Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Minyoung và Jaerin đi theo Sehun lên tầng trên cùng của Seoul Continental, cũng là tầng có phòng Deluxe Suite mà Sehun thường hay ngủ lại. Khi ba người bước vào phòng, trên tivi đang chiếu bản tin khẩn của đài KBS, nội dung sơ lược là Thượng nghị sỹ Kwon Haekyeon vừa mới bị bắt giữ tại nhà để hỗ trợ điều tra đường dây tham nhũng và nhận hối lộ trong nội bộ cấp cao của chính phủ.

Sehun bước đến giằng lấy remote từ tay Jiyong để tắt tivi. Không gian 80m2 của căn phòng khách sạn sang trọng trong phút chốc đã lặng ngắt như tờ. Jiyong ngồi bất động bên mép giường, ánh nhìn xa xăm, những ngón tay thuôn dài ghì chặt tấm drap trải giường đã nhàu nhĩ.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Jaerin lên tiếng trước - "Oppa, khoan mất bình tĩnh đã. Không phải trên bản tin mới nói là chỉ đang trong quá trình điều tra thôi sao?"

Jiyong ngước lên nhìn cô, lắc đầu nói - "Đó là do phóng viên chưa biết nội tình cụ thể. Lúc nãy mẹ anh đã gọi điện kể hết mọi chuyện rồi. Ba anh... ông ấy thật sự có dính líu, hơn nữa còn bị tình nghi là người đứng đầu đường dây tham nhũng đó."

"Mẹ anh cũng biết chuyện?"

"Mẹ anh cũng chỉ biết khi chuyện đã rồi." - Jiyong mệt mỏi trả lời - "Cả thư ký Lee thân tín nhất bên cạnh ông ấy mà còn trở tay không kịp."

"Gia đình anh đã liên hệ luật sư chưa?" - Sehun hỏi.

"Luật sư Bae đang chờ ở Sở Cảnh sát Kangnam rồi."

"Luật sư Bae của công ty Richardson & Park?" - cậu khẽ nhíu mày - "Công ty đó chuyên về luật kinh tế mà phải không? Có lẽ nên tìm ai đó chuyên về luật hình sự vẫn hơn."

Nói xong không chờ anh trả lời, cậu rút điện thoại ra bấm số gọi ai đó rồi bỏ ra khỏi phòng.

"Chủ tịch Kang đang ở dưới Hội trường, để em xuống nói chuyện rồi nhờ ông ấy liên lạc người quen ở Sở Cảnh sát hỏi thăm tình hình xem sao." - Jaerin vừa dứt lời cũng gấp gáp rời đi.

Còn lại hai người trong phòng, Minyoung từ nãy đến giờ vẫn đang đứng im gần cửa ra vào, lúc này mới lặng lẽ bước đến ngồi xuống bên cạnh Jiyong - "Oppa, em xin lỗi. Gia đình em không có quen ai là luật sư hay cảnh sát hết..."

Jiyong cười nhạt - "Luật sư hay cảnh sát thì có thể đổi trắng thay đen sao? Nếu tay ông ta thật sự đã nhúng chàm thì ai cứu được chứ?"

"Oppa..." - cô luồn tay mình vào tay anh, mỗi lời nói ra đều khẽ khàng như thể sợ anh sẽ giật mình - "Nói em nghe anh đang nghĩ gì đi?"

"Cũng không có gì. Anh chỉ đang nhớ lại hồi cấp ba học cùng lớp với Choi Siwon. Em còn nhớ cậu ta không?" - Jiyong chờ cho Minyoung gật đầu rồi mới chậm rãi kể tiếp - "Lúc đó anh rất hay bị đem ra so sánh với Siwon, cậu ta vừa học giỏi vừa lễ phép, tác phong lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Có lần anh và Siwon cùng lọt vào đội hùng biện của trường, cần phải dựa vào một bài thuyết trình để chọn ra đội trưởng. Anh thật sự rất muốn thắng cậu ấy nên đã thức trắng hai đêm liền để chuẩn bị, ngày thuyết trình còn cố tình đến sớm để tập luyện trước. Nào ngờ khi đến nơi thì nhìn thấy Siwon đang ở đó rồi. Anh đứng ở cửa nghe lén bài thuyết trình của cậu ta, dù chỉ là tập luyện thôi mà đã rât hay, rất thuyết phục. Anh càng nghe càng cảm thấy mình không thể nào thắng nổi. Vì vậy khi cậu ta bỏ ra ngoài đi vệ sinh, anh đã lẻn vào và xóa đi file presentation trong USB của cậu ta. Lúc cậu ta quay về đã gần sát giờ bắt đầu rồi nên không có thời gian để kiểm tra lại. Kết quả là anh không những nghiễm nhiên trở thành đội trưởng, mà Choi Siwon còn bị một phen mất mặt trước toàn trường. Thế nhưng anh chẳng những không thấy vui, mà trong lòng còn vô cùng khó chịu. Một tuần sau, anh không chịu nổi nữa nên đã đem hết mọi chuyện ra kể với ba. Ba anh nghe xong đã mắng anh rất nhiều, còn bắt anh phải từ chức đội trưởng đội tuyển hùng biện, sau đó đến nói chuyện và xin lỗi Choi Siwon. Có một câu ông ấy nói vào lúc đó đã khiến anh nhớ mãi không quên. Ông ấy nói rằng đàn ông nhà họ Kwon cho dù thất bại hay thua thiệt cũng không được dối trên lừa dưới hay là dùng đến thủ đoạn thấp hèn để đạt được mục đích."

Minyoung nhìn anh đầu cúi thấp, mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ ra nụ cười chua chát nơi khóe môi mà không khỏi đau lòng, buột miệng gọi - "Oppa..."

"Anh không sao." - Jiyong cắt ngang lời cô - "Thật đó. Anh chỉ không ngờ lời nói và hành động của cùng một người lại có thể khác nhau xa đến vậy. Càng không ngờ người đó lại là người mà mình luôn kính trọng hơn hai mươi năm qua."

Minyoung nghe xong cũng không biết nói gì với anh nữa. Cô không hiểu được cảm giác anh đang trải qua, nhưng cũng lờ mờ đoán rằng những lời an ủi thường tình sẽ chẳng làm anh thấy đỡ hơn. Mà những lời sáo rỗng mục đích chỉ để làm cho người nói thấy thoải mái chứ không giúp được gì cho người nghe đó, Minyoung cũng không có hứng thú để nói ra lúc này.

Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng một lúc lâu, cho đến khi Minyoung chợt nhớ ra một chuyện. Cô vụt đứng dậy, một tay vẫn nắm chặt tay anh. Jiyong không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng thuận theo đà kéo của Minyoung mà đứng dậy theo cô. Minyoung đi một mạch đến chỗ chậu cây kiểng cành lá xum xuê đặt trong góc phòng, sau đó lúi húi đào xới trong lớp đá sỏi, cuối cùng moi lên được một chiếc hộp nhựa to bằng nửa bàn tay màu hồng chóe trông như hộp kẹo rẻ tiền của trẻ con. Khi cô ngước lên tinh nghịch nháy mắt với anh rồi mở nắp hộp ra, Jiyong không tin nổi vào mắt mình nữa.

"Này, sao em dám giấu cỏ trong phòng khách sạn nhà Sehun vậy hả?"

Minyoung nhìn vẻ mặt khẩn trương nhưng vẫn làm ra bộ dạng người lớn nghiêm khắc của anh thì tỉnh bơ nói - "Anh gấp cái gì vậy? Nhà anh với nhà Rinnie cũng có mà!"

"YAH! KIM MINYOUNG!"

"Oppa, giờ này khuya rồi đó anh không để cho ai ngủ hay sao?"

Nói rồi cô mở cửa ban công bước ra ngoài, cầm lên một điếu thuốc quấn bằng tay cong vẹo đưa cho anh. Jiyong ngần ngừ hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy điếu thuốc đặt lên môi để Minyoung châm lửa. Chỉ mấy giây sau anh đã nghe vị hăng của cần sa len lỏi theo làn khói thuốc trôi xuống cổ họng, lấp đầy hai cuống phổi. Cơ thể anh cũng từ từ trở nên nhẹ hẫng trong khi cảm giác lâng lâng tràn lên chiếm lấy đại não. Khi anh quay đầu sang nhìn Minyoung, không gian xung quanh cô bỗng nhiên mờ nhòe đi còn gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe khuất sau làn tóc bạch kim lại hiện lên rực rỡ và rõ nét hơn bao giờ hết.

Minyoung đưa tay ra đón lấy điếu thuốc đã hút hết phân nửa từ anh, nghiêng đầu hỏi - "Anh thấy sao rồi?"

Ban đầu Jiyong chỉ mỉm cười nhìn cô mà không nói gì. Đến khi cô hút gần hết nửa điểu thuốc còn lại, và hai người đang chìm trong làn khói trắng mờ ảo thì anh đột nhiên bước đến ôm trọn lấy Minyoung từ phía sau.

Cử chỉ bất ngờ ấy khiến cho cô trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào. Mọi giác quan của cô đều bị nhấn chìm bởi sự hiện diện của anh. Âm thanh ồn ào náo nhiệt của đường phố Seoul từ phía dưới vọng đến xa xăm như một giấc mơ hư ảo bởi bên tai Minyoung lúc này chỉ có nhịp tim đập loạn của chính cô và hơi thở ẩm ướt nóng rực của anh mà thôi.

Qua một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng thì thầm của anh run rẩy truyền đến - "Youngie... xin em... đừng bao giờ rời xa anh có được không?"

"Oppa, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng nhất định không rời xa anh."

Lời nói của Minyoung chẳng những làm cho Jiyong có vẻ như bình tâm lại, mà còn khiến cho chính cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì đó là sự thật, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bên cạnh Jiyong sẽ luôn có Minyoung, có Jaerin và cả Sehun nữa. Sau nhiều năm làm đứa em gái nhỏ bé cần anh che chở, bây giờ đã đến lúc cô trở thành chỗ dựa cho anh rồi. Suy nghĩ này khiến cho Minyoung bất giác mỉm cười, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Cô nhắm mắt lại dựa vào lòng anh, hít thật sâu mùi hương Chanel Bleu trên người anh, để cho một cảm giác hạnh phúc lạ lẫm len lỏi trong lòng.

.

Sehun vừa bước ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Jaerin đứng đó một mình giữa hành lang vắng lặng. Cửa phòng anh ở ngay đó, nhưng Jaerin không có vẻ gì là muốn bước vào bên trong. Anh lục lọi trong mấy chiếc túi lỉnh kỉnh trên tay đến khi tìm thấy một lon trà sữa vị cà phê.

Jaerin nhìn anh vừa khó nhọc mở nắp lon vừa cố để không làm rơi vãi mấy túi đồ thì nhướng mày nói - "Cậu đưa đây, tớ tự làm được."

Sehun không trả lời, vật lộn đến khi mở được nắp mới chịu đưa lon trà sữa tới cho cô. Jaerin nhăn mặt tỏ vẻ không thèm nhưng lúc đưa tay ra nhận lấy, đầu ngón tay hai người tình cờ chạm nhau, cô lại không ngăn được phải mỉm cười.

Sehun lấy cho mình một lon espresso, rồi bước tới đứng bên cạnh Jaerin, dựa người vào tường.

"Cậu đi mua gì nhiều vậy?" - Jaerin hỏi trước khi đưa lon trà sữa lên môi nhấp một ngụm.

"Mấy thứ đồ ăn nhẹ thôi." - Sehun trả lời đơn giản - "Tối nay đã ai ăn gì đâu. Mà muốn ăn nhiều cũng ăn không nổi."

"Cậu liên lạc được luật sư nào rồi?"

"Luật sư Ahn bên công ty James Hendersen đối tác của bố tớ nhận lời giúp rồi. Chuyên môn của ông ấy chính là những vụ trọng án có mức phạt từ mười năm tù trở lên. Nhưng mà đối với case này thì phán quyết của tòa án chỉ chiếm một phần thôi, còn..." - Sehun gập ngừng bỏ lửng câu nói.

"Còn tiếng nói của quần chúng nhân dân mới là quan trọng." - Jaerin chậm rãi nói hết câu cho anh

Sehun chỉ biết gật đầu nén tiếng thở dài.

Cả anh và cô đều hiểu rõ chức vụ Thượng nghị sỹ là do nhân dân tín nhiệm bầu nên. Hơn nữa nhà họ Kwon suốt ba đời đều đi lên từ con đường chính trị, là tên tuổi gắn liền với nhiều chính sách và quyết định vì nhân dân. Bây giờ nếu Thượng nghị sỹ Kwon quả thật bị kết án tham nhũng, sau khi thi hành án xong cũng chưa chắc có thể xóa bỏ tất cả mà làm lại từ đầu.

"Còn cậu đi nói chuyện với Chủ tịch Kang có được gì không?"

"Ông ấy cho tớ số điện thoại một người quen làm ở Sở Cảnh sát Kangnam, tớ cũng gọi điện hỏi thăm rồi. Nghe đâu bắt giam Thượng nghị sỹ Kwon chỉ là bước đầu thôi. Ngày mai sẽ có chỉ đạo phong tỏa tài sản và đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng."

"Gấp như vậy ư?" - Sehun nhăn mặt - "Vậy tài khoản đứng tên hyung và bác gái có bị ảnh hưởng không?"

"Trước mắt thì chưa rõ." - Jaerin cắn môi im lặng một lúc trước khi nói tiếp - "Sehun-ah, cậu nghĩ oppa có thể vượt qua chuyện này không?"

"Tớ không chắc nữa..." - Sehun ngửa đầu nhìn lên trần nhà chạm khắc tinh xảo, để cho tầm mắt trượt dài theo những chùm đèn gắn dọc hành lang, cố gắng không để tâm quá nhiều vào những lời mình đang nói - "Cậu biết tính hyung rồi đó, bề ngoài điềm đạm hòa nhã bao nhiêu thì bên trong lại kiêu hãnh tự cao bấy nhiêu. Đả kích lần này... thật sự quá lớn rồi."

"Ừ..."

Sehun nhìn cô trầm ngâm trong suy nghĩ của riêng mình thì không kiềm được đưa tay lên vò rối mái tóc nâu đã được chải chuốt kỹ càng cho sự kiện đêm nay. Thay vì nhăn nhó đẩy anh ra như mọi lần, Jaerin lại nghiêng đầu tựa vào tay anh, nhẹ nhõm nhắm mắt lại. Sehun dịu dàng vuốt tóc cô, để cho cô tự nhiên ngả đầu lên vai mình.

"Mệt lắm rồi đúng không?"

Jaerin nghe giọng cưng chiều của anh, trong lòng đã sớm tan ra thành nước rồi nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu - "Không mệt."

"Đứng ở đây cả buổi mà còn bảo không mệt?"

"Mới có một chút thôi mà."

" Vào trong ngủ chút nha? Chắc Min cũng ngủ rồi đó, vào ngủ chung với cậu ấy."

"Không... không vào trong đâu."

"Sao vậy? Trong phòng làm sao?"

"Lúc nãy từ Hội trường trở về thì tớ nhìn thấy... ừm... Min và oppa đứng ngoài ban công... hình như... đang ôm nhau. Thế nên tớ mới ra ngoài này đứng chờ để không làm phiền bọn họ."

Sehun ngẩn ra trong giây lát, sau đó ngập ngừng nói - "Vậy tớ nói lễ tân dọn phòng khác cho cậu chịu không?"

"Không... ở đây thoải mái hơn..."

Sehun nghe thấy giọng ngái ngủ của cô thì cười khổ, không biết làm cách nào khác đành đứng yên làm gối tựa cho Kang tiểu thư, trong lòng thầm mong trời đừng bao giờ sáng.

.

Khi Minyoung mở mắt ra, căn phòng vẫn đang chìm trong ánh sáng mờ nhoè màu xanh xám của thời khắc tờ mờ buổi sớm, khung cảnh im lìm như thể thời gian đã dừng trôi. Cô nhận ra Jiyong còn đang say ngủ trong khi vòng tay vẫn đang siết chặt quanh người cô, lồng ngực ấm áp của anh vẫn áp sát vào lưng cô. Nghĩ đến đây, Minyoung không ngăn được bản thân mình rúc vào gần anh hơn, một tay vươn ra nắm lấy tay anh, lặng nghe cảm giác ngọt ngào dấy lên trong lòng. Người con trai này, mãi mãi là bình yên của cô mà Minyoung không bao giờ muốn từ bỏ.

"Youngie-ah." - ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ai đó thậm thụt gọi tên cô.

Minyoung nhíu mày ngồi dậy, dụi mắt một hồi mới nhìn rõ hai cái đầu của Kang tiểu thư và cậu chủ Oh lấp ló qua cánh cửa đang hé mở. Jaerin thấy cô dậy rồi thì rối rít vẫy tay ra hiệu cho Minyoung đến gần.

Minyoung rón rén bước xuống giường, sau đó nhón chân bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng để Jiyong không bị đánh thức.

"Có chuyện gì vậy? Sao hai người giờ này mới về?"

"À... bọn tớ có chút chuyện cần giải quyết..." - Jaerin gấp gáp trả lời mà không nhìn thẳng vào cô.

"Thật không? Chuyện gì cần giải quyết giữa đêm giữa hôm vậy?" - Minyoung nhìn Kang tiểu thư hết xoay trái lại xoay phải, tay chân lóng ngóng, còn cậu chủ Oh dáng người cứng đờ, đầu còn bị ngoẹo sang một bên thì cảm thấy rõ ràng có chuyện gì mờ ám, nhưng nghĩ mãi mà nghĩ không ra là loại mờ ám gì.

Sehun đương nhiên không muốn Minyoung phát hiện ra cậu ta cả đêm qua không có tiền đồ đứng yên một chỗ làm gối tựa cho Jaerin ngủ đến nỗi toàn thân mỏi nhừ, nhanh nhanh chóng chóng nói lảng sang chuyện khác - "Đừng ở đó suy nghĩ lung tung nữa, bọn tớ có chuyện gấp hơn nè."

"Chuyện gì gấp cơ?"

Jaerin không nói không rằng kéo tay Minyoung lôi tuột vào trong thang máy. Sehun cũng đi theo, bấm nút đi xuống tầng lửng.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã nghe thấy âm thanh nhốn nháo vọng lên từ dưới sảnh. Cô đi theo hai người kia, đến nấp phía sau một chiếc cột to, từ đó có thể phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới. Vừa nhìn rõ quang cảnh ở đó, Minyoung đã cảm thấy cả người cứng đờ, hai tay không kiểm soát được mà bấu chặt vào vạt áo.

Toàn bộ diện tích sảnh lớn của Seoul Continental đã bị phóng viên chen chúc đầy nghẹt. Tiếng máy quay hình, tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy qua chạy lại rầm rập đinh tai. Phải tập trung lắm Minyoung mới nghe được loáng thoáng một phóng viên đang tường thuật trước camera - "Nhóm phóng viên chúng tôi đang có mặt tại khách sạn Seoul Continental, nơi ở tạm thời của con trai của Thượng nghị sỹ Kwon, Kwon Jiyong-ssi. Hy vọng có thể sớm trao đổi trực tiếp với anh về những tình tiết mới nhất trong vụ việc Thượng nghị sỹ Kwon bị bắt giam..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro