Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 ( end )

Thời gian vẫn cứ trôi,Jennie thôi không còn đau buồn về chuyện của Jisoo nữa nhưng cô vẫn nhớ đến nó và đặc biệt là cô không biết một chút tin tức gì về nó,nhưng khi cô hỏi đến thì mọi người đều lắc đầu buồn bã.

Vài tháng sau,cuối cùng cũng đã đến ngày sinh,Jennie tự lực cánh sinh ở trong phòng sinh cùng đội ngũ bác sĩ y tá để sinh đứa con trai của cô ra. Khi đứa con chào đời,Jennie đã đặt tên đứa bé là Jihyun.

Lúc đó,Jennie đã khóc khi thấy đứa bé kháu khỉnh vừa chào đời,cô nhớ đến Jisoo và khiến cô khóc nhiều hơn. Jennie cảm thấy tội cho Jihyun khi vừa sinh đã thiếu hơi ba mình.

Những năm tháng sau đó,Jennie đã chú tâm làm việc và chăm sóc cho tiểu Jihyun,con trai của cô và là kết tinh của cô và Jisoo. Hàng ngày,Jennie đưa Jihyun đi học rồi đi làm,chiều thì chở Jihyun đến công ty cùng với cô vì thời gian làm việc chưa kết thúc,sau đó chở Jihyun về nhà và nấu một chút thức ăn cho hai mẹ con.

Mọi người khi rảnh vẫn thường đến nhà mẹ con Jennie chơi,người thường xuyên đến nhất là Irene,mẹ Kim và bà Kim. Jihyun rất ngoan,rất đẹp trai,không nghịch ngợm nhiều cho lắm,Jihyun dù còn nhỏ nhưng vẫn giúp được cô như là đấm bóp vai cho cô,lau tóc cho cô. Jennie rất yêu thương Jihyun,đứa con cưng của cô.

Jihyun cũng thắc mắc về ba của nhóc nên đã hỏi Jennie và mọi người,lúc đấy,cô đã lấy những tấm hình của Jisoo ra để cho Jihyun xem,nhóc xem rất vui vẻ và luôn miệng nói "Appa con đẹp quá,như thiên thần vậy! Con muốn gặp appa!".

Ba năm sau
Trường mẫu giáo YG

Trước cổng trường,có rất nhiều phụ huynh đến đón con của mình và Jennie cũng không ngoại lệ. Khi vừa đến giờ rước Jihyun,cô liền đến đúng giờ và đứng trước mũi xe chờ Jihyun tan học ra cùng với nụ cười trên môi.

Những đứa trẻ nô nức chạy ra và xà vào lòng của mẹ cha,Jennie đứng nhìn những cảnh tượng đó cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Từ phía xa...

"Umma...umma ơi~~~!"

Tiếng Jihyun vang lên và nhóc đang dang tay chạy thẳng về phía Jennie,cô mỉm cười ngồi xổm xuống dang đôi tay ra để đón vòng tay của Jihyun đang được nhóc mở rộng. Jihyun chạy đến ôm lấy Jennie,ngày nào cũng vậy chứ không phải riêng gì hôm nay.

Jennie mỉm cười xoa đầu Jihyun,cô hỏi.

"Jihyun của umma! Hôm nay con học tốt chứ?"

"Vâng! Hôm nay con được 10 điểm đó" Jihyun khoe

"Woww~~! Hyunie của umma giỏi thế"

"Umma ơi! Hôm nay umma thưởng cho con đi"

"Con muốn thưởng gì nào?"

"Umma dắt con đi mua đồ chơi với ăn gà rán đi" mắt Jihyun sáng lên

Gương mặt Jennie bỗng hiện lên vẻ bối rối,Jihyun thấy được và gương mặt nhóc cũng xụ xuống,trông rất buồn. Jennie sau một hồi bối rối thì gượng cười nói với Jihyun.

"Jihyun ah! Hôm nay công ty umma có cuộc họp,umma hẹn con buổi khác nha. Được không con?"

"Lúc nào umma cũng nói vậy hết! Công việc của umma nhiều quá hà" Jihyun buồn bã

"Umma xin lỗi con, Hyunie ah!" Jennie cảm thấy có lỗi

Jennie đứng lên và mở cửa xe cho Jihyun vào,nhưng nhóc vừa định bước vào thì nghe tiếng nói của một gia đình khác,nhóc ngoái đầu nhìn.

"Ba,mẹ ơi! Hôm nay con được cô khen,ba với mẹ dẫn con đi chơi đi" đứa trẻ nói

"Được rồi! Con yêu,ba với mẹ sẽ dẫn con đi chơi hết ngày hôm nay luôn" người cha nói khiến đứa trẻ đó vui mừng

Jihyun không nghe nữa,nhóc quay mặt lại và bước vào trong xe với tâm trạng buồn bã. Sau khi Jihyun đã vào trong xe thì Jennie đóng cửa xe lại,cô khẽ thở dài rồi cũng cho xe chạy đi.

*
*
*

Jihyun không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa,nhóc nhìn những gia đình hạnh phúc đang đi dạo trên lề đường,điều đó đã khiến cho nhóc cảm thấy buồn. Jennie lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn Jihyun,cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lái xe.

"Con giận umma sao?" Jennie hỏi

"Con không giận umma,con biết umma còn có công việc mà"

Jennie không nói gì,cô chỉ đưa ánh mắt buồn bã sang nhìn Jihyun. Một lúc sau,Jihyun quay sang hỏi Jennie.

"Umma! Sao con không thấy appa?"

Câu hỏi của Jihyun như một mũi dao gâm thẳng vào tim Jennie,cô bất động một lúc rồi cố gắng mỉm cười,cô quay qua trả lời câu hỏi của Jihyun.

"Appa con đã đi đến một nơi rất xa nên không thể về đây với chúng ta được"

"Mỗi bạn trong lớp ai cũng đều có appa và được appa hàng ngày đến rước,còn được appa dẫn đi chơi nữa và trông họ thật hạnh phúc,con thì chẳng được như vậy" Jihyun thành thật

"Hyunie ah! Con là đứa con trai ngoan của umma,bây giờ chỉ còn có hai mẹ con chúng ta,nên con phải cố gắng học để umma với appa con vui lòng,có biết chưa?"

"Vâng! Con biết rồi" Jihyun mỉm cười

Jennie nhìn nụ cười ngây ngô của Jihyun mà lòng đau xót,cô khẽ rơi một giọt nước mắt nhưng sau đó cô liền nhanh tay quẹt đi,không để cho Jihyun thấy được,Jennie lấy điện thoại ra cô nhấn nhấn rồi đưa lên tai.

"Anh hủy cuộc họp chiều nay đi,tôi phải đưa Jihyun đi chơi rồi" Jennie nói

"Vâng! Tôi biết rồi,thưa giám đốc"

Jennie tắt máy,cô quay qua thì thấy ánh mắt sáng rực của Jihyun đang nhìn cô,Jihyun hỏi.

"Umma đưa con đi chơi thật sao?"

"Thật! Con là con trai cưng của umma mà"

"YEAHHH!!!" Jihyun vui mừng

Sau đó,cô dẫn Jihyun đi mua đồ chơi rồi cùng nhau ăn uống cho no nê,nhóc trông rất vui,vui cũng phải thôi vì lâu rồi nhóc chưa được đi chơi cùng với cô. Jennie và Jihyun chơi đùa rất vui trong khu giải trí.

Jennie dẫn Jihyun đi mua kem ăn,vừa đi vừa ăn,nhóc một tay cầm cây kem ăn ngon lành còn tay kia thì nắm chặt lấy tay của cô. Jennie thì xách những túi đồ chơi mà cô mua cho Jihyun và nhìn nhóc với ánh mắt vui lòng.

Jennie vừa đi vừa chùi miệng cho Jihyun khi nãy ăn kem đã bị dính,nhóc hỏi cô.

"Umma! Một chút con có đến công ty với umma không?"

"Hyunie ah! Giờ này cũng đã hết giờ làm việc rồi mà. Con không nhớ sao?" Jennie mỉm cười

"A...vâng! Con quên mất,xin lỗi umma" Jihyun nhe răng cười

"Con thật là! Tại sao lại xin lỗi umma chứ?"

Jihyun mỉm cười với Jennie,trong thời gian nhìn xung quanh thì nhóc phát hiện ra một chỗ bán nước trông rất ngon,nhóc liền quay sang nói với cô.

"Umma ơi! Con khát nước" Jihyun chỉ tay qua bên kia "Bên kia có bán nước kìa umma"

"Aigoo! Sao hôm nay con ăn uống nhiều thế? Ăn uống nhiều thế con sẽ béo lên đó. Không còn đẹp trai đâu" Jennie trêu

"Con đẹp trai trong mắt umma là được rồi" Jihyun lém lỉnh

*
*
*

Jennie nói loại nước cô cần mua với người bán,trong lúc lấy tiền ra cô không để ý đến Jihyun lắm vì nhóc có đi đâu thì cô sẽ biết thông qua cái tay nhóc đang nắm chặt vào áo cô. Đột nhiên,Jihyun thấy gì đó liền bỏ tay ra và chạy về phía nào đó.

Jennie giật mình,cô thấy Jihyun đang chạy đi đâu mà chính cô cũng không xác định được. Vừa lúc đó,người bán nước đưa nước cho Jennie,cô vội lấy hai chai nước rồi trả tiền,sau đó chạy theo hướng Jihyun vừa chạy.

Jihyun vừa chạy vừa cười tươi,miệng nhóc luôn phát ra âm thanh khá lớn.

"APPA! ...APPA! ...APPA!"

Jennie cũng bất ngờ không biết Jihyun đã nhìn nhầm ai là appa của nhóc,cô cứ chạy theo nhóc,cô kêu.

"Hyunie ah! Đừng chạy nữa con"

Jihyun mặc dù đã nghe Jennie kêu nhưng vẫn không dừng lại,nhóc cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Cuối cùng,sau vài phút chạy thì Jihyun cũng dừng lại,nhóc mỉm cười rồi la lớn.

"APPA!!!"

Jihyun chạy vào lòng người mà nhóc vừa gọi là appa,Jennie dừng lại thở một chút,cô lắc đầu nhìn nhóc. Jennie đang có suy nghĩ là phải lại xin lỗi người mà Jihyun nhận nhầm là appa,cô bước lại.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Jennie khựng lại,đôi mắt cô mở to ra nhìn người đang bế Jihyun trên tay,đôi môi cô mấp máy.

"Sa...sao lại như vậy được?"

Đôi mắt cô nhòe đi,đôi môi cô vẫn mấp máy như trước,trong lòng cô có một cảm xúc mãnh liệt chạy ngang qua,cô không tin vào mắt mình,Jennie vô thức tiến lại chỗ người đó,đôi môi khẽ thốt lên.

"Kim...Ji...Soo!"

Đúng vậy,Kim Jisoo đang đứng trước mặt Jennie và đang bế Jihyun trên tay,cô bước lại đứng đối diện với nó. Jisoo mỉm cười nhìn Jennie rồi nói.

"Chị vẫn sống tốt chứ? Jennie!"

*
*
*

Flashback
3 năm 6 tháng trước

Ngày đó là ngày ông bà Kim đưa Jisoo qua Mỹ như lời của IU nói với Seulgi. Sau khi đáp chuyến bay từ Hàn sang Mỹ,ông bà liền đưa Jisoo vào bệnh việnh mà Jiyong đã đưa địa chỉ.

Bệnh viện

Ông bà Kim và IU đang ngồi trong phòng chờ dành cho khách VIP để chờ đợi cuộc nói chuyện của Jiyong và vị bác sĩ - bạn của anh.

Ở một phòng khác,một vị bác sĩ đang xem xét tình hình sức khỏe của Jisoo thông qua bản tư liệu,kế bên là Jiyong đang khoanh tay lại chờ đợi câu nói đầu tiên của vị bác sĩ ấy. Vị bác sĩ để bản tư liệu xuống,nhìn Jiyong rồi nói.

"Trường hợp này chỉ còn có 10% sống sót thôi! Huống hồ chi tim cô ấy đã ngừng đập,cậu nghĩ sẽ sống lại sao? Bây giờ cứ cho là sẽ cứu được,sẽ sống lại đi...nhưng cậu nên biết,khi sống lại phần trăm lớn nhất là sẽ trở thành người thực vật suốt đời,rất hiếm có trường hợp cứu sống lại mà vẫn bình thường tự do đi lại"

"Cậu cứ thử cứu cô ấy đi,10% cũng là cơ hội,cô ấy là bạn rất thân với vợ tôi. Cậu hãy cứu cô ấy đi"

"Haizzz! Chỉ còn một cách thôi,nhưng mà không chắc sẽ đạt hiệu quả"

"Mình cảm ơn cậu" Jiyong cười

"Cậu là bạn của mình cho nên mình sẽ cố gắng giúp đỡ"

Những ngày sau đó,vị bác sĩ kia áp dụng phương pháp điều trị để cứu sống trái tim ngừng đập của Jisoo. Sau vài tháng mỏi mệt vì phương pháp điều trị đó thì cuối cùng cũng có kết quả tốt,trái tim Jisoo đã đập lại và cũng đồng nghĩa là nó đã sống lại.

Ông bà Kim rất vui,ông bà định thông báo cho mọi người bên Hàn biết nhất là Jennie nhưng khi vừa nhấc điện thoại thì Jiyong từ phòng bệnh Jisoo bước ra nói.

"Jisoo tạm thời sẽ trở thành người thực vật,nếu cô ấy muốn sống thì lí trí cô ấy sẽ làm cho cô ấy sống lại,còn nếu không thì...tốt hơn chúng ta hãy để cô ấy ra đi thanh thản"

"Người thực vật tạm thời là bao lâu?" IU hỏi

"Anh không biết"

Và cứ thế,một năm trôi qua,hai năm rồi lại ba năn trôi qua,Jisoo vẫn sống như người thực vật,mọi chuyện diễn ra đều không nhận thức được,nhưng may mắn là có IU chăm sóc cho nó nên cũng đỡ được phần nào.

Phòng bệnh Jisoo

IU ra ngoài lấy khăn ướt để lau mình cho Jisoo,bây giờ chỉ còn một mình nó ở trong phòng,đôi mắt nó vẫn cứ mở như thế nhưng không có hồn,vài giây sau,đầu nó đau nhói như có hàng ngàn cây đinh sắt cắm vào.

Jisoo đau đớn và dùng cơ thể phản ứng lại,nó nhăn mặt lại và đưa bàn tay ôm lấy đầu,do đau quá nên nó đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo và lăn qua lăn lại. IU bước vào thấy vậy thì hoảng hồn chạy lại đỡ Jisoo lên nhưng do sức IU không quá mạnh nên không đỡ được nó trong hoàn cảnh này.

May là có Jiyong bước vào và chạy lại giúp IU đỡ Jisoo đứng lên,đầu nó có vẻ đã bớt đau đớn nhưng vẫn còn hơi nhói một chút. Jisoo thở mạnh ra,IU và Jiyong mới nhớ lại là nó đã trở thành người thực vật thì làm sao có thể cử động tay chân như thế này được.

"Jisoo! Jisoo...em nghe chị nói không?" IU hỏi Jisoo

Jisoo ngước mặt lên nhìn IU rồi khẽ nói.

"Em nghe được! Nhưng tại sao...tại sao...em có thể sống lại?"

IU và Jiyong bất ngờ,hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Jisoo. Chuyện gì đang xảy ra thế,tại sao Jisoo lại có thể cử động và nói chuyện trôi trải như vậy. IU rơi nước mắt và ôm chầm lấy nó,còn Jiyong thì ra ngoài kêu vị bác sĩ quen thuộc vào.

Một lát sau,vị bác sĩ gấp gáp bước vào và đi lại chỗ Jisoo hỏi.

"Cô cảm thấy sao? Có đau ở đâu không?"

"Lúc nãy đầu tôi rất đau! Đau lắm...nhưng bây giờ thì...hết rồi"

Vị bác sĩ mỉm cười với Jisoo rồi quay sang đánh vào vai của Jiyong,nói.

"Cậu nên đãi tôi một chầu đi"

Sau đó,IU gọi điện thoại báo cho mọi người biết là đã có điều kì diệu,phép màu đã xảy ra với Jisoo và nó đã sống lại và lập tức trong ngày hôm đó,mọi người bay qua Mỹ gồm: ba mẹ Kim,ông bà Kim và Seulgi. Chỉ có Irene ở lại Hàn chăm sóc cho Jennie như thường lệ tránh làm cô nghi ngờ,mọi người muốn tạo cho cô sự bất ngờ nên mới làm như thế.

Và những ngày sau đó,có lẽ Jisoo đã bình thường trở lại,nó đi lại được,ăn uống được,vui đùa được,...mọi người thường gửi hình ảnh mẹ con Jennie cho nó xem,nó rất vui và hạnh phúc khi cô vẫn khỏe mạnh và Jihyun thì vô cùng đáng yêu và đâu đó trong ý nghĩ của nó "Jisoo muốn trở về Hàn Quốc để gặp lại mẹ con Jennie,để gia đình được đoàn tụ"

End flashback

*
*
*

Jennie cứ đứng đó nhìn Jisoo mà không nói lời nào,chỉ có nước mắt là đang rơi xuống từng giọt...từng giọt thôi. Jisoo thả Jihyun xuống rồi mỉm cười,nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cô,cô như bất động đi khi đang trong vòng tay của nó.

Jihyun ngước mắt lên nhìn Jisoo và Jennie đang ôm nhau,nhóc cũng tự hiểu và dang tay ôm lấy phần chân của nó và cô. Jennie tự ý dứt khỏi cái ôm của Jisoo,cô lắp bắp.

"Jisoo! Có phải...là em không...chị...chị có đang mơ không?"

"Không! Là em đây,Kim Jisoo!" Jisoo mỉm cười

Jihyun nhìn Jisoo rồi quay sang hỏi Jennie.

"Umma! Đây có phải là appa không?"

"Appa con đó" cảm xúc Jennie dâng trào

"Vậy là con không nhận nhầm người" Jihyun phóng lên người Jisoo "Appa~~~Hyunie nhớ appa lắm!" Jihyun ôm lấy cổ Jisoo

"Mọi chuyện là sao Jisoo?" Jennie muốn biết sự thật,cô muốn biết là tại sao Jisoo đang đứng ở đây,không phải cách đây ba năm trước nó đã ra đi về nơi cực lạc rồi sao.

"Đi thôi! Em sẽ kể cho chị nghe sau"

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo,một tay bế Jihyun,một tay nó nắm lấy tay cô cùng bước đi chung một đoạn đường. Nhìn từ xa,Jisoo bế Jihyun,Jennie nắm tay nó,trông như một gia đình cực kì hạnh phúc và họ rất yêu thương nhau.

*
*
*

Jisoo và Jennie cùng với tiểu bảo bối Jihyun đã trở về nhà,cô đang định mở cửa thì thấy cửa không khóa. Jennie không biết ai đến.

Mọi người đã tụ họp lại thật rôm rả ở phòng khách và trên bàn còn có thức ăn thơm ngon nóng hổi,Jennie ngạc nhiên khi thấy mọi người tập trung đông đủ tại nhà cô. Jihyun trên tay Jisoo phóng xuống chạy lại chen giữa chỗ ông bà Kim và ba mẹ Kim.

"Con chào ông bà!"

"Ừm! Cục cưng" ông bà Kim và ba mẹ Kim đồng thanh

Jisoo cũng tươi cười chào mọi người,chỉ có Jennie là đang ngơ ngác nhìn mọi người,Jennie hỏi.

"Tại sao mọi người lại ở đây? Còn nữa..." Jennie nhìn sang Jisoo rồi quay sang nhìn mọi người "Tại sao mọi người không...bất ngờ khi thấy Jisoo ở đây?"

"Con dâu à! Con ngồi xuống đi" bà Kim kéo Jennie ngồi xuống

"Mọi người đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi. Tại vì muốn tạo cho con sự bất ngờ nên không nói thôi" ba Kim nói

"WHAT???" Jennie đứng dậy

Mọi người ở trong nhà đều giựt mình vì tiếng nói lớn hơn bình thường của Jennie,Jisoo đi lại ấn người Jennie ngồi xuống rồi nói.

"Lúc nãy em đã quên kể cho chị nghe về việc mọi người đã biết em sống lại mà không nói với chị"

"Em không vui sao Jennie? Sao nhìn mặt em đờ đẫn thế?" Irene hỏi

"Không có! Nhưng mà...nhưng mà sao chuyện này bất ngờ quá vậy?" Jennie vò đầu bức tóc

Lúc đó Jihyun nói lớn và gây sự chú ý cho mọi người,nhóc nói.

"Vậy là từ giờ con có thể sống chung với appa và umma rồi! Yeahhh" Jihyun một lần nữa chạy lại ôm Jisoo vui vẻ

Mọi người cười lớn rồi vỗ tay,Jennie cũng mỉm cười,nụ cười thật hạnh phúc của cô đã trở lại. Ông Kim và Seulgi đồng thanh.

"Chúng ta nhập tiệc thôi"

Buổi tối hôm đó,không khí rất vui vẻ và rất tốt,Jennie dựa đầu vào vai Jisoo nghe Seulgi kể truyện cười Jihyun thì ngồi ăn ngon lành,lâu lâu đút đồ ăn cho Jisoo và Jennie,nhưng người Jihyun đút đồ ăn cho nhiều nhất là nó - Kim Jisoo.

Ba Kim và ông Kim thì ngồi uống rượu thi tửu lượng với nhau,mẹ Kim và bà Kim thì lắc đầu ngao ngán vì hai người kia đã lớn tuổi rồi mà còn thi thố với nhau như con nít.

Seulgi và Irene thì chăm chỉ làm trò hề,rồi lâu lâu lại tranh cải với nhau về việc sinh baby. Seulgi và Irene phải nói là người tạo ra không khí vui vẻ nhất cho mọi người.

Jisoo quay sang nhìn Jennie rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn mà không ai nhìn thấy,mặc dù nụ hôn đó chỉ tồn tại có hai giây thôi nhưng trong nụ hôn đó chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc: vui vẻ,hạnh phúc,thương nhớ,...Jisoo và Jennie nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc.



Mừng FIRST SINGLE ALBUM ĐẦU TIÊN CỦA LILI RA MẮT🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro