Chương 11
Jaerin một tay cầm cà phê, tay kia cầm hộp bánh donut sáu cái, vất vả lắm mới mở được cửa phòng Minyoung. Sau khi bước vào phòng đặt tách cà phê xuống bàn trang điểm, Kang tiểu thư không nói không rằng đi đến bên giường dùng hộp bánh donut khẳng khái đập bộp vào cái đầu đang ló ra dưới đống chăn gối lùng nhùng.
“AAAAAA!” – Minyoung đang mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy vật thể lạ giáng xuống đầu đau như búa bổ, tưởng là trời sập rồi, lật đật ngồi bật dậy, không ngờ trước mắt chẳng phải thiên tai địch hoạ gì mà chỉ là Kang tiểu thư đang ung dung tao nhã ngồi uống cà phê.
“Dậy đúng lúc quá.” – Jaerin tỉnh bơ nói – “Ăn donut đi, tớ mua cho cậu đó.”
“YAH KANG JAERIN!” – Minyoung uất ức gào lên, thế nhưng còn chưa kịp mang hết uỷ khuất ra trút lên đầu Kang tiểu thư thì đã nghe thấy dạ dày cũng đang ùng ục biểu tình một trận thảm thiết không kém. Thôi được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, dù sao vẫn nên ăn no trước đã!
Suy nghĩ thông suốt rồi, Minyoung mới cắm cúi mở chiếc hộp giấy còn đang nằm chỏng chơ ở đầu giường, lấy ra một lượt hai cái bánh donut ngồi ăn ngon lành. Ăn đến cái bánh thứ tư não bộ mới bắt đầu hoạt động, giật mình nhớ ra một chuyện – “Ủa, mà sao cậu ở đây vậy? Cả tuần rồi tớ nhắn tin gọi điện cậu đều không trả lời mà…”
“Hôm qua tớ đến quán thịt nướng đón cậu, lúc về đến đây thì muộn quá rồi nên quyết định ngủ lại luôn.”
“Bố mẹ cậu có nói gì không? Có bị mắng không?” – Minyoung tròn mắt – “Không phải họ cấm cậu liên lạc với bọn tớ rồi hả?”
“Đâu có…” – Jaerin lắc đầu ngó lơ – “Mấy hôm vừa rồi là do tớ có chuyện khó nghĩ nên không muốn gặp ai…”
“Không muốn gặp tớ luôn sao?” – Minyoung cúi mặt hỏi lại, giọng nghèn nghẹt như sắp khóc đến nơi rồi – “Oppa cũng không cần tớ, cậu cũng không cần tớ, bây giờ không ai cần tớ nữa…”
“Min-ah, không phải vậy đâu…” – Jaerin ngập ngừng nói – “Sau khi tớ đồng ý đính hôn với Park Chanyeol, tâm trạng cực kỳ không tốt, cũng chưa sẵn sàng đối mặt với các cậu, cho nên…”
“Hả? Cậu đồng ý đính hôn với Park Chanyeol? Sao tự nhiên lại vậy?”
“Tớ… không biết nữa. Đều là do bố tớ…” – Jaerin đặt tách cà phê xuống bàn, hai viền mắt đỏ ửng lên – “Cậu có biết hai mươi năm qua số lần Chủ tịch Kang đến tìm tớ nói chuyện có thể đếm trên một bàn tay không? Vậy mà không biết Park Chanyeol dùng thủ đoạn gì khiến cho ông ấy tự mình đứng ra cầu xin tớ đồng ý đính hôn với hắn ta…”
“Cậu nói cái gì? Cầu xin…?”
Jaerin gật đầu – “Lần đầu tiên trong đời tớ nhìn thấy bố tớ khổ tâm như vậy… Cậu cũng biết từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ thân thiết với Chủ tịch Kang, nhưng mà đối diện với bộ dạng đó của ông ấy, tớ vẫn là không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.”
“Vậy… Sehun thì sao?”
“Cậu ấy thì sao cơ?” – Jaerin cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, cũng là để che đi một phần vẻ mặt bối rối.
“Cậu có nói chuyện rõ ràng với cậu ấy chưa?” – Minyoung nhìn Jaerin như vậy thì không khỏi cảm thấy khẩn trương thay cho bạn mình – “Hôm qua cậu ấy đi tìm Park Chanyeol đó…”
“À… cậu ấy biết chuyện rồi. Hôm qua lúc cậu ấy đến nhà Chanyeol, tớ cũng ở đó.”
“Này, chuyện lớn như vậy mà sao cậu thản nhiên vậy hả?” – Minyoung tung chăn đứng bật dậy – “Sehun chịu đả kích lớn như vậy mà cậu mặc kệ cậu ấy luôn sao…?”
“Youngie-ah…”
“Đừng nói nhiều nữa, đi mau lên, đi tìm Sehun mau lên.” – Minyoung chạy đến vừa lôi vừa kéo Kang tiểu thư đứng dậy.
“MIN-AH, CẬU THÔI ĐI!” – Jaerin lớn tiếng ngắt lời cô – “Ngay lúc này tớ không có đủ dũng khí để đối mặt với Sehun, cậu không hiểu sao? Nếu nhìn thấy cậu ấy lúc này, tớ sẽ muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ Chủ tịch Kang, mặc kệ Park Chanyeol, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Ai biết được nhà họ Park dùng cái gì để uy hiếp bố mẹ tớ? Ai biết được Park Chanyeol nếu không có được tớ sẽ còn làm ra chuyện điên rồ gì nữa? Những chuyện này cậu có nghĩ tới không?”
Minyoung thấy Jaerin tức giận như vậy thì nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ – “Xin lỗi… Rinnie-ah, tớ xin lỗi…”
“Hơn nữa, Sehun từ đầu đã luôn hiểu rõ hơn ai hết…” – giọng Jaerin nghẹn lại – “Giữa bọn tớ… căn bản là không thể nào…”
Minyoung nhìn Jaerin mà tưởng như có thể thấy được trái tim của bạn mình đang rạn vỡ. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể vươn tay ra nắm lấy tay Jaerin, để cho không gian xung quanh chìm vào thinh lặng.
Họ đứng đối diện nhau như vậy không biết qua bao lâu, mỗi người chìm vào suy nghĩ miên man của riêng mình cho đến khi ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Minyoung vừa ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp gương mặt tái nhợt của Sehun, hai mắt cậu đỏ ngầu như thể cả đêm không ngủ.
Sehun không để ý gì đến Minyoung và Jaerin, sải bước đi đến bật tivi lên, liên tục chuyển kênh đến khi tìm thấy chương trình thời sự của đài KBS. Trên màn hình tivi lúc này đang hiện ra toàn cảnh một bãi sông nằm bên hông Quốc lộ 6. Nơi này có lẽ thường ngày vô cùng hoang vắng, nhưng hôm nay đã bị phóng viên, cảnh sát cùng với quần chúng hiếu kỳ chen chúc đông nghẹt. Chèn lên trên những âm thanh ồn ã tại hiện trường là chất giọng đưa tin đều đều vô cảm của biên tập viên KBS:
Nhóm chúng tôi đang có mặt tại nơi chiếc áo khoác thấm máu của nạn nhân được tìm thấy. Giấy tờ tuỳ thân trong túi áo mang tên Kwon Jiyong, 22 tuổi. Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được cho là cướp đoạt tài sản, do nạn nhân phản kháng nên đã xảy ra tranh chấp đáng tiếc. Trước mắt phía cảnh sát đang tổ chức tìm kiếm thi thể dưới lòng sông và khu vực lân cận, nhưng không loại trừ khả năng nạn nhân đã được tìm thấy và đưa vào bệnh viện. Nếu quý khán giả xem đài nhận được thông tin có liên quan, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng 1400 141 000…
Minyoung càng nghe càng thấy tai mình ù đi. Đến khi chương trình đã chuyển sang những tin tức khác và tấm ảnh thẻ chụp từ bằng lái xe của Jiyong không còn hiển thị trên màn hình nữa, cô vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Khi cô ngơ ngác ngước nhìn xung quanh, Jaerin và Sehun cũng đang đứng lặng bàng hoàng giữa không gian tưởng chừng như mỗi lúc một thu hẹp lại khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nếu không có tiếng chuông điện thoại của Jaerin vang lên khiến cho Minyoung choàng tỉnh, thì không biết cả ba người còn đứng như vậy đến bao giờ.
Jaerin nhìn thấy Minyoung không nói không rằng chạy đến ngồi xuống trước máy tính thì cũng chẳng màng đến chiếc điện thoại đang tuyệt vọng réo inh ỏi trong giỏ xách, chỉ lẳng lặng bước lại đứng cạnh cô – “Youngie-ah, cậu tìm gì vậy?”
“Quốc lộ 6…” – Minyoung trơ mắt nhìn trang Google Maps có con đường Quốc lộ đơn độc chạy qua, bên tai nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên khản đặc và xa lạ, cũng không rõ là đang trả lời câu hỏi của Jaerin hay đang tự lẩm bẩm một mình – “Tại sao oppa lại ở trên Quốc lộ 6? Anh ấy nói là đến nhà ông bà ngoại cơ mà?”
“Nếu như không phải hyung tự mình đến đó…” – Sehun tắt tivi, sau đó bất ngờ lên tiếng – “Mà là có người mang anh ấy đến đó thì sao?”
“Ý cậu là sao?” – Jaerin nhíu mày.
“Ý cậu ấy là Thượng nghị sỹ Kwon không có nói dối.” – Minyoung nghe tim mình đau nhói – “Và oppa… cũng không phải bị cướp…”
Sehun nghiến răng gật đầu – “Mà là bị kẻ khác giết hại.”
Đứng trước vẻ mặt hoang mang của Jaerin, Sehun chậm rãi mang hết mọi chuyện ra kể lại tường tận. Mỗi lời kể của cậu đều gợi lên vô vàn ký ức còn quá mới mẻ trong lòng Minyoung, và mỗi ký ức về Jiyong hiện lên trong tâm trí đều giống như một nhát dao cứa sâu hơn vào tim cô.
“Lúc bỏ đi hyung có nói là phải về gặp bác gái, kể lại mọi chuyện cho bác ấy, cùng bác ấy lo liệu hậu sự cho Thượng nghị sỹ Kwon. Sau đó thì…” – Sehun nói đến đây thì giọng mỗi lúc một nhỏ dần, nước mắt cũng không thể kiềm lại, chầm chậm tràn ra khỏi khoé mi, lăn dài xuống gương mặt trĩu nặng vì mệt mỏi.
“Tất cả là lỗi của tớ.” – Minyoung nức nở nói – “Đúng ra tớ nên tin lời anh ấy. Đúng ra tớ nên đi cùng…”
“Cậu đi cùng thì được cái gì?” – Jaerin ngắt lời cô – “Nếu bọn họ có thể khống chế được Jiyong oppa, với sức lực của cậu có thể phản kháng sao? Hơn nữa từ Seoul Continental về đến nhà ông bà ngoại của anh ấy chỉ mất mười lăm phút đi xe mà thôi, làm sao chúng ta đoán trước được họ sẽ hành động vào lúc nào chứ?”
Minyoung biết Jaerin nói đúng, nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngừng tự trách bản thân mình. Nếu cô không cãi nhau với Jiyong, có lẽ anh đã không vì tức giận mà một mình bỏ đi như vậy. Nếu cô không cãi nhau với Jiyong, có lẽ anh đã không ném vỡ điện thoại, vậy thì trong lúc nguy cấp vẫn có thể gọi điện cho người khác đến ứng cứu. Minyoung nghĩ đến đây thì cảm thấy lồng ngực thắt lại, đau đớn đến mức không sao thở nổi. Cô nhận ra rằng nếu Jiyong thật sự có mệnh hệ nào, vậy thì ký ức cuối cùng của anh về cô chỉ có trận cãi vã nhỏ nhen đó mà thôi, và Minyoung đã không còn cơ hội nào để nói xin lỗi anh nữa rồi.
Jaerin nhìn Minyoung gục đầu xuống bàn, hai vai không ngừng run rẩy, cả tiếng nấc uất nghẹn cũng mang theo nỗi đau thương không sao diễn tả thành lời thì không biết làm gì khác hơn là nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình xuống, đứng lặng im vuốt tóc Minyoung, hy vọng có thể dùng hành động khiến cho cô hiểu rằng Jaerin sẽ luôn ở đây, làm một chỗ dựa kiên cường cùng với Minyoung vượt qua chuyện này.
Cả ngày hôm đó Minyoung khóc rồi lại khóc, từ lúc còn tỉnh táo cho đến khi một mình uống hết nửa chai rượu whiskey, sau đó không biết từ đâu lấy ra một gói thuốc, rồi cứ như vậy ngồi bệt trên sàn hút hết điếu này đến điếu khác mà nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Jaerin cũng chẳng buồn ngăn cản, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn theo làn khói mỏng không ngừng bay lên rồi tan biến vào không trung. Sehun đứng cách đó không xa, lưng tựa vào khoảng tường trống cạnh cửa sổ, đầu cúi thấp khiến cho mái tóc nâu mềm mại rũ xuống che khuất gần hết gương mặt. Một tay anh cầm chai whiskey Minyoung mới uống được phân nửa, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ đến khi chỉ còn chút ít đọng lại dưới đáy chai.
Khi nền trời bên ngoài dần ngả sang màu xanh thẫm của đêm và căn phòng cũng từ từ chìm vào bóng tối nhập nhoạng, Minyoung đã khóc cạn nước mắt, mệt mỏi lả đi trên vai Jaerin. Cô ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Sehun, không ngờ đã thấy anh bước đến bên cạnh mình từ lúc nào. Anh không nói không rằng vươn tay ra đỡ lấy Minyoung đặt nằm lên giường, sau đó xoay người lại nhìn thẳng vào cô, như cầu xin, như chờ đợi.
Đối diện với một Sehun đang chật vật chống chọi với muôn vàn đau thương đang nhấn chìm anh từ mọi phía, Jaerin một lần nữa khổ sở nhận ra sự bất lực của chính mình. Cô đứng dậy bước đến gần anh, một tay vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, tay kia đưa lên vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi vô hồn của anh. Rèm mi cong vút của Sehun khẽ lay động, rồi trước khi Jaerin kịp nhận ra, anh đã cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cô.
Jaerin đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này rất nhiều lần trước đây, chỉ là cô không sao ngờ được rằng nụ hôn đầu tiên của cô với Sehun lại buồn bã đến thế. Hơi thở của anh mang theo hương whiskey cay nồng cùng với dư vị mặn chát của nước mắt khiến cho trái tim Jaerin không ngừng thổn thức. Những đầu ngón tay run rẩy của anh lướt trên da thịt cô, luồn vào trong tóc cô, khẽ khàng như thể chính anh cũng đang sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hư ảo, và chỉ một cử động đột ngột nào đó cũng có thể khiến cho cô tan biến mất.
Nụ hôn chỉ thoáng qua trong chớp mắt, mà cũng có thể đã kéo dài hàng thế kỷ. Khi Jaerin mở mắt ra nhìn anh, gương mặt Sehun vẫn mệt mỏi như vậy, nhưng hình như trong đáy mắt anh đã vơi bớt buồn thương. Và đối với Jaerin, chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ rồi.
Chuông điện thoại của Sehun đột nhiên reo vang, khoảnh khắc ngọt ngào lắng đọng cũng vì vậy mà trôi qua mất. Khi anh quay đi nghe điện thoại, ánh mắt Jaerin không thể rời khỏi dáng lưng thẳng tắp của anh, trong lòng dâng lên một tình cảm yêu thương dịu dàng mà bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn phải đè nén.
“Là luật sư Ahn gọi.” – giọng Sehun vang lên đột ngột giằng kéo Jaerin trở về thực tại, lúc này cô mới nhận ra cuộc gọi đã kết thúc từ lâu – “Ông ấy không liên lạc được với người nhà của Jiyong hyung nên tới giờ vẫn chưa có ai đến trại giam nhận lại đồ đạc của bác trai. Tớ phải đến đó một chuyến xem sao.”
“Cậu vừa uống rượu mà? Có thể lái xe được không vậy?” – Jaerin nhíu mày lo lắng.
“Tớ sẽ gọi tài xế Han đến đón, cậu đừng lo.” – anh nói xong thì dừng lại trước mặt cô, ánh mắt ấm áp nhìn cô khẽ hỏi – “Cậu ở lại một mình với Min không sao chứ?”
Jaerin gật đầu – “Cậu ấy mệt như vậy, chắc sẽ ngủ thẳng giấc đến sáng mai thôi.”
“Được rồi, vậy cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai tớ sẽ quay lại đây.”
Anh nói xong thì cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó vội vã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro