
trở về
-" aaa, chị Linh tỉnh rồiii" Đỗ Hà mừng rỡ khi thấy ngón tay Thùy Linh động đậy
-"Hà" Lương Thùy Linh hé mắt
-" chị" Đỗ Hà rơm rớm nước mắt
-" chị đây" Lương Thùy Linh mỉm cười, sau bao ngày cuối cũng chị đã được nhìn thấy em
( Au: mng biết sao giờ Linh mới thấy được Hà hong ? Tại mấy ngày trước Hà ở trong phòng là Linh nhắm mắt hong à, nghe tiếng thôi chứ sao thấy mặt được:v)
-" húuu ,Linh tỉnh rồi chị em ơiii" Lona thêm câu này zô, để Hà khỏi nghi ngờ ấy mà
-"yeahhh, Linh tỉnh rồiii" Tiểu Vy phấn khích
Mọi người đều đứng phắt dậy, đến giường bệnh của Lương Linh
-" nhớ trả cát-xê cho tụi tui á nha" Ngọc Thảo lại gần tai Lương Linh
-"biết zồiii" Lương Thùy Linh bất lực mà hong thể la lớn được
-" chị có đói hong ? chị còn mệt hả ? Mai em với chị đi ăn nhe, chị thích ăn gì ạ ?....bla...bla bla"
Có lẽ em đã rất vui khi thấy cô trông hình dạng tỉnh táo không còn nằm bất tỉnh trên giường nữa.
-" Hà à, chị mới tỉnh mà" Lương Thùy Linh chỉ biết bất lực khi thấy bé iu quan tâm mình như thế
-" à em quên" Đỗ Hà gãi đầu
-" à mà, bố mẹ chị.. có nói gì với em không ?" Thấy Lương Linh coa vẻ ấp úng khi hỏi về việc này
-"có ạ, nói là phảu gọi 2 bác bằng bố mẹ" Đỗ Hà phì cười
-" thật hảaaa"
-" thật chứ ạ"
-" hỏng tin" Lương Linh khoanh tay trước ngực
-" để em gọi bố mẹ vào"
-" vào luôn rồi kìa, khỏi gọi" Ngọc Thảo nhìn ra phía cửa, gật nhẹ đầu chào bố mẹ Lương Thùy Linh
-" con" bà Hương nhìn thấy Lương Thùy Linh đã tỉnh, bà gọi nhẹ
-"mẹ" Lương Thùy Linh cũng gật đầu chào bố mẹ
-"bố mẹ ngồi đi ạ" Đỗ Hà đứng dậy nhường chỗ của mình cho bố mẹ chồng ngồi
-"bố mẹ thật luôn" Thùy Linh trố mắt
-" chứ muốn sao ?" Bà Hương xoay sang hỏi Lương Thùy Linh
-" à không không, con vui quá nên vậy" cô gãi đầu
Cả phòng cứ như thế, cười nói rộn ràng, riêng cô và em thì tay không rời tay vì nhớ nhau quáaaaaa
--------------------------------
Thấm thoát cũng đã đến ngày Lương Thùy Linh xuất viện.
-" yeahhh, chị iu được về rồiii" Đỗ Hà cười tươi ôm chị sau khi xong hết thủ tục xuất viện cho Lương Thùy Linh.
-" bé Đậuuu, chị về rồiii" Chị dang rộng chị như đang chào đón cái ôm ấm áp của em
Cả 2 ôm nhau thật chặt, cái ôm này cô và em đã để dành lâu lắm òii
-" e hèm, còn bạn bè zí phụ huynh nữa á nghe" Lona xéo xắt
-" đúng zậy đúng zậy" Tiểu Vy giơ ngón cái lên.. "like like" đồ đó
-" sao mà đúng zữ" Phương Anh bĩu môi
-" haizz, xe đến rồi kìa, lên đi mấy bạn ơii" Lương Thùy Linh thở dài, ôm trán
-" chậc, mấy cái đứa này" Bà Hương tặc lưỡi, lắc đầu
-" lên lẹ điii, tài xế đợi kiàaa" Lương Thùy Linh hối các bạn của mình đang trách móc hành động ngọt ngào, ấm áp của em và cô.
# tại nhà của gia đình Lương Linh
-" Hà" ông Hoạt gọi bất ngờ, làm em có hơi giật mình
-" vâng ạ ?" Đỗ Hà xoay người qua
-" con dọn về nhà này ở luôn nhé, cho vui nhà vui cửa chứ con ở nhà riêng Linh nó đi hoài, nhà buồn hiu" ông Hoạt thoáng buồn
-" vâng ạ, con tính xin bố mẹ cho con dọn về ở chung, nói thật thì ở riêng thấy chị Linh đi qua bên này rồi về bên kia, thấy chị lẫn bố mẹ cũng khổ." Đỗ Hà nghe thế thì vui sướng tột cùng
-" Linh" ông thấy Lương Thùy Linh đi vào cùng hội bạn và mẹ
-"bố" Lương Thùy Linh cúi đầu
-" ủa Hà ? Em zô đây hồi nào z ?" Lương Thùy Linh trố mắt nhìn Đỗ Hà đang vui vẻ nói chuyện với bố mình
-" mới vừa nãy àaa" Đỗ Hà đứng phắt dậy ôm lấy cánh tay chị
-" phải hônn, hay trốn tui về trước ?" Lương Linh nhướn mày
-" hỏng tin đúng hongg" Đỗ Hà bật chế độ đanh đá
-" tinnnnnnnnn" Lương Thùy Linh nhéo má em
-" sao cứ z quài z trời, có gì lên phòng khóa cửa xử mấy chị ơii" Ngọc Thảo bĩu môi
-" haizz lúc trước trông cho nó mau khỏe, giờ nó khỏe rồi nó trả lại tô cơm" Thùy Tiên nói xong quay sang Tiểu Vy, bĩu môi 1 cái giống như là.. đang méc pé iu đồ đó
-"má khác gì má" Phương Anh đang mân mê đôi tay Ngọc Thảo, thấy Thùy Tiên lên tiếng trách móc Lương Linh, Đỗ Hà mà Tiên khác gì đâu
-" ừm hứm, chắc má chịu thua, tay Thảo mềm he" Thùy Tiên xéo xắt chọt lại Phương Anh
-" mềm chứ" Phương Anh liếc mắt lên trời, hôn hít tay Ngọc Thảo liên tục
-" e hèm, nhắc lại là con phụ huynh ở đây nhe" bà Hương hình như là... đang nhịn cười
-" đúng vậy đó" ông Hoạt thêm câu nói này vào thì khiến cô và Đỗ Hà thêm đỏ mặt
-" bố mẹ" Lương Thùy Linh đỏ mặt, gằng giọng nhưng hong dám nói lớn chỉ đủ bố mẹ cô nghe hoi
-" thôi chọc tụi nó hoài, lên phòng đi 2 đứa, dù gì đường cũng xa, mệt rồi, mấy đứa lên lầu luôn đi, có mấy phòng trống sát bên phòng Linh luôn đó" ông Hoạt chỉ tay lên cầu thang, từng phòng một hướng dẫn cho hội chị em của Lương Thùy Linh
-"vâng ạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ" Đỗ Mỹ Linh lớn nhất nên đại diện cúi đầu cảm ơn bố mẹ Lương Thùy Linh
-" có gì đâu mà, cháu cứ khách sáo, ở đây vài tuần luôn cũng được mà" bà Hương thấy Đỗ Mỹ Linh cảm ơn như thế thì phì cười
-" thôi ạ" Đỗ Mỹ Linh phì cười
-"thôi lên đi" ông Hoạt
-"vâng ạ, chúng cháu xin phép" Vẫn là Đỗ Mỹ Linh hoy
-"chúng con xin phép bố mẹ" Lương Thùy Linh cúi đầu
# ở phòng Lương Thùy Linh
-" chời chời Hà đã nha, ba mẹ chồng cưng quá trời" Lona cảm thán số phận sung sướng của Đỗ Hà vì được nhà chồng cưng, mà chị chồng còn cưng gấp 1000 lầnn
-" khổ trước sướng sau bà ơi" Lương Thùy Linh
-" thấy lúc đó 2 bà kiên trì thiệt" Ngọc Thảo thán phục tình yêu của cả 2
-" 2 đứa mình cũng zị mà pé" Phương Anh xoay sang Ngọc Thảo
-" ò ha" Ngọc Thảo ngơ ngơ gãi đầu
-"thôi thôi mấy bạn zìa làm công chiện đi, tụi tui còn công chiện riêng nữaaaa" Lương Thùy Linh phủi tay
-" công chiện có quan trọng khum ?" Tiểu Vy thừa biết công chiện sẽ là gì, nhưng cố hỏi cho 2 người ngại chơi
-" có á" Lương Thùy Linh đỏ mặt
-" ùi uii, đùa tí thuiii mặt Hà đỏ như cà chua rồi kèee" Thùy Tiên
-" dìa dìa mí pạn ơii" Lona hối mọi người về nhanh để cho đôi trẻ mần công chiện
-" dìa dìa dìa" Ngọc Thải hùa theo
-" tụi mình dìa cũng làm công chiện em he" Phương Anh xoay sang Ngọc Thảo
-" chị này, mới chọc ngta xong mà cứ .." Nói tới đây Ngọc Thảo ấp úng, đỏ mặt lun ạaa
-" mình cũm dị em he" Nghe cũm bít ai gòi đók, Thì Tin đó ạ
-" yahh" Tiểu Vy cũng đỏ mặt mà
Ai dề nhà nấy, còn Đỗ Mỹ Linh và Lona thì ở chung 1 phòng :v
Nhà ai làm chuyện nhà nấy hoy
-"Hà" Lương Thùy Linh nhìn em rồi nhướn nhướn mày
-" chị này, mới về nhà chung đó" Đỗ Hà ngại mà cũng khoái lắm ó =3
-" có sao đâuu " Lương Thùy Linh thản nhiên
-"chẳng lẽ rên la lên cho bố mẹ nghe hay gì trùii" Đỗ Hà đánh nhẹ bả vai cô
-" rên là gì trời, mình xem phim rồi ôm nhau ngủ chứ chị có làm gì em đâu, nghĩ gì đây" Lương Thùy Linh nheo mắt áp sát mặt em
-" em có đâuuuuu " Đỗ Hà nhận ra suy nghĩ của mình hơi dark nên là.. thẹn quá hóa giận
-" hahahaha" Lương Linh cười lớn
-" thui màaa, chọc em quàiii" Đỗ Hà mếu máo
-" thôi thôi, xin lỗi pé Đậu nhoooo" Lương Thùy Linh ôm em vào lòng dỗ dành.
------------
Pái paii
Thanks mí pà ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro