Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1. Ước mơ của chúng ta


Khi Jiyong 13 tuổi và Seungri 11 tuổi cả hai cùng nhau nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao ở cô nhi viện. Ngày ấy Jiyong đã nói với Seungri sau này anh sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo và chăm sóc cho các em nhỏ trong ngôi nhà này. Seungri quay sang nhìn Jiyong, cậu cảm thấy xung quanh anh như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, ánh mắt và nụ cười của anh ngập tràn hi vọng khi chia sẻ về ước mơ trong tương lai và lúc đó Seungri cũng bắt đầu suy nghĩ về ước mơ của mình.

Một lần, cậu bé trong cô nhi viện không ngừng khóc thút thít vì vết thương ở chân, Jiyong đã nhanh chóng băng bó và dỗ dành, cậu bé chẳng mấy chốc cậu bé đã vui cười trở lại. Cậu bé tít mắt bảo Jiyong hyung thật là hay, anh xoa đầu cậu bé hỏi liệu sau này anh có thể trở thành một bác sĩ giỏi không, cậu bé không chút do dự dõng dạc bảo Jiyong nhất định sẽ là một bác sĩ tốt nhất thế giới. Seungri đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện giữa 2 người, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến cậu cũng cảm thấy vui lây. Năm đó Jiyong 15 tuổi và Seungri 13 tuổi.

18 tuổi, Jiyong rời khỏi cô nhi viện để thực hiện giấc mơ của mình. Trước khi chuyến xe lăn bánh Jiyong đã kéo Seungri ôm vào lòng và thì thầm vào tai cậu thật khẽ

- Anh chờ em ở Seoul.

Trái tim Seungri dường như hẫng đi một nhịp, bàn tay cậu gắt gao ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh để kiềm nén cơn thổn thức.

- Em nhất định sẽ đến tìm anh.

Hai năm nữa thôi, chỉ hai năm nữa thôi cậu sẽ đến với anh.

......

Vào ngày sinh nhật Seungri 19 tuổi Jiyong đã mua một chiếc bánh kem nhỏ và tự tay nấu cho cậu một bát canh rong biển. Trong căn phòng trọ chật chọi và ọp ẹp, dưới ánh sáng của những ngọn nến Jiyong đã ngỏ lời yêu với Seungri. Tại giây phút đó Seungri cảm thấy thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại anh và cậu cùng lời tỏ tình mộc mạc phảng phất bên tai. Jiyong nắm lấy tay Seungri mỉm cười chờ đợi, Seungri hai má thoáng ửng hồng khe khẽ gật đầu. Jiyong hạnh phúc ôm chầm lấy Seungri, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của anh, nụ hôn đầu tiên của cậu, nụ hôn của tình yêu, nụ hôn mở đầu cho một mối quan hệ mới giữa hai người.

Giáng sinh năm sau Jiyong đã dẫn Seungri đến khu vui chơi và trên chiếc đu quay cao nhất trong công viên anh đã nắm tay cậu nói rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu cả cuộc đời này. Anh nói cậu hãy đợi anh một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, anh sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc mãi về sau. Lúc đó cậu đã nhéo nhẹ má anh phì cười, cậu nói cậu không cần sự giàu sang cũng không cần nhà cao cửa rộng, cậu chỉ cần được yêu anh, cùng anh sống an yên một đời là đủ.

......

Khi Seungri trở về nhà sau một ngày làm thêm ở một cửa tiệm café cậu đã bắt gặp Jiyong đứng trầm ngâm trước cửa căn phòng trọ, vừa nhìn thấy cậu anh vội chạy tới ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc từ người Jiyong, có lẽ anh đã uống rất nhiều. Jiyong gắt gao ôm lấy Seungri, trong cơn say anh nói rằng sau này anh nhất định phải thành công, đến lúc đó anh sẽ khiến cho những kẻ dám xem thường anh phải cúi đầu quỳ rạp dưới chân anh. Tim Seungri đột nhiên nhói buốt, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác Jiyong trở nên xa lạ và lạnh lùng đến thế, người này chính là Jiyong dịu dàng của cậu đó sao?

......

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jiyong và Seungri bây giờ đã là những người đàn ông trưởng thành và chững chạc. Jiyong với năng lực của mình đã nhanh chóng trở thành bác sĩ Ngoại khoa xuất sắc tại một trong những bệnh viện tiếng tăm nhất Seoul còn Seungri cũng đã thực hiện được ước mơ trở thành giáo viên của mình. Căn phòng trọ sập xệ ngày nào giờ đây đã được thay bằng một căn hộ với đầy đủ tiện nghi, những bữa cơm vội thiếu thốn chất dinh dưỡng, những ngày tháng mưu sinh vất vả để trang trải đủ mọi loại phí cũng không còn nữa...

.........

Seungri đang tất bật trong bếp để nấu ăn thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi khóe môi cậu liền nở một nụ cười

- Em nghe.

- Seungri à, bây giờ anh có một ca phẫu thuật đột xuất nên không thể cùng em ăn tối được. Anh xin lỗi.

Giọng Jiyong gấp gáp trong điện thoại, Seungri vừa nghe anh nói liền nhanh chóng mỉm cười trấn an

- Không sao mà. Anh nhất định phải làm việc thật tốt nhé.

- Seungri, anh...

- Anh đang cảm thấy có lỗi với em sao? Nếu anh còn như thế nữa thì em sẽ giận thật đấy.

Âm thanh của Seungri trầm ấm bên tai khiến Jiyong bất giác mỉm cười, quả thật người hiểu anh nhất chỉ có cậu mà thôi.

- Được rồi. Em cúp máy đây.

Seungri khẽ cười nhìn những món ăn đang chuẩn bị dang dở, tất cả đều là những món Jiyong thích nhất. Seungri vốn dĩ đã quen với lịch làm việc bận rộn của Jiyong, nếu nói cậu chưa từng cảm thấy chạnh lòng vì điều này thì chính là nói dối nhưng trên hết cậu vẫn luôn ủng hộ công việc của anh vì cậu biết đó chính là đam mê, là ước mơ của anh. Dù hiện tại cả hai không có nhiều thời gian bên nhau nhưng cậu không bao giờ phàn nàn hay trách móc anh vì cậu hiểu rất rõ tính chất công việc của anh, với cậu chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi cứu được một bệnh nhân đã đủ khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

~~~~~~~

- Anh về sớm thế? Em tưởng...

Seungri chưa kịp nói hết câu đã bị Jiyong ôm trọn vào lòng, Jiyong vùi đầu vào hõm vai Seungri, âu yếm bên tai cậu

- Anh nhớ em.

Seungri khẽ cười vòng tay ôm lấy thắt lưng Jiyong, mấy ngày anh đi công tác cậu cũng nhớ anh đến phát điên lên được.

- Anh có mệt không?

- Anh thèm được ăn những món ăn em nấu.

Jiyong nũng nịu trả lời, Seungri chợt phì cười vì sự trẻ con của người kia.

- Được rồi. Đợi em một chút nhé.

.......

- Jiyong, anh phải hong khô tóc sau khi tắm chứ.

Seungri khẽ lên tiếng cằn nhằn nhưng Jiyong chỉ ngồi nở một nụ cười vô tội, nhìn bộ dạng này của anh thì cậu biết chắc người này đang muốn cậu làm điều đó cho anh. Seungri bĩu môi liếc Jiyong một cái rồi quay đi lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho anh. Trong lúc cậu đang lay hoay cất lại chiếc máy sấy vào tủ thì một hơi ấm quen thuộc đã bao bọc lấy cậu từ phía sau, môi anh cũng bắt đầu mơn trớn da thịt cậu. Seungri chẳng mấy chốc đã cảm thấy cơ thể nóng bức, cậu xoay người đặt vào môi anh một nụ hôn sâu, Jiyong cuồng nhiệt quấn lấy môi cậu, đầu lưỡi anh thuần thục quét khắp khoang miệng cậu rồi triền miên đến tận giường ngủ.

Từng lớp vải nhanh chóng được cởi bỏ, môi Jiyong day dưa lướt trên từng tấc da thịt của Seungri, mút mạnh tạo nên những dấu hôn đỏ rực. Jiyong đang ở bên trong cậu, hạ thân anh luân động theo từng nhịp chậm rãi và sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Seungri bấu chặt vào lưng anh, âm thanh rên rỉ kiều mị phát ra càng khiến Jiyong thêm say đắm. Jiyong cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Seungri, bên dưới vẫn không ngừng ma sát kịch liệt cho đến khi cả hai cùng đạt tới cao trào.

Jiyong dịu dàng vuốt ve gương mặt Seungri, sau đó lại quấn quýt thật lâu trên môi cậu, nụ hôn của anh say đắm và ngọt ngào khiến Seungri không cách nào chống đỡ, đôi tay cậu vô lực ôm lấy anh, cùng anh day dưa dưa môi lưỡi nồng nàn.

- Seungri, xin lỗi vì thời gian qua anh không thể thường xuyên ở cạnh em.

Jiyong vòng tay ôm Seungri vào lòng, áy náy hôn lên trán cậu. Seungri dụi đầu vào vòm ngực vững chãi của anh, khẽ cười đáp

- Em không trách anh. Em hiểu công việc của anh mà.

- Cám ơn em.

Seungri mỉm cười ôm lấy thắt lưng Jiyong.

- Seungri, đợi anh. Chỉ cần vài năm nữa thôi anh sẽ mua cho chúng ta một căn hộ cao cấp ở Kangnam.

- Thật ra em không thích sống trong một căn biệt thự ở khu sầm uất đó chút nào.

- Vậy em thích gì?

- Em thích sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Em thích một căn nhà nhỏ xinh xắn với một khoảng sân rộng trước nhà, vào mùa hè chúng ta có thể tổ chức tiệc nướng ở đây. Còn nữa, em muốn có một chiếc xích đu ở ngoài hiên, mỗi tối chúng ta sẽ cùng ngồi trên đó ngắm sao. Ừm...còn khoảng sân sau em sẽ trồng một vài loại rau như rau diếp và lá tía tô. Anh thấy có được không?

Seungri tươi cười ngước nhìn Jiyong, Jiyong dịu dàng hôn vào trán cậu thì thầm

- Được. Tất cả đều nghe theo em. Sau khi đã kiếm đủ tiền thì chúng ta sẽ cùng rời bỏ thành phố tấp nập này, trở về vùng ngoại ô và tận hưởng một cuộc sống yên vui nhé.

Seungri hạnh phúc gật đầu rồi rúc người vào lòng Jiyong, Jiyong ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Khi nào kiếm đủ tiền họ sẽ rời khỏi đây nhưng trớ trêu thay tiền vốn là thứ không bao giờ đủ.

=====

au đã trở lại đúng như lời hứa, có j m.n góp ý cho mình nhé. Au sẽ cố gắng gói gọn trong 10 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro