Bị đánh.
Cậu và anh đi ra ngoài đứng vừa đứng được 5' thì.
Toàn:Tại anh hết đó,nếu mà chạy vừa vừa thì đâu đến nỗi tông người ta đâu,may là người ta có lòng đó nếu không thì ăn vạ rồi Hừ!
Hải:Tại ai?Tại anh sao?Tại anh lái xe nhanh hay là ai đó dậy trễ?Mà em làm như bữa giờ mới bị phạt vậy đó.
Cậu chột dạ mà không nói được gì cả đang định lên tiếng cho đỡ nhục thì có đứa từ trong lớp đi ra với khuôn mặc nửa vui nửa buồn.Thấy anh và cậu đang đứng thù liền tỏ vẻ thương hại lên tiếng.
Tuyết Linh:Ơ,anh Hải không phải hôm qua em dặn anh là phải ngủ sớm sao sao lại để đến muộn còn bị phạt nữa.
Toàn:Ẹo ẹo thấy mắc ghét Hừ!
Hải:Em có thôi ngay cái tính đó không Hả!Người ta chỉ muốn hỏi han thôi mà.
Toàn:Gì á?Hỏi han hay thương hại anh em mình.
Hải:Thương hại và hỏi thăm em biết phân biệt không?18 tuổi đầu rồi sau ngu vậy?
Toàn:Ngu?Em chưa 18 ok.
Hải:18 hay chưa gì đi chăng nữa thì lúc nói ra cũng biết suy nghĩ chứ!
Toàn:Ơ hay anh vì con nhỏ này mà lớn tiếng với em á?có tin em mét ba mẹ anh không?
Hải:Méc méc lúc nào cũng méc con nhỏ ?ai là con nhỏ Hả người ta bằng tuổi em mà biết quan tâm lo lắng rồi còn em...
Toàn:Em làm sao,chắc vì nó đã quan tâm em và anh hay là cái khối gia sản kia*liếc cô *
Hải:Em .
*Chát*
Anh tức giận gián cho cậu một bạt tai rõ đau.Ai đi đường cũng nhìn anh nổi tiếng là thương cậu mà sao lại đánh cậu chứ? Dù đó giờ cậu có nặng nhẹ với anh đi chăng nữa thì anh không đánh cậu còn ra sức bảo vệ cậu đánh lại những còn mắng,đánh cậu cơ mà ,hôm nay vì một người không cùng họ hàng gì mà đánh cậu?.Cậu nức nở lấy tay sờ lên má mình trên má cậu còn in hẳn 5 dấu tay mà anh dành cho cậu.Cô ta đứng cạnh nở một nụ cười trên khóe môi rồi dấu đi giả bộ quan tâm cậu.
Tuyết Linh :An..h Hải sao lại đánh Toàn,cậu có sao không vậy Toàn.
Toàn:Trách xa tôi ra cái thứ dơ bẩn.
Cậu đẩy cô ta ra dù lực rất nhẹ nhưng cô ta vẫn ngả xuống sàn.Anh đứng cạch đu lên tiếng thì cậu phun một câu rõ đau.
Toàn:Trước giờ em làm gì anh cũng theo em cả trước giờ em làm gì anh cũng đồng ý em nói gì anh cũng vui vẻ đáp lại.Chưa bao giờ đánh em dù là một cọng tóc anh cũng chưa từng giật nó xuống.Vậy mà bây giờ vì ả mà anh đánh em ư? Hơ nực cười kìa ả té cười mau qua đỡ đi.
Trong lớp ai ai cũng nhìn ra cửa sổ.Cô thấy vậy cũng hiểu cho cậu thì liền lên tiếng để hai anh em giải hòa chưa kịp nói thì cậu lại lên tiếng.
Toàn:Thưa cô em đi vệ sinh
Hết câu cậu liền đi trước khi đi không quên liếc cho anh và cô ta dưới sàn một ánh mắt khinh bỉ.Anh cũng thấy mình quá đáng mà thôi cũng kệ cậu luôn,đi qua đỡ cô ta dậy rồi hỏi hang các kiểu rồi cô ta thấy đau nên nhờ anh đỡ xíu phòng y tá.Còn phía cậu thì nói đi vệ sinh nhưng mà lại lên sân thượng hóng gió nước mắt cứ rơi.Cậu đứng đó chờ anh lên để xin lỗi cậu nhưng chả thấy đâu.Mắc cậu bất giác nhìn xuống phòng y tá thì thấy cảnh tượng anh đỡ cô ta ngồi xuống ghế nhưng góc cậu lại thấy anh hôn cô ta.Cậu tức điên,đi xuống lại lớp đứng tiếp,chưa được bao lâu thì ra chơi.Cô giáo bước ra thấy cậu cũng ngỡ ngàng mà lên tiếng.
Cô giáo:Em mau vào lớp hay xuống căn tin ăn gì đi đứng nảy giờ cũng mỏi chân rồi.
Cậu cũng ngước mặt lên mà dạ dạ rồi chờ cô đi,định đi lên lại sân thượng thì hai đứa bạn cậu đi ra dỗ vai rồi hỏi.
Phượng:Căn tin không bạn hiền ăn gì cũng được tao mời thằng Ỉn trả tiền.
Trọng:Sao mày khôn vậy?Tiền tao đâu phải làm bằng giấy đâu!
Phượng:Cảm ơn đã khen tao,còn tiền mày làm bằng giấy hay gì thì mới sáng có người nói ba mẹ tao mới chuyển tiền cho tao.
Trọng:Ừ thì tao bao mai mày bao.
Phượng:Okok
Trọng:Mày đi không Toàn.
Toàn'Ừ cũng được .
Thế là cả ba khoác vai nhau đi xuống căn tin.Phía anh cũng vậy cô ta bảo đói nên cũng xuống căn tin để ăn luôn.Cả ba vừa xuống thì thấy cảng anh đỡ cô ta ngồi vào ghế.
Toàn:Trước mắc vl sau không chết đi cho không khí mô trường sạch sẽ.
Cậu là đang chửi xía cô ta đây mà.Anh nghe thấy tiếng của cậu cũng ngước đầu lên.
Hải:1 cái tát quá nhẹ với em à Toàn?
Toàn:Nhẹ?ha.
Cậu đi lại gần anh rồi nói.
Toàn:Anh muốn biết nhẹ hay không không?À chắc muốn biết lắm đây.
Không cho anh trả lời cậu nhốn chân lần cho anh bạt tai rõ đau nhưng đâu đau bằng cái tát hồi sáng chứ.Trong căn tin ai ai cũng ngồi xuống mà hóng .
Hải:Em..
Toàn:Biết đau hay không chưa mà cái tát này sao đau bằng cái hồi sáng.
Cậu quay lưng lại nhìn ả.
Toàn:Giả tạo.
Cậu lấy thẳng chai nước trên bàn ai để lại không biết mở nắp ra tạt thẳng vào mặc cô ta.
Hải:em thôi đi sáng nay chưa đủ à bây giờ muốn tiếp nữa Hả!!!.
Toàn:Sáng nay là anh đánh tôi còn giờ là tôi trả lại anh còn tại sao tôi tạt nước nó á tại vì nó sẽ gây hiểu lầm cho mọi người biết là tôi ác độc này nọ.Rõ là sáng nay thứ rác rưởi nào đụng vào tôi tôi chỉ xô ra rất nhẹ mà lại ngã xuống.Còn xuống phòng y tá nữa chứ.Không biết bị thương hay là xuống đó làm trò mèo chuột gì.
Hải:....
Toàn:Sao nói trúng tim đen các người rồi à sao không lên tiếng.Hừ
Toàn:Hết muốn ăn hai đứa mày lát mua giúp tao chai nước khoáng.
Phượng :Ờ thôi đi qua lấy đồ ăn.
Cậu thì đi thẳng về lớp căn tin bắt đầu trở lại xôn xao như trước còn anh thù đưa ả ra xe hỏi nhà ở đâu cô ta không trả lời còn giả bộ ngủ nữa nên anh đưa cô ta về nhà mình để thay đồ luôn.
*Tuaaaaaa*
Đến lúc ra về thì cậu cũng không làm phiền hai đứa bạn chí cốt của mình với lại chả muốn thấy bản mặt của anh nên là đi taxi về nhà.Vừa đu vào trong thì thấy anh và ả đang ăn mì gói cậu khẽ nheo mày lại nghĩ là đưa về nhà làm tình luôn cơ à chắc là mình không thì nó và anh ta chắc làm tình siêng đêm nhỉ?Rồi lại tức giận nhìn thấy ả ta mang bộ đồ mà mình thích nhất.Cậu liền đi vào tát thẳng vào mặt cô ta khiến cô ta hoang mang.
Hải:Vừa đến nhà lại kiếm chuyện.
Toàn:Kiếm kiếm cái đếch gì ai cho mày mặc đồ tao HẢ.
Tuyết Linh :L..là anh Hải đưa cho mình thây.
Toàn:Chiếm tiện nghi người khác Hừ anh đếch có tiền à không mua cho nó mà mặc ? Lại lấy đồ tôi HẢ
Hải:Thì anh thấy nó hợp với em ấy nên anh lấy cho em ấy mượn mặc.
Toàn:Hợp?Ý anh nói tôi không hợp chứ gì sau lại mua tặng tôi tồi nói tôi không hợp à hay là mua tặng cho nó nó chê rồi về tặng tôi chứ gì thừa hiểu anh.
Tuyết Linh :Không phải như vậy đây mà Toàn cậu không thích thì mình trả lại bạn.
Cô ta cầm tay cậu tỏ vẻ đáng thương.
Toàn:Thả tao ra thứ dơ bẩn như mình mà đòi cầm tay tao á hả mơ.
Lại nữa chắc học xong cô ta sẽ vào nghề diễn xuất quá cậu vừa hất tay cô ta ra thì cô ta lại la lên"Aaaa" rồi ngả xuồng sàn tô mì còn nóng đổ xuống tay cô ta làm cô ta bị phỏng cậu đứng nhếch mép khinh bỉ cô ta.Cô ta chỉ định ngả thôi chứ không có ý định làm đổ nước sôi vì mới bỉ nước sôi vào còn rất nóng,diễn thì cho đến cùng thôi chứ sao giờ.
Tuyết Linh:N..óng quá Ngọc Hải e...m nóng quá.
Anh cũng đỡ cô ta dậy rồi đi chữa trị vết thương cho cô ta cậu đứng đây "Hơ cứ cho mấy người diễn thoải mái"
Đó là suy nghĩ của cậu rồi cậu lấy tay đánh vào mặc mình hai cái sưng đỏ lên nhưng muốn chảy máu. Là sao? Định đánh mình? Hẳn hai cái tát tự mình đánh mình là saoooo? Vừa lúc đó nhà cũng có hẳn 4 vị khách đều là tuổi trung niên.Á à ra là vậy!!!.
Hmmmmmmm mọi người ủng hộ mình sẵn tay ⭐⭐⭐⭐⭐ cho mình luôn nhoa.Cảm ơn mọi người nhiều.
Cảm ơn đã đọc.
Tạm biệt.
Hẹn gặp lại ở chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro