Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ (2)

Vài ngày sau, khi Tiểu An đang dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi cổng trường thì có một chiếc xe trông hẳn sang xịn mịn dừng trước mặt cô, người đàn ông bước xuống xe với một bộ vest rõ lịch lãm. Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn Tiểu An bằng ánh mắt hiếu kì và pha một chút ngưỡng mộ
- Chào cháu bác là Phong, là một quản gia tại nhà Từ, bác đến đây vì có người nhờ bác tìm cháu, mời cháu lên xe nhé.

Tiểu An ngạc nhiên, vì lần đầu tiên cô được thấy một chiếc xe trông rõ to lại còn sang thế kia mặc dù cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định lên xe
- Dạ bác nói có người muốn tìm cháu thế cháu có thể hỏi người đó là ai được không ạ?
- Cô chủ của bác, Từ Thiên Mộc - CEO của tập đoàn I.T, là người mà con đã cứu cách đây vài hôm đấy. 

Cô há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên
- Sao cơ ạ? Người mà cháu cứu là người nổi tiếng nhất châu Á ư?
Phong quản gia vừa cười vừa xoa đầu cô. Cô thầm nghĩ trong bụng nếu mà lúc đó mình phán đoán sai thì có lẽ chút mạng nhỏ này cũng không thể giữ lại mất, chắc kiếp trước mình có giải cứu thế giới nên bây giờ may mắn lại gõ cửa với mình

- Vậy giờ cô Thiên Mộc sao rồi ạ?
- Lúc đó nhờ cháu đã cứu cô chủ kịp thời chứ nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng bây giờ thì cô chủ đã khoẻ và ăn rất nhiều.

Tiểu An bật cười. 
Chiếc xe đã mau chóng đi tới một căn biệt thự lộng lẫy, chỉ mới đến cổng chào mà đã thấy hơn 20 người đứng xếp thành hàng dọc, ai ai cũng nhã nhặn trang nghiêm
- Chào Phong quản gia. 
Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa của toà biệt thự, Phong quản gia đưa cô vào trong
- Cháu ngồi chờ ở đây chút nhé, bác sẽ vào gọi Thiên Mộc.
- Dạ vâng.

Cô ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ với cô trông thật khác lạ đây là lần đầu cô có thể bước vào một biệt thự chắc nó còn lớn hơn cái trường cô đang theo học mất, đâu đâu cũng thấy người hầu người thì bưng bê rót trà, kẻ thì ra sân vườn thu gọn chăn màn, ai ai cũng tất bật với công việc của mình.

Lấp loáng từ đằng xa có bóng một người phụ nữ xuất hiện, dáng người mảnh khảnh, những đường nét trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ, gương mặt thanh tú lại thêm sống mũi cao ngút ngàng quả thật đây chính là một mỹ nhân.
- Em đến rồi à, Tiểu An.

Tiểu An đứng dậy với vẻ mặt vừa như bị ai hút hồn xong
- Con chào cô ạ.
- Em xưng như thế không khác gì chị lại già thêm mấy tuổi, chị còn trẻ lắm đấy nhé. Gọi là chị được rồi.
- Cho em xin lỗi ạ, vì em có chút bối rối nên hơi không phải phép mong chị đừng giận ạ.

Thiên Mộc mỉm cười trước sự ngây ngô của cô, Thiên Mộc lại rút danh thiếp của mình đưa cho cô
- Chào em, chị là Từ Thiên Mộc hân hạnh được làm quen với em.
- Em chào chị ạ. Em là Mạc Tiểu An, em cũng rất vui khi được gặp chị. Sức khoẻ của chị như thế nào rồi ạ?
- Hmm, chị ổn cảm ơn em nhé! Nếu ngày đó không nhờ em chắc bây giờ chị em mình không có dịp gặp nhau. Trông em trẻ tuổi như thế này chị không ngờ em giỏi đến thế, sao em biết được chị đang bị gì vậy? Em có học qua lớp y học nào à?
- Chị cứ quá lời thôi hihi, thật ra lúc trước em có đọc qua cuốn sách về y học nên cũng có biết đôi chút không ngờ có ngày em lại được thực hành như thế.

                                ~ Hết chương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro