15.
2 tháng vì thế cũng trôi qua~~~~
Nàng như bị trầm cảm cmnl, đi hưởng tuần trăng mật như đi xem phim dài hạng, nàng thì chơi 1 mình còn chồng nàng đi chơi tung tăng chung với tình nhân trước mặt nàng, ngứa bỏ mẹ mắt.
Tối không về phòng ngủ với nàng mà đi qua phòng anh người yêu khiến máu điên nàng dăng tới não, ủa rồi nàng là mù nhìn sao, đây là chồng nàng mà, sao thành vợ người khác rồi, ủa alo đầu dây cốt truyện.
-Mai em phải về rồi, huhu không muốn xa anh chút nào.
-Ngoan nha~~~ anh sẽ cố thu xếp công việc nhanh nhất để chơi với em ha.
-Ahhh không chịu đâu~~~
Trên xe mà hai người này cứ ổng ah ổng ẹo, quên có người khác nữa sao mà cứ kơm tró như thế chứ, khiến nàng bực tức liếc muốn lòi con mắt mà hai anh không thèm quan tâm, đã sắp chia cắt còn chưa tha cho nàng, tức áh ba má ơi.
-Này! Hai người có yên mồm lại không.
-Không đó rồi sao, haha anh nói rồi mà, tại em chui vào thì chịu đi.
-Anh nên nhớ anh là chồng em đó.
-Chồng cô nhưng vợ tôi, ok!
-Vợ anh khi nào? Mắc cười.
-Cười nhiều vào nha em, coi trừng chặt quai hàm, há há....
-Hai người...
-Thôi nào, coi như đây là cú sốc khiến em trưởng thành đi, cho cái tội cứng đầu.
-Anh nghĩ em tha cho anh sao, hai người mơ đi, cả đời này anh mãi bên tôi.
-Oẹ gớm quá đuyyy. (Đồng thanh anh- anh người yêu)
-Hức...
Cuối cùng cũng tới nhà, tạm biệt anh người yêu xong thì buồn bã về phòng, còn nàng đã lên từ lâu rồi.
/Tối MANOBAN gia/
-Hai con chơi có vui không?
-Dạ vui lắm papa.
-Dạ.
-Nào lại đây ăn cơm nào, nay mom nấu nhiều món lắm.
Anh ngồi xuống cũng nhìn qua ghế trước mặt mình, cất tiếng hỏi.
-Ủa mom? Li đâu.
-Con hỏi papa con đi.
Bà vừa nói vừa liếc lạnh ông, làm ông có chút lạnh sống lưng.
-Li còn gặp đối tác một chút mới về.
-Em con giỏi nhỉ.
-Đúng rồi ai như con.
-Kìa papa.
Bữa cơm gia đình thiếu này cũng đã trôi qua, ăn xong anh lên phòng call với anh người yêu còn nàng đang đi dạo trong sân vườn.
*Tín...tin...*
-Dạ, cô chủ mới về.
Cô gật đầu rồi đi vào nhà, cảnh tượng nãy giờ nàng đã thu vào tầm mắt, cảm thấy cô không gặp 2 tháng mà khác lạ quá.
Ủa rồi sao tóc cô cắt rồi, nàng hoang mang-ing, giề vậy rồi gu ăn mặc gì như tổng tài vậy.
-Hơ, chắc lại dỡ trò gì đây.
{Ơ! chị ơi bả chả muốn vậy đâu mà tại em thích em đổi đó}
Đi dạo xong cũng vào nhà, tạm ngồi coi TV chung với mẹ chồng ở phòng khách.
-Li con ăn thêm gì đi hãy làm tiếp.
-Dạ thôi, con xuống lấy chai nước rồi về phòng, nãy ăn cũng no.
-Ăn uống như vậy sao đủ chất, mai nghỉ một ngày đi.
-Không được đâu mom à, mai có cuộc họp.
-Cha con mấy người y như nhau, công việc công việc suốt ngày chỉ trừ thằng Kook anh.
-Chắc gen con phần papa nhiều hơn còn anh nhiều ở phần mom.
-Hừ...
Thấy nữ quyền lực sắp dạy dỗ một trận liền chuồn về phòng.
-Con dâu đừng lo về nó nha, mom đảm bảo sẽ không cho nó quá giới hạn lần nữa.
-Con cảm ơn mẹ.
-Ừm.
Từ lúc thấy con mình vì chị dâu mà nằm viện bà đã định sẵn đầu là sẽ không có khái niệm cho cô làm thêm lần nữa.
*Cóc....cóc...*
-Vào đi!
-À anh hai.
-Ừm, qua đây có chuyện gì đây.
-Mai lên công ty chung với em nha.
-Tất nhiên là được rồi.
-Hehe, mai mua cho em socola bù lại 2 tháng em làm thay việc anh, cỡ 5 thùng.
-Chú em tính ăn gãy răng luôn sao mà ăn nhiều vậy.
-Thôi thôi hứa rồi đấy.
-Ok.
-Ok mà mặt anh căng thẳng quá.
-Ăn cho cố rồi than với mom là anh tán mày xéo mồm nha.
-Haha không có đâu.
-. . . Mới là lạ.
-Hừ!
Chạy ngay đi nếu không ăn dép thần chưởng.
Vì nhanh quá, cô lỡ trúng nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng lên, chưa cất lên lời xin lỗi, nàng đã lên tiếng.
-Bị đuôi à, không biết nhìn sao mà chạy như con khùng vậy.
-Ừ xin lỗi.
-Ừ.
Cô lặng lẽ về phòng, tâm trạng không như lúc trước, này là sao? Dần dần những cảm giác với nàng chở nên nhạt nhẽo.
/Sáng Manoban gia/
Lúc trước Papa cũng đã nói với nàng vô làm thư ký cho anh nên việc nàng thay đồ đi làm cũng không lầm lạ hôm nay.
-Nào ăn đi cả nhà.
-Chúc cả nhà ăn ngon.
-Con chúc cha mẹ và anh ăn ngon.
Ăn xong cũng lên xe đến công ty, có điều cô vừa lên xe nàng nói lạnh.
-Tổng giám đốc không có xe sao? Sao lại đi xe ké của gia đình tôi.
-Tôi có nói với anh trước rồi, chị dâu không cần bận tâm.
-Ừ.
Tất nhiên chỉ có cô ngồi phía sau thôi, còn anh và nàng ngồi trên, không khí trên xe yên tĩnh.
Đến công ty cô chả kính nể gì mà đạp cửa ra, vào công ty có cần cả 3 oai vậy không.
Khắp công ty lại có dịp ồn ào xì xào to nhỏ, nào là "Con dâu của Manoban gia sao", "chời ơi! Lisa ngầu đét quá mày ơi", "Anh Kook nay nghiêm túc vl vậy, chắc có em đi chung nên thể hiện, há há","Sao Lalisa cứ như vậy quài vậy, cứ như vậy tao không chồng có con quá"
Anh và cô vì đã quen nên cũng không để ý, nhưng ai kia lại nghe tất cả không sót một chút, lòng có phần thầm.
- *Lậy, gu mấy mẹ này mặn như muối vậy*
- *Bộ Kook nhiều chuyện lắm sao?*
- *Gì? Khen cô ta không vậy, còn chồng mình đâu*
Mấy mẻ này kiểu như không phải không khen anh, mà là anh quá đổi quen thuộc, khen nhiều rồi giờ đâm ra chán.
-Bye!.
-Bye!
Vào phòng làm việc anh để nàng tham quan cho đã cái nư rồi, mở máy tính lên làm việc, nàng thì ngồi vào bàn kế đó sắp xếp lịch cho anh say mê.
-Rồi 1 tiếng rồi, đủ rồi, tôi đi đây.
-Ủa gì vậy? Anh đi đâu.
-Đi tám một chút, ở dưới tiếp tân đấy, em muốn xuống đó nói chuyện chị em không.
-Hả? Gì vậy.
-Thôi đừng ngơ, anh làm việc đó giờ ít lắm, vô đây vì ép buộc còn phần kia là trò chuyện tâm tình.
Nói xong anh quay đi ra ngoài, không đợi câu trả lời của nàng, nàng ngơ ngơ ra chưa hiểu gì hết.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro