một cái rồi đưa mắt nhìn cô bé đằng đó..
Giờ cậu mới để ý cô bé năm nào là con của người cậu căm thù lớn thật rồi xin đẹp i như một cô công chúa...
Có một chút ý nghĩ gì đó chợt thoáng qua trong đầy cậu.
Trước kia cậu tức giậm chẳng quan tâm cô bé đó bởi vì những gì mẹ cô đã làm
Cậu rất muốn khi lớn lên sẽ đầy vò cô trông đớn đau
Chỉ là cậu đi du học khi trở lại có lẽ cô cũng rời khỏi đây
Lúc này đây cậu mới để ý tới cô bé trong sáng đó cậu thực sự muốn giày vò nhẫn tâm sao..
Nhẫn tâm chứ cậu ghét cô đến chết cơ mà..
Ngoảnh chộ khác nhìn cô gái bên cạnh nở nụ cười tươi cậu ngỡ một điều...
-- Ai vậy hả trạch ngân Anh nói đi
Thấy cô đi lại anh buông giọng lớn nói...
-- Còn ai nữa chứ.. Cô bé đó là giúp việc ở nhờ đây
- Muốn giới thiệu gì chứ thích thì trực tiếp hỏi đi
Câu bỏ đi không nhìn lại cô lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu
Tiếng xì xào giúp việc sao trồng chẳng giống
Nhưng cũng xinh đấy chứ...
( vì giờ cả hai đều lớn rồi nên đổi là anh nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro