Bị ăn chửi!!!
4 vị khách không mời mà đến đi vào trong nhà,cậu quay mặc lại mà vui vẻ chạy lại ôm hai người đi trước,và cậu nói.
Toàn:Ba mẹ,nhớ hai người quá đi mất.
Á à là vì biết ba mẹ và ba mẹ anh về nên mới tự đánh mình đây mà.Mẹ cậu cũng ôn nhu ôm lại và hỏi:
Mẹ cậu:Chúng ta cũng nhớ con.
Toàn:dạ.
Hai người luyến tiếc mà rời khỏi cái ôm sau Mẹ cậu hốt hoảng la lớn.
Mẹ cậu:Trời ơi,má con bị sau vậy nè Toàn.
Mọi người đang cất đồ cũng giật mì hà quay lại chỗ cậu,anh và cô ta đang trong phòng cũng ra ngoài.Gì chứ sau ba mẹ nói không về nữa mà? Sau lại về đột xuất như vậy chứ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh hiện rõ ra ngoài,cô ta thấy ba mẹ anh và cậu thì cũng cuối đầu chào hỏi.
Tuyết Linh :Con chào mấy bác ạ.
Nghe được tiếng cô ta thì bốn đôi mắt dồn về phía cô ta,mẹ anh lên tiếng.
Mẹ anh:Cô là ai sao lại trong nhà con tôi,sau lại trong phòng con tôi?
Ba anh:Hải!!!Tao bảo mày chăm sóc thằng Toàn cho kĩ vào mà sao lại để nó bị đánh HẢ!!!
Ba cậu:Anh chị bĩnh tĩnh đã vào ghế ngồi rồi làm rõ sự việc.
Nghe theo ba cậu thì mọi người cũng vào bàn ngồi rồi ba anh bắt đầu nói với cậu.
Ba anh:Toàn nè!
Toàn:dạ
Ba anh:M....á con?
Hải:Là con đánh em ấy.
Anh chả chần chừ gì mà lên tiếng cho đỡ mất thời gian,nhưng mà sáng nay anh đánh cậu tất nhẹ à không rất mạnh nhưng không mạnh đến nỗi mà đến sưng đỏ sắp sỉ máu đến kia,anh rất thắc mắt nhìn chằm chằm vào má cậu.
Mẹ anh:Th..ạt sao Hải?
Hải:Dạ đúng vậy.
Anh thản nhiên trả lời nhưng mắt luôn luôn nhìn cậu.
Ba anh:M...ày thằng con trời đánh,sao mày lại làm nhưng thế,HẢ!!!
Ba cậu:Thôi Toàn con lên phòng trước đi để ba và hai bác giải quyết cho nha con.
Toàn :Dạ ba.
Cậu cũng đứng dậy mà đi lên lầu vừa đến cậu thang thì quay đầu lại anh cũng nhìn cậu sau đó cậu cười khinh vào mặt cô ta và anh rồi về phòng mình tắm rửa rồi lăn ra chơi điện thoại.
Mẹ cậu:Mặc dù là hai anh em hay cãi vả nhau nhưng bao giờ con đã đánh nó đâu?.
Mẹ cậu và mẹ anh mới liếc nhìn cô ta rồi đồng thanh lên tiếng.
Mẹ cậu&Mẹ anh:Ở đây không có chuyện gì nữa mời cô về.
Cô ta nghe thấy tiếng và ánh mắt liếc nhìn mình như vậy liền vội vàng lên tiếng.
Tuyết Linh :Dạ vậy con xin phép.
Ở ngoài thì hiền lành lễ phép vậy thôi chứ trong đầu cô ta đang nghỉ sao không cho người chở mình về trờ cậu tối rồi mà? Cô ta cũng phải bắt taxi về nhà mình!.
Ba cậu: Mặc dù nó là đứa trẻ hư nhưng chú không cho phép con đánh nó,nó là con trai duy nhất của dòng họ Nguyễn này.
Ba cậu gằng giọng nói,thấy ba cậu như thế thì anh cũng lên tiếng để vào vệ mình chứ:
Hải: Thưa Chú và Dì và Ba Mẹ đúng là con có đánh Toàn nhưng nó không mặc đến mức đỏ đến đó.
Ba anh nheo màu chặt lại nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt hung dữ nếu ở đây không có ba mẹ cậu thì ba anh sẽ lao đến tát cho anh mấy cái rồi,đã đánh con nhà người ta thì phải xin lỗi ba mẹ cậu rồi lên xin lỗi cậu chứ!!.Mẹ anh ngồi chính giữa ba anh và anh nên quay qua anh nói nhỏ.
Mẹ anh:Hải con mau xin lỗi đi.
Hải:Tại sao? Con không làm gì sai cả!!!
Anh mất liên nhẫn đứng dậy.
Ba anh:Thằng con trời đánh .TAO BẢO MÀU MAU XIN LỖI NHANH!!!
Mẹ cậu nhìn anh với ánh mắt gần như khóc nên mới mở miệng nói.
Hải:Con xin lỗi Chú và Dì là con sai.
Có vẻ lời xin lỗi của anh đã làm cho mẹ cậu tha lỗi nhưng ba cậu thì khác hoàn toàn không muốn con trai mình bị đánh nuôi nó từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mắng đánh nó vậy mà bây giờ một người dân à không là một người với tư cách là ANH HỌ vậy mà lại đi đánh em mình đến nỗi như kiaaaa!!
Mẹ cậu:Được rồi thôi như vậy thôi.
Ba cậu:Như vậy là như nào hả bà.
Ông quay sang anh,đứng dậy nói.
Ba cậu:Chú và Dì không bị cháu đánh người mà cháu đánh đang trong phòng kìa,người mà cháu đánh hai má sưng đỏ trên phòng kìa.Con lên xin lỗi nó đi.
Hải:Dạ vậy con xin phép lên phòng em ấy ạ.
Rồi anh hước lên cầu thang tiến đến phòng cậu,chả biết gõ cửa mà mở cửa tự tiện đi vào.Anh biết chắc là cậu không khóc đâu vì anh đâu đánh cậu đến nỗi như vậy,nãy cậu cười khinh anh và cô ta anh đã biết rồi.Càng hiểu rõ cái tính muốn gì được nấy và nghịch ngợm này của cậu luôn rồi.
Đúng như suy nghĩ của anh mới vào là thấy cậu cười rồi.
Toàn:Không biết gõ cửa à?
Hải:Em quá đáng,Hừ
Toàn:Lêu lêu tại anh đấy đó nếu anh không đánh em là em không tại đánh mình hai cái rồi.
Hải:Còn nói! Tha thuốc chưa!!
Toàn:Chưa muốn anh bị chửi nhiều hơn nữa.
Hải:Chìa diễn thôi anh hơi mạnh tay xíu chắc không sao đâu nhỉ.
Toàn:Nhỉ nhỉ cái qq nè không biết xin lỗi còn đứng đó nữa.
Hải:Dạ xin lỗi.
Toàn:Chưa đủ thành ý.
Hải:Chứ mày muốn gì nữa con heo kia
Toàn:Ơ hay thích con heo không.
Hải:Thích!mày làm gì tao.
Toàn:Ba Mẹ.....
Hải:Thôi thôi tao xin mày bị ăn chửi nhiêu đó là đủ rồi.
Toàn:Chứ sao.
Hải:Hột vịt lộn hay trà sữa hả CON HEO
Toàn:Ummmm để bà suy nghĩ.
Hải:Ừ bà suy nghĩ đi tao về.
Toàn:Ơ mà khoan anh có định cho ba mẹ biết không đấy.
Hải:ummm không đâu,mày đó cái miệng nhiều chuyện không đó.
Toàn:Em biết rồi.
Hải:Biết rồi biết rồi lúc nào mày không biết đâu.Mai mày dậy trễ coi tao.
Toàn:Anh đang hù ai đấy,có tin là em khai ra hết không.
Hải:Dạ tao xin lỗi mà mày cứ khai đi bộ mày không thích cái quán đó à.
Toàn:Thích mới nhận chứ thôi không nói nữa em đi tha thuốc chứ không là bị sưng đó đấy.
Hải:Biết thoa không.
Toàn:Biết em đâu phải con nít.
Hải:Mày là con quỷ chứ nít gì,lát hồi xuống ăn cơm cứ diễn là không tha lỗi chi tao đi ha tồi tai đi theo mày xin lõi rồi mày tha lỗi ha.
Toàn:BIẾN!!!!
Thế là dưới nhà nghe thấy tiếng của cậu ba anh liền nói vọng lên phòng.
Ba anh :Hải xuống phụ mẹ và dì nấu cơm nè.
Anh cũng bất lực với cậu đi ra phòng đóng cửa lại rồi xuống nhà.
Ba cậu:nó không chịu à.
Hải:Dạ,lát hồi để con đem hột vịt ra là nó sẽ tha ngay thôi giờ con đi tắm rồi làm mấy việc công ty đã.
Ba cậu:Um.
Ba anh:Mau mau rồi xuống ăn cơm.
Hải:Dạ vậy con xin phép.
Ba anh&ba cậu:Ừ.
Ủng hộ mình nha 😘😘😘
Cảm ơn đã đọc.
Tạm biệt👋👋👋👋
Hẹn gặp lại ở chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro