Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9. Yêu lại từ đầu


- Seungri, mau nghỉ tay ăn cơm đi. Hôm nay cô có nấu canh thịt bò cho cháu này.

Người phụ nữ chân chất với gương mặt hiền từ đặt bát canh vẫn còn nghi ngút khói lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách, Seungri dừng bút, sắp xếp lại xấp bài thi đang chấm dỡ rồi nhanh tay giúp cô chủ nhà dọn thức ăn.

- Chúng ta chỉ có 2 người, sao cô lại nấu nhiều thế?

- Dạo này trông cháu gầy quá nên cô muốn tẩm bổ cho cháu một chút.

Người phụ nữ mỉm cười đáp. Tấm lòng của bà thật khiến cậu vô cùng cảm động, dù là chủ nhà nhưng bà luôn chăm sóc cậu như con cháu của bà và Seungri cũng luôn xem bà như mẹ.

~~~~~~

- Tuần sau trường ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa ở trung tâm triển lãm nghệ thuật Seoul, thầy Lee, thầy có thể giúp tôi phụ trách việc này được không?

Thầy Hiệu trưởng vui vẻ mở lời, Seungri chợt khựng người, chưa kịp nói gì thì ông lại hồ hởi nói tiếp

- Vì thầy đã từng sống ở Seoul và các học sinh ở đây đều rất thích thầy nên tôi nghĩ thầy chính là người thích hợp nhất, thầy nhất định không được từ chối đâu đấy.

Ôi trời, thầy Hiệu trưởng đã hết lòng như thế thì ai dám từ chối mới là lạ đấy. Seungri nhìn người đàn ông trung niên hơi đậm người trước mặt, nhẹ gật đầu cười

- Vâng, thưa thầy.

~~~~~~~~

Trong lúc các học sinh đang thích thú chụp những bức tranh và ghi chú những thông tin cần thiết cho bài báo cáo ngoại khóa thì Seungri cũng tranh thủ dạo một vòng quanh khu triễn lãm và bước chân cậu bất chợt dừng lại trước một bức tranh sơn dầu. Trong tranh là hai cậu bé đang nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm những ngôi sao giữa bầu trời đêm, khuôn mặt của cả hai đều toát lên nét vui vẻ rạng ngời.

- "Đêm đầy sao."

Seungri thì thầm tên của bức tranh rồi bất giác khẽ cười, rất nhiều năm về trước cậu đã từng có những đêm được nằm cạnh người đó và nhìn ngắm những ngôi sao sáng như thế này, thế nhưng những kỉ niệm hạnh phúc ngày nào giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cậu tự hỏi không biết thời gian qua anh sống có tốt không? Những hoài bão cùng tham vọng của anh đã thực hiện được rồi chứ? Và anh đã kết hôn với cô ấy chưa?

Seungri vô thức đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ, dù biết cần phải vứt nó đi nhưng sao cậu mãi vẫn không cách nào thực hiện được. Vứt đi chiếc nhẫn này cũng đồng nghĩa với việc xóa đi tình yêu từng có giữa hai người, phủi bỏ tất cả những gì thuộc về anh và quan trọng nhất là cậu phải quên anh.

Quên anh? Cậu không làm được. Cậu mãi mãi không làm được.

- Thưa thầy, đến giờ chúng ta phải về rồi.

Tiếng gọi của cô bé nữ sinh kéo Seungri trở về thực tại, cậu mỉm cười:

- Đợi thầy một chút, thầy muốn cám ơn giám đốc của phòng triễn lãm này.

Nói rồi cậu toan bước đi nhưng đúng lúc này vị giám đốc trẻ cũng vừa vặn đi đến, Seungri khẽ cười, chân thành cám ơn anh ta, người kia cũng vui vẻ vỗ vai cậu và trên tầng lầu phía trên có một người đã vô tình nhìn thấy tất cả.

......

- Seung Hyun oppa, anh quen với cậu ta à?

- Ai?

- Người anh trò chuyện khi nãy đấy.

- Không có.

Seung Hyun nhún vai rồi lại nhướn mày nhìn người trước mặt

- Chẳng lẽ em biết cậu ta?

Người kia chỉ nhẹ cười không đáp và lúc này Seung Hyun đã chắc chắn rằng nhận định của anh là chính xác

- Tại sao cậu ta lại đến đây?

- Cậu ta dẫn học sinh của mình đến phòng triễn lãm của anh để thực hiện một chương trình ngoại khóa.

Seung Hyun ngã người về phía sau dựa vào chiếc ghế rộng lớn và êm ái, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, mà chiếc ghế này hiện trên thế giới chỉ có 3 cái và anh phải đặt hàng từ tận bên Đức đó nha.

Người kia nhìn vẻ mặt hưởng thụ của người đối diện, sau một hồi ngập ngừng thì khẽ khàng lên tiếng

- Anh có biết đó là trường nào không?

~~~~~~~

- Thuốc này mỗi ngày bác uống ba lần, mỗi lần một viên. Tuần sau cháu sẽ khám lại cho bác.

- Tôi nhớ rồi. Cám ơn bác sĩ.

Người bệnh nhân nhận lấy đơn thuốc rồi đứng lên chào vị bác sĩ trẻ trước mặt, Jiyong cũng lễ phép cúi đầu chào bà, sau đó lại nhẹ nhàng bảo y tá dìu bà ra cửa.

*cốc cốc*

- Mời vào.

Cánh cửa mở ra, một người bước vào nhưng Jiyong vẫn tập trung sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, người kia thấy thế thì khẽ dẫu môi lên tiếng:

- Bác sĩ Kwon bận rộn thật đấy.

Lúc này Jiyong mới ngước lên mỉm cười

- Young Ah, em tìm anh có việc gì không?

- Không có việc thì không được gặp anh sao?

- ....

- Mời em ăn tối đi.

Young Ah nháy mắt, Jiyong nhẹ nhàng nhún vai

- Được.

.......

Young Ah chống tay lên cằm nhìn người đối diện không chớp đến mức Jiyong cũng cảm thấy thật kì lạ

- Trên mặt anh có dính gì sao? – anh nhíu mày nhìn cô

- Có đáng không?

Đột nhiên cô lại nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh.

- Anh từ bỏ vị trí trưởng khoa tại một bệnh viện lớn để làm ở một trung tâm y tế bình thường thế này có đáng không?

Câu này trước đây cô cũng đã từng muốn hỏi anh nhưng cuối cùng cũng đành giữ lại vì cô sợ rằng câu trả lời của anh sẽ khiến cô đau lòng.

- Bây giờ anh đang cảm thấy rất hạnh phúc với những việc mình đang làm, đây mới chính là ước muốn ban đầu của anh.

Jiyong mỉm cười. Với anh tiền tài, danh vọng giờ đây chỉ còn là những thứ phù phiếm.

- Anh... còn yêu cậu ấy không?

Young Ah bình thản nhìn sâu vào mắt Jiyong. Câu hỏi bất ngờ này của cô thật sự khiến anh có chút sững sờ nhưng rồi nét mặt anh lại nhanh chóng toát lên sự ôn nhu như những khi ở bên cậu

- Anh vẫn luôn yêu cậu ấy.

Ánh mắt Jiyong theo thói quen khẽ nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái. Young Ah nhẹ mỉm cười, gần một năm nay cô vẫn luôn hi vọng một lúc nào đó anh sẽ cho cô một cơ hội nhưng hôm nay cô đã thật sự hiểu ra rằng trong tim anh mãi mãi chỉ có cậu ấy. Cô nên chính thức bỏ cuộc thôi.

- Em có một tin tốt cho anh đây?

- .....

Young Ah liếc nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay người kia, khóe môi nhẹ cong

- Có lẽ em biết Seungri đang ở đâu rồi?

~~~~~~~~

Hiện tại đang là giờ tan học nên học sinh rất đông đúc và phải đến hơn 1 tiếng sau thì nơi đây mới lại trở nên im ắng nhưng có một chàng trai vẫn đứng lặng yên trước cổng trường.

Jiyong gần như đã đứng trọn một ngày ở đây. Dù chờ đợi rất lâu nhưng nét mặt anh lại không có vẻ gì là cáu gắt hay khó chịu, ngược lại còn rất điềm tĩnh và ánh mắt anh thậm chí còn ánh lên một tia hạnh phúc.

Sau khi đã viết xong báo cáo của tuần này, Seungri nhẹ vươn vai rồi sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị ra về. Cậu chầm chậm bước đi qua khoảng sân rộng lớn và rồi chân cậu chợt khựng lại khi bắt gặp một bóng hình thân thuộc.

- Chào em.

Jiyong khẽ mỉm cười. Khi khoảnh khắc sửng sốt vì bất ngờ qua đi, Seungri nhẹ nhàng cười đáp

- Anh vẫn khỏe chứ?

- Ừm.

- ....

- ....

Sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai.

- Anh...

Seungri ngập ngừng rồi lại cúi đầu bỏ lửng câu nói khi thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định lên tiếng

- Anh kết hôn rồi?

- Ừm.

Một cảm giác nhói buốt chợt nhói lên trong tim cậu, các ngón tay cũng khẽ run lên. Đã biết trước sẽ đau như thế cớ sao vẫn cố chấp nói ra?

- Anh đã kết hôn rồi. Em xem này...

Jiyong nhẹ nhàng tiến gần đến Seungri, anh khẽ đưa bàn tay trái lên trước mặt cậu, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út sáng lấp lánh khiến Seungri xúc động không thốt nên lời.

- Jiyong...

- Đời này Kwon Jiyong chỉ yêu Lee Seungri mà thôi.

Sóng mũi cậu chợt có cảm giác cay cay, tại sao cậu luôn bị anh làm cho cảm động thế này.

- Thế còn những tham vọng của anh?

- Anh đã thật sự buông bỏ được chúng rồi.

Jiyong bình thản đáp, tay anh khẽ run run khi nắm lấy sợi dây chuyền bạc thấp thoáng nơi cổ áo của Seungri. Chiếc nhẫn đính ước của họ vẫn đang được đeo ngay ngắn trên cổ cậu, Seungri vẫn còn giữ nó, điều đó có nghĩa là cậu vẫn yêu anh phải không?

- Seungri – Jiyong xúc động – cho anh một cơ hội nữa được không?

Anh chân thành nhìn sâu vào mắt cậu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, chờ mong cùng hi vọng. Lúc này, Seungri điềm thản tháo sợi dây chuyền xuống, lấy chiếc nhẫn bạc đặt vào tay Jiyong. Jiyong nhìn chiếc nhẫn nhỏ bé trên tay, đôi mắt chợp cụp xuống, khóe môi cong nhẹ thật buồn.

- Đeo cho em.

Lời nói ngoài dự đoán của Seungri như kéo anh trở lại thiên đường, Jiyong mở to mắt ngước nhìn người đối diện nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Điều này chính là thật sao?

Seungri nhẹ đưa bàn tay lên chờ đợi, Jiyong run run nắm lấy tay cậu, cẩn thận đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn đính ước ngày nào và rồi sau đó lại ôm chầm lấy cậu.

- Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

Jiyong khẽ khàng bên tai Seungri, đôi mắt anh dường như cũng bắt đầu hoe hoe đỏ. Seungri dịu dàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, nụ cười trên môi cậu lúc này trông thật bình yên biết bao.

Và sau tất cả họ lại được trở về bên nhau.

========

còn 1 ngoại truyện nữa nha m.n ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro