chap4
Dần lâu cô hiểu rõ bản thân mình hơn một năm ở đây tuy không dài nhưng cũng đủ, đủ cho cô hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào khi không có mẹ nữa hiểu được những đêm lãnh lẽo không mẹ bên cạnh là như thế nào
Từ khi mẹ mất cô hứa với bản thân phải tự chăm sóc mình cố gắng học tập.. Cô luôn lấy người con trai với những tấm bằng khen treo dày đó làm tấm gương để noi theo
Bà vương kể cho cô nghe rất nhiều về cậu bà vương nói với cô từ khi cậu còn là đứa trẻ đã thông minh hơn người sống một cuộc sống tự lập.. Chỉ là mẹ cậu mất sớm nên tính tình có chút lạnh lùng...cô hiểu chỉ là cảm giác cô dành cho cậu không phải thương hại giữa những con người thiếu thốn tình cảm
Mà là thứ tình cảm như fans hâm mộ thần tượng của ban thân. Cậu là thần tượng của cô là cả một bầu trời mà cô theo đuổi
11tuổi cô bắt đầu lớn dần
Sau hơn một năm ở đây.. Lần đầu tiên cô thấy ông chủ và cậu chủ ngồi vùng nhau ăn cơm.. Với một người xa lạ như cô thì có chút kì lạ nhưng chẳng ai hỏi cũng chẳng ai nói...
Ông chủ rất dịu dàng hỏi
- con vẫn ổn chứ.. Ba xin lỗi ba hơi bận không có nhiều thời gian bên cạnh con.
- con ổn . Nếu ba thực sự quan tâm thì dù có bận cỡ nào cũng sẽ dành thời gian hỏi thăm thôi..
Nói xong cậu bỏ đũa đi lên phòng
Ông chủ buông đũa thở dài.. Đi vào phòng làm việc.
Chẳng ai nói gì cứ như thế họ không hề nghe câu chuyện đó mọi thứ diễn ra như vậy tất thảy chả ai hỏi gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro