chap10
Ngày anh đi tất cả mọi người đều tiễn anh ông chủ thì không cô thấy ông chủ ngồi trong phòng làm việc tay cầm bức ảnh nước mắt rơi xuống
- Ông chủ ông không...
-- Bạn bè nó nhiều thế có ta hay không chẳng sao...
Đặt ly trà xuống cô rời khỏi phòng
Cô định mở cửa nghe tiếng của ông
-- Sau khi cháu 18tuổi nếu cháu muốn rời khỏi đây ta sẽ không ép cháu..
Chỉ là bây giờ ta đã hứa với mẹ cháu sẽ bảo vệ cháu rồi đến khi đủ 18 tuổi
- Nếu cháu muốn học tiếp đại học ta cũng sẽ giúp cháu
Cô không biết nói gì cô nợ họ quá nhiều..cô chẳng nói gì...
Lặng lẽ rời khỏi phòng
Thời gian trôi qua rất nhanh 5 năm
5 năm qua cô sống rất ổn chỉ là cô thực sự đã không rời đi cô thực sự đã tin lời nói vào đêm hôm đó của anh
Chờ anh chờ anh
Cô không biết chờ anh để làm gì
Nên cô muốn chờ muốn chơi để biết làm gì '"",,
Dù anh quên cũng được nhưng trước khi ra đi cô muốn gặp lại anh"',
Cô đã 20 tuổi là sinh viên nữ thứ 2 cô đã lớn và ngày càng xinh đẹp có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô lại không để ý đến ai
---- Hôm nay cậu về xuống sân bay xr đã đứng ở đó chờ cậu mấy chốc chiếc xe BMW đã lăn bánh đến ngôi biệt thự từ đằng xa cậu thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái
Cậu bước xuống thấy cô hai người thấy nhau
Nụ cười trên môi cô bỗng thu về đã lâu không gặp cậu vẫn như xưa vẫn đội ắt đó chiếc mũi đó bờ môi đó những giờ đã trưởng thành chững chạc và tuấn tú hơn.
Anh thấy cô vẫn cô gái năm đó đội mắt xanh biếc của người phương tây xinh đẹp mê lòng chiếc mũi cao mai tóc đen phương đông..
Cô như điển hình cho sự hoa nhập của nét đẹp á âu khiến ai nhìn vào cũng nào lòng
Cô đời mắt cất giọng chào
- Cậu chủ cậu về rồi..
Anh nhìn cô rồi ngoảnh đi ngoảnh lại không dám đối diện hoá ra cô vẫn ở đây đêm hôm đó anh nói cô chờ không lẽ cô chờ thật... Chỉ là có lẽ cô cũng chẳng nhớ hôm đó anh đã nói gì..
Thật ra lúc đầu cô cũng nghĩ thời gian sẽ khiến cho cái tình cảm non nớt trẻ con đó phai mờ chỉ là vì một câu nói chờ tôi "của anh mà cuối cùng cô vẫn không từ bỏ được cho đến bẫy giờ gặp lại cô mới hiểu thì ra cô đã yêu anh
Anh không nói gì đi vào lạnh lùng
Thì ra anh quên anh quên thật rồi sau cùng chỉ là mình cô ngồi ôm khao khát ôm tương tư,, ''."?.,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro