Chap 4
Phòng CEO Jennie
Jennie đang bận bịu với đống tài liệu trên bàn được chất cao như núi, cô đang chăm chỉ làm thật nhanh để có thời gian rãnh rỗi.
Cốc cốc cốc~~~
Tiếng gõ cửa vang lên, Jennie lên tiếng nhưng mắt vẫn đang dán trên màn hình máy tính...
- Vào đi!
Cô thư ký riêng của Jennie bước vào đi đến bàn làm việc của cô nhẹ nhàng nói...
- Thưa tổng giám đốc! Có anh Hyun Woo đến.
Jennie buông mắt ra ngước lên nhìn, cô mỉm cười nói...
- Cứ cho vào! Mai mốt nếu Hyun Woo có tới thì cô cứ việc cho vào, không cần phải thông báo với tôi.
Cô thư ký cúi chào Jennie rồi đi ra ngoài, một lúc sau Hyun Woo gõ cửa xong rồi đi vào, hắn tiến tới bàn làm việc của cô nói...
- Đi ăn trưa với oppa nào?
- Em đang làm việc! Oppa ngồi ở đó đợi em một chút đi.
Hyun Woo không nghe theo lời Jennie mà hắn tự ý đi vòng ra sau, vòng tay qua ôm lấy cổ cô, đưa đôi môi lại gần đôi môi của cô và rồi hai đôi môi dính chặt vào nhau.
Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra, người vừa bước vào không phải thư ký của Jennie mà là nó - Lalisa Manoban.
Lisa đang đứng bất động ở cánh cửa nhìn Hyun Woo với Jennie, nó giữ lại bình tĩnh, đi vào, cô và hắn Woo nghe thấy tiếng động thì buông ra, cô nhìn nó rồi nói...
- Sao cô vào không gõ cửa?___Jennie nhìn ra cửa kêu___Thư ký đâu?
Cô thư ký vừa nghe được là lập tức chạy vào phòng, Jennie nói...
- Sao cô lại không kêu người này gõ cửa?
- Dae! Tại tổng giám đốc Lalisa Manoban là seobang của tổng giám đốc nên.........
- Tại sao người cần gõ cửa cô lại không kêu? Còn người không cần gõ cửa thì cô lại kêu gõ cửa?
Cô thư ký không nói cây nào chỉ cúi đầu im lặng, Lisa thấy vậy thì ra hiệu cho cô thư ký đi ra ngoài. Hyun Woo đi lại chỗ Lisa nói...
- Cô tới đây làm gì?
Lisa bỏ qua lời của Hyun Woo, nó nhìn Jennie nói...
- Appa với umma của unnie hôm nay có chuyến bay qua New York công tác cho nên họ kêu em với unnie đi tới sân bay tiễn họ!
- Cô tự đi một mình đi! Tôi không rãnh đâu.
- Appa và umma họ nói chúng ta phải tới!
- Tôi không đi! Tôi bận rồi, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng.
- Cuộc họp quan trọng của unnie là đi ăn với anh ta?___Lisa hướng mắt qua Hyun Woo.
- Từ khi nào mà cô có quyền xen vào chuyện của tôi?
- Jennie không muốn đi thì cô đừng ép cô ấy!___Hyun Woo lên tiếng.
- Không liên quan đến anh!___Lisa nhìn Hyun Woo.
- Jennie unnie! Chúng ta đi thôi.
Lisa nhìn qua Jennie và nó đã bắt gặp được đôi mắt của cô nhìn nó, nó có thể cảm nhận được đó là sự chán ghét đến phát điên.
- Đi về đi!___Hyun Woo nói.
Hyun Woo bước lên một bước để khiến Lisa lùi lại và anh càng bước nó càng lùi cho đến khi nó đang ở trước cánh cửa, tựa lưng vào cửa, nó cảm thấy thật khó thở, nó cần uống thuốc ngay bây giờ.
- Em đợi unnie ở dưới công ty!
Lisa nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc nãy, Jennie đã thấy được biểu hiện đó của Lisa nhưng cô vẫn không quan tâm nó, Hyun Woo đi lại bàn làm việc của cô, hắn cuối đầu xuống hỏi...
- Chúng ta đi ăn thôi nào baby? Oppa biết em đói bụng rồi!
Hyun Woo cười gian nhìn Jennie, cô không phản ứng lại câu nói đó của hắn mà chỉ quay mặt đi thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi đứng lên. Hyun Woo đưa tay ra ý muốn Jennie nắm tay nhưng cô lại lờ đi cái bàn tay ấy, cô nói...
- Hôm này chúng ta không đi ăn được đâu! Oppa cũng biết appa umma em mà, để dịp sau đi, em đi đây.
Jennie vừa kết thúc câu nói đó là cô đã bước chân ra khỏi phòng, Hyun Woo đứng đó ngơ, hắn nhìn ra phía cánh cửa nơi mà cô vừa bước qua và đóng lại, hắn cười khẩy.
Hyun Woo pov's; Jennie chưa từng từ chối mình thẳng thừng như vậy? Kì lạ thật!
Dưới công ty
Jennie vừa từ trông công ty bước ra thì đã thấy xe Lisa đang đậu trước công ty, cô mở cửa rồi lên xe. Cài dây an toàn lại, Jennie quay qua nhìn Lisa đang mệt mỏi ngã đầu tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đã một lúc lâu nhưng Lisa vẫn không chịu tỉnh táo lại nên Jennie đành lấy mạnh vai của nó, cô kêu...
- Lisa !
Lúc này Lisa mới chịu mở mắt ra nhưng mà gương mặt mệt mỏi lại hiện lên, Jennie vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào nó. Lisa quay qua thì gặp ánh mắt của Jennie, nó cố gắng cười xoà vài cái, nó nói...
- Em xin lỗi! Chúng ta đi thôi.
Lisa cho xe chạy đi, Jennie lúc này đã thôi không còn nhìn nó nữa nhưng đầu óc vẫn vô thức nghĩ đến biểu hiện lạ lúc nãy của nó. Jennie đột nhiên cảm thấy tò mò vô cùng, kiềm nén không nổi cho nên cô đã quay qua hỏi thẳng nó...
- Lúc nãy cô bị gì vậy?
Lisa nhém chút lại lạc tay lái, không phải do nó mệt mỏi mà là do đang bị sốc trước câu hỏi được cho là quan tâm của Jennie, nó im lặng một chút rồi mới lên tiếng...
- Em không có bị gì hết! Chỉ là hơi mệt một chút xíu thôi.
Sau khi biết rõ câu trả lời thì Jennie cũng đã giảm cái tò mò với cái quan tâm xuống một chút xíu, Lisa thì đang cười tóe toét, nó nói...
- Cám ơn unnie đã quan tâm em!
Jennie mặc dù đã nghe rõ câu cám ơn của Lisa nhưng vẫn tỏ ra chưa nghe thấy.
15' sau
Sân bay quốc tế Incheon
Lisa đi gửi xe xong rồi cùng Jennie đi vào sảnh của sân bay tìm appa umma cô, nó với cô chỉ đi vòng vòng một chút là đã thấy được người mà nó với cô cần tìm, kế bên là Chaeyoung với Jisoo đang vẫy vẫy tay gây sự chú ý của nó và cô.
- Chào appa umma!
- Sao hai con tới trễ quá vậy?
- Tại con lái sẽ hơi chậm ạ?___Lisa trả lời.
- Ừm! Lái sẽ chậm cũng tốt, chậm mà chắc.
Vừa lúc đó, tiếng nói quen thuộc của người phát thanh của sân bay vang lên...
"Còn 15' nữa chuyến bay từ Hàn Quốc sang New York sẽ chính thức khởi hành! Xin nhắc lại.......Còn 15' nữa chuyến bay từ Hàn Quốc sang New York sẽ chính thức khởi hành. Xin hết!"
Ông bà Kim liền quay sang dặn dò nói vài câu với Lisa và Jennie...
- Lần này appa với umma đi New York mất tới một tháng cho nên hai con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ! Khi nào appa với umma về sẽ có quà cho hai con. Và gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến cho đã___Bà Kim nói.
Ông Kim bỗng nhìn Jennie, ông nghiêm giọng lại...
- Nhất là con đó Jennie! Con đừng tưởng appa không biết chuyện gì, mọi chuyện con làm appa đều biết hết.
Mọi người ở đó điều biết ông Kim đề cập đến chuyện gì, chuyện của Hyun Woo và Jennie ai cũng biết kể cả appa umma của Lisa nhưng họ không muốn làm lớn chuyện. Họ không nói và cũng không đồng tình với việc Jennie làm.
- Thôi appa với umma vào trong đây! Tạm biệt mấy con.
Ông bà Kim chào tạm biệt Lisa, Jennie, Chaeyoung và Jisoo xong là liền vào bên trong chờ máy bay cất cánh.
Reng reng reng~~~
Là tiếng chuông điện thoại của Jennie vang lên, cô lấy điện thoại ra, không cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô bắt máy...
- Alo!
- Oppa đang ở nhà hàng fff! Em đang ở đâu vậy oppa tới đón em?
- Không cần đâu! Em sẽ tới đó.
Jennie cúp máy, quay qua nói với Jisoo...
- Em có chút việc! Em đi trước.
Jennie cúi chào rồi bước ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi lên xe chạy đi mất, Lisa nhìn theo Jennie mà lòng buồn, Chaeyoung đặt tay để lên vai nó nhẹ nhàng nói...
- Vui lên đi chứ!
- Dae!___Lisa nở một nụ cười gượng gạo.
Jisoo mỉm cười nhìn Lisa hỏi...
- Bệnh tình của em dạo này thế nào rồi? Có gì không tốt không?
- Dạo này em chỉ hơi khó thở với đau ngực thôi ạ! Chứ không có gì khác.
- Có gì thì em nói với unnie hoặc là đến thẳng bệnh viện đó!
''''''''''''''''''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro