
mọi thứ ổn rồi !
Trong lúc Lona, Đỗ Hà và bố mẹ Lương Thùy Ling đang đi ăn thì ở bệnh viện..
-" chị em, tui đói quá" Lương Thùy Linh than thở
-" rồi rồi, tụi tui tính trước rồi, đây nè" Ngọc Thảo giơ bịch cơm gà lên
-" waoo, chị em tui tốt quáaa" Lương Linh thấy thế mắt sáng rỡ
-" xời tụi tui mà" Tiểu Vy vỗ ngực
Lương Linh nghe thế thì bĩu môi
-" thấy ghê"
Đang ăn dở hộp cơm gà thì ngước mặt lên hỏi Đỗ Mỹ Linh
-" à mà chị Linh, cái vụ ấy sao rồi ạ ?"
-" vụ mà nói dối Đỗ Hà ấy hả ?"
-"vâng ạ"
-" thì sắp xong rồi em, Lona vừa nhắn cho chị, Hà và bố mẹ em đang vui lắm ấy, cố vài ngày nữa thôi em, không ngờ Lương Linh mưu kế đến vậy" Đỗ Mỹ Linh nói xong nheo mắt lại nhìn Lương Linh với ánh mắt nửa nghi nửa đùa
-" cái kế hoạch nó đến bất chợt chứ em đâu có ý định này từ trước đâu ạ" Nghe xong Lương Thùy Linh phì cười
#flashback về ngày Lương Thùy Linh vừa vào bệnh viện được 2 tiếng
Lúc này Lương Linh đã tỉnh, nhưng cũng hơi còn mơ mơ màng màng
-" chị y tá" Lương Thùy Linh nhìn xung quanh, thấy y tá Linh gọi
-" sao ? Em tỉnh rồi hả ?"
-" vâng, chị giúp em một chuyện nhé"
-"chuyện gì ? "
-" chị ra ngoài, tìm cớ gì đó nói đám bạn của em vào đây, trừ Đỗ Hà và bố mẹ em ra nhé. Con chuyện em muốn nói với chị là một lát chị cứ ra thông báo với mọi người là em ngưng thở rồi, rồi ngày hôm sau lại nói là nhầm kết quả. Được không chị ? Tiền nè, 10 triệu, chị cầm đi, không đủ em đưa thêm" vừa nói xong Lương Thùy Linh cầm xấp tiền, nhét vào tay y tá
-" nhưng mà...cái này" chị y tá có vẻ hơi do dự
-" đi màa, chị giúp em điii, em phải cưới được em ấyyy" Lương Thùy Linh lúc này trông hơi đáng thương
-" được rồi" chị y tá cuối cùng cũng gật đầu
-"yeahhh, cảm ơn chị nhìuuu"
#endflashback
-" trời ạ, thấy cũng hơi quá đáng với bé Hà" Phương Anh vuốt cằm
-" bé Hà??? Sao lại kêu Hà bằng béeeee??" Ngọc Thảo giơ cú đấm lên, đấm liên tục vào vai Phương Anh
-" ui daaa, có sao đâu emm" Phương Anh xoa xoa bả vai của mình, né những cú đấm trời giáng của Ngọc Thảo
-" sao chị kêu em bằng em mà kêu Hà bằng béeeee" Ngọc Thảo vẫn cứ đấm thôi
-" bé..bé, bé Thỏ đừng có đánh chị nữaaaa" Phương Anh nhìn Ngọc Thảo vớ gương mặt siuu van xinn
-" ôkay, em không đánh nữa, giận chị luôn" Ngọc Thảo gật đầu 1 cái rồi quay mặt sang chỗ khác, khoanh tay trước ngực
-" thôi màaaa" Phương Anh xoay vai em qua hướng mình, bị em hất lại
-" chậc chậc" Thùy Linh chỉ biết "chậc" lưỡi khi thấy đôi trẻ trước mặt cãi nhau vì bé iu của mình, ơ hình như.. cô đang nhớ em thì phải.
-" haizz, hai cái người này, làm tui nhớ bé Đậu quá" Nói xong mắt cô rưng rưng hai tay bấu chặt vào chiếc chăn trắng xóa đang phủ kín cơ thể mình.
-" sao thế nào ?" Đỗ Mỹ Linh nghe giọng cô run, liền xoay sang vuốt lưng cô hỏi han
-" em nhớ Hà quá" Lương Thùy Linh ngước mặt lên cùng đôi mắt ngấn nước
-" thôi mà, vài ngày nữa thôi, cố lênnnnn" Thùy Tiên đưa tay làm kí hiệu kiểu.. "fighting"
Đột nhiên
*cạch* tiếng mở cửa vang lên
Mọi người đều chuyển hướng nhìn sang cánh cửa
-" cho em xin phép ạ" Tiếng cô y tá
-" trời ơi hết hồn má" Ngọc Thảo vuốt ngực nói thầm
-" dạ vào đi ạ" Lương Thùy Linh cao giọng vọng ra phía cửa
-" vâng ạ" y tá
-" sao,có việc gì thế ạ ?" Lương Thùy Linh gạt đi giọt nước mắt sắp rơi
-" về việc mà em đưa tiền cho chị để nói rằng cô ngưng thở, và sức khỏe hồi phục"
-" à, thế việc ấy như nào ạ ? Có vấn đề gì sao ạ ?" Lương Thùy Linh vẫn không hiểu y tá đang nói gì
-" à thì em muốn hỏi là khi nào chúng em sẽ thông báo lại với cô ấy ạ ?"
-" ngày mai ạ"
-" à vâng, chị xin phép" y tá cúi đầu, bước ra phía cửa
-" haiz, sao lại khắc nghiệt như thế chứ ?" Lương Thùy Linh cúi gầm mặt, thở dài
-" cứ như thế hoài" Đỗ Mỹ Linh nhìn 2 em của mình chịu những đau khổ như thế,thì cũng xót chứ.
-" vì tình yêu thôi em" Thùy Tiên
-" lúc trước, chị và Thảo cũng thế, cũng quyết liệt vì tình yêu của mình, nhưng rồi sau đó thì sao ? Vẫn phải rời xa nhau để chiều theo định kiến của gia đình, nhưng 2 đứa mình đã làm được, đã chứng minh cho mọi người thấy chúng ta yêu nhau thế nào, cần nhau ra sao. Bây giờ cả 2 bên gia đình cũng đã hiểu, cũng dần chấp nhận rồi" Phương Anh cầm lấy tay Ngọc Thảo và.. quên mất là Thảo đang giận mình
-"hehe" Ngọc Thảo nhe răng nhìn Phanh cười
*ting* tiếng tin nhắn của điện thoại Tiểu Vy, là Lona đã nhắn
" Hà đang về, sắp tới rồi"
-" mọi người, Hà sắp về tới rồi"
Tiểu Vy xem xong tin nhắn thì ngước mắt lên thông báo ngay với mọi người
Dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng mọi người cũng đủ hiểu mình cần làm gì.
-" chời ơi, lẹ z" Lương Thùy Linh than thở vì biết khi em về thì mình phải giả vờ bất tỉnh này nọ các kiểu
-" hơn cả tiếng đồng hồ rồi, còn lẹ gì nữa má" Ngọc Thảo
-" để tui ra ngoài xem sao, chừng nào Hà về đến nơi thì tui nhắn cho, thoải mái đi" Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy ra ngoài
-"ôkayy" Phương Anh thở phào
15 phút sau
Thùy Tiên cầm điện thoại, soạn tin nhắn rồi dòng tin nhắn ấy nhanh chóng được gửi đến Lương Linh
" về tới rồi nè"
-" Hà về tới rồiii" Lương Thùy Linh phấn khích nhưng cũng hơi lo lo
-" nằm xuống nằm xuống" Phương Anh cầm cái mền phủ lại lên người cô
-" chị Linh, em về rồi nè" Đỗ Hà vừa mở cửa đã nghe tiếng em
-" Hà, về rồi hả ? Đi ăn vui hông ?" Phương Anh giật bắn mình khi nghe tiếng Đỗ Hà bất ngờ, nhưng cũng phải hỏi 1 câu cho không khí bớt "giả trân" chứ nhỉ ?
-"dạ vui, nghe chị Linh như thế thì con vui hơn cả trúng số nữa cơ ạaa"
Mọi người nghe giọng Đỗ Hà, hình như em đã vui lắm, khi nghe tin Lương Thùy Linh như thế.
-------------------------
ai hóng cho tui mừng đi chờiii
thanks mng ạa ♡
gần 1k view rồi ạaa
iuuu
càng ngày càng flop zị trùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro