Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. Tin tưởng

Jong Hoon vừa huýt sáo vừa mở cửa bước vào phòng giáo viên, nhìn thấy Seungri đang chăm chú viết báo cáo liền vui vẻ ngồi xuống vỗ vai cậu

- Seungri, ngày mai đi xem mắt với tớ nhé.

Seungri có vẻ như chẳng thèm đối hoài gì đến cậu ta, chỉ khẽ lắc đầu cười rồi lại chuyên tâm gõ bàn phím.

- Nói cho cậu biết cô gái này xinh lắm đấy nhá. Tớ dám đem cây ghi ta của mình ra cược rằng cậu chắc chắn sẽ thích mối này.

Jong Hoon vẫn tiếp tục ra sức dụ dỗ Seungri, lúc này cậu mới bất đắc dĩ quay sang lườm người kia.

- Thầy Choi à, đây là lần thứ n tớ nói với cậu điều này: tớ-thật-sự-không-có-ý-định-xem-mắt-đâu.

- Nè, cậu đã 27 tuổi rồi đấy, chẳng lẽ muốn ở vậy đến già sao?

- ....

- Không lẽ... - Jong Hoon nhẹ nhíu mày – đừng nói với tớ cậu thích đàn ông đấy nhá.

Seungri chỉ khẽ cười không đáp, bàn tay vẫn tập trung trên bàn phím.

- Seungri à, đừng nói cậu không muốn quen ai là vì cậu đã yêu thầm tớ đấy nhé.

Ngữ khí của Jong Hoon đột nhiên trở nên nghiêm túc bất thường, Seungri xoay người nhìn Jong Hoon, ánh mắt cũng bắt đầu ướt át không kém

- Cậu đoán đúng rồi đấy.

Không gian bỗng nhiên im ắng như tờ nhưng chỉ 3 giây sau cả hai đã cười phá lên.

- Vào tiết rồi, cậu mau lên lớp đi kẻo muộn.

- Vậy tớ đi trước đây.

Jong Hoon vỗ nhẹ vai Seungri rồi vui vẻ chuẩn bị tài liệu rời khỏi phòng giáo viên. Còn lại một mình, Seungri khẽ đưa tay mân mê sợi dây chuyền cậu đang đeo, mặt dây chuyền chính là một chiếc nhẫn bạc – đó là nhẫn đính ước của anh và cậu. Vì tình yêu của họ không giống với những người khác nên mối quan hệ giữa cả hai vốn dĩ luôn được giữ kín và hơn nữa cậu cũng không muốn nó ảnh hưởng đến công việc của Jiyong. Seungri vẫn luôn ao ước một ngày nào đó cậu có thể cùng anh công khai nắm tay nhau trước mặt mọi người, cùng anh bước vào lễ đường kết hôn, tự hào nói với cả thế giới rằng anh chính là người cậu yêu... nhưng có lẽ ngày đó vẫn còn rất xa.

~~~~~~~

- Chào trưởng khoa Kwon.

Hai cô y tá mỉm cười nhìn Jiyong, anh cũng gật đầu đáp lại họ rồi tiếp tục bước đi.

- Ah, trưởng khoa...

- Có chuyện gì?

- Cô Young Ah vừa nãy có đến tìm anh, bây giờ chắc cô ấy đang đợi trong phòng.

- Tôi biết rồi. Cám ơn cô.

Jiyong trầm thấp lên tiếng rồi xoay người trở về phòng.

- Trưởng khoa Kwon đúng là đẹp trai quá đi, tiếc là anh ấy có chủ mất rồi.

- Đúng thế. Nhưng cũng phải công nhận là trưởng khoa của chúng ta và cô Young Ah rất đẹp đôi phải không?

Hai cô y tá cứ tíu tít mãi cho đến cuối hành lang. Giờ đây hầu hết nhân viên trong bệnh viện đã quá quen thuộc với hình ảnh Young Ah đến thăm Jiyong hàng tuần, dù cả hai không ai nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng họ chính là một cặp. Mấy cô y thì cứ không ngừng xuýt xoa tiếc nuối vị bác sĩ đẹp trai trong khi các anh chàng bác sĩ lại trầm trồ ghen tị vì sự may mắn của Jiyong, chẳng những tay nghề giỏi mà còn được lọt vào mắt xanh của con gái chủ tịch, xem ra con đường phía trước của anh sẽ vô cùng sáng lạn đây.

- Sao em lại tới đây?

- Nhớ anh nên đến thăm không được à?

Young Ah bĩu môi trả lời, Jiyong khẽ cười rồi rót cho cô một cốc nước cam.

- Hôm nay mấy giờ anh tan ca?

- 6 giờ.

- Vậy là còn hơn 2 tiếng nữa, em sẽ chờ anh.

- ....

- Đừng nhìn em như thế. Em sẽ tranh thủ xử lý công việc ở công ty trong lúc đợi anh nên em sẽ không quấy phá anh đâu.

- Ờ.

Jiyong nhún vai đáp, sau đó ngồi vào bàn, mở laptop lên chuyên tâm làm việc. Young Ah ngồi trên sofa đối diện chốc chốc lại ngước lên nhìn anh một lần, dáng vẻ của Jiyong khi làm việc thật là cuốn hút, hai má cô chợt đỏ lên, nếu cứ thế này cô sợ mình sẽ không tập trung được mất. 

.........

- Em vào nhà đi.

- Em muốn ở đây với anh thêm một chút nữa.

Young Ah nũng nịu tựa đầu vào vai Jiyong nhưng anh chỉ bình thản đáp

- Ngoan. Về đến nhà anh sẽ gọi cho em được chứ.

- Anh nhớ đấy.

Young Ah luyến tiếc buông tay Jiyong ra, trước khi bước xuống xe còn chủ động hôn vào má anh một cái. Young Ah đứng bên ngoài tươi cười vẫy tay với Jiyong, sau khi xe anh đã đi khuất mới miễn cưỡng mở cửa vào nhà. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được người đàn ông này đã thuộc về cô, thời gian đầu phải nói là cô theo đuổi anh vô cùng khổ sở còn anh thì cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô. Và phải sau hơn ba tháng mặt dày đeo bám thì anh mới chấp nhận hẹn hò cùng cô. Quả thật từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào phải khiến cô lao đao như thế nhưng chỉ cần là anh thì cô sẽ không ngại điều gì cả.

......

Jiyong đứng tựa lưng vào thang máy, ánh mắt lỡ đễnh hướng về phía trước. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy, bất giác nhếch môi hờ hững. Nếu hỏi anh có yêu Young Ah không thì câu trả lời chắc chắn là không nhưng nếu hỏi anh vì sao lại hẹn hò cùng cô thì câu trả lời chính là vì anh cần cô. Phải, anh cần cô để thực hiện những tham vọng của mình, nói chính xác hơn là anh đang lợi dụng cô.

Ting

Cửa thang máy mở ra, Jiyong hít một hơi thật sâu rồi bấm mật khẩu vào nhà.

- Anh về rồi à?

Seungri ở trong bếp nói vọng ra, Jiyong bước đến dịu dàng xoa đầu cậu

- Em đang làm gì thế?

- Em cảm thấy hơi khó ngủ nên muốn uống một ly sữa nóng, anh muốn uống không?

Jiyong mỉm cười lắc đầu, khi Seungri đang lay hoay rửa ly thì Jiyong đã bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.

- Sao thế?

Seungri hơi nghiêng đầu nhìn Jiyong, bàn tay anh càng lúc càng ghì chặt lấy cậu

- Seungri, anh yêu em.

- Em biết.

Seungri xoay người đối diện Jiyong, vòng tay quanh cổ anh mỉm cười. Jiyong nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, tim anh đột nhiên cảm thấy nhói buốt.

- Seungri, dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải tin anh được không?

- Em vẫn luôn tin anh mà. Sao anh lại nói như thế?

Jiyong bất ngờ siết chặt Seungri vào lòng, cố gắng kiềm nén cơn xúc động

- Seungri, anh yêu em. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Dù có chuyện gì em cũng phải tin anh, anh làm tất cả mọi thứ đều vì tương lai của chúng ta. Em phải tin anh, nhất định phải tin ở anh.

- Jiyong à...

Seungri vuốt nhẹ lưng anh, hôm nay cậu cảm thấy Jiyong có gì đó rất lạ. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi bất an vô cớ, cậu có cảm giác rằng mình sắp mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro