Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 67: Hồi kết

Nhắn tin cho Krystal và Hara xong thì mọi người trong gia tộc 2 bên đều biết chuyện. Kéo nhau vào bệnh viện. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ là người nằm trong kia đang mắc nợ những kẻ ngoài này. Kéo cả một binh đoàn người đến đây đi qua đi lại trước cửa phòng mổ. Tôi thì ngồi dưới đất, vò đầu bứt tóc. Đợi mãi vẫn không nghe tiếng em bé khóc.

"Sao lại lâu vậy?" Tôi tự hỏi

"Mới có 30 phút thôi, nhìn đồng hồ kìa" Jiyong oppa nói

"Nhưng vẫn chưa có tiếng khóc" tôi nói

"Chưa ra thì sao mà có tiếng khóc được chứ" anh ấy mệt mỏi khó chịu trả lời

Tôi nóng nảy đứng lại đi qua đi lại như tập thể dục trước cửa phòng mổ.

Xoạt....

Cánh cửa phòng mổ mở ra, tiếp đó là 1 cô y tá,

"Cô Kwon Yuri, vợ cô sinh rồi, xin cô theo tôi vào trong" cô ấy nói

Tôi hớn hở, chạy nhanh vào. Được mặc đồ trống nhiễm trùng vào rồi đi lại nơi chị nằm, chị vẫn thở đều, nhắm mắt, em bé đâu? Tôi nhìn quanh, rồi lại hốt hoảng, Shinvi của tôi?

"Con cô ở phòng bên này, trong này có cách âm khá tốt nên chắc cô không để ý" cô y tá đó đưa tôi vào một gian phòng kế bên nơi em bé đang được mọi người bồng

"Chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông, cô có thể ẵm bé 1 lát trước khi chúng tôi rửa người cho bé" một cô y tá khác nói, chuyền thân hình mềm mại, nhỏ xíu sang tay tôi.

Tôi mở to mắt hết sức có thể, da thịt mỏng manh, máu còn vương trên người, tóc có vài cọng, mắt nhắm, mũi nhỏ, hai tai nhỏ, mọi thứ đều nhỏ hơn bàn tay của tôi.

"Đây là con của tôi" tôi tự nói với mình, làm mọi người bật cười,

Tôi ẵm Shinvi ra chỗ Jessica đang nằm. Chị ấy vẫn còn thuốc mê nên vẫn không mở mắt ra.

"Chị nhìn xem, Shinvi rất đẹp, rất có nét giống chị, mắt giống em này, môi thì giống chị" tôi thì thầm

Được một lúc mân mê không biết chán thì phải giao lại cho y tá. Chị cũng được chuyển lên phòng hồi sức. Tôi thì ra ngoài kể lại cho mọi người yên tâm. Thật sự rất kỳ diệu. Là 1 điều quá thiêng liêng với tôi rồi.

——————————————

"Bài mới của Wizards làm anh không ngồi yên nổi luôn đó" MC Jaesuk đang phỏng vấn Steve và tôi trong talk show

Lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện tại một buổi phỏng vấn chính thức tại Hàn Quốc. Có phần lo lắng, mặc dù Siwon oppa đã chỉ dẫn vài thủ thuật để né những câu hỏi mình không muốn trả lời nhưng đương nhiên là sẽ không làm khó được chúng tôi rồi. Nhưng đúng là MC quốc dân có khác. Không làm người khác thấy khó sử hay khó nghĩ một chút nào.

"Vâng, chúng em cảm ơn mọi người" tôi cười nói

"Steve trông rất điềm tĩnh đấy, ít nói nữa, em nghĩ người con gái nào sẽ phù hợp với em thế?"

"Em nghĩ là không đâu haha" Steve cười ngượng

"Em không nên ngượng ngùng như thế đâu, các cô gái sẽ tiếp tục đổ ầm ầm đấy"

Thật ra thì trước mặt khán giả và con gái thì anh ấy mới không ngại nữa. Nhưng tôi cũng hiểu chút ít, Steve rất thương tôi. Không còn là yêu nữa, giống như tôi và chị ấy, yêu thương nhau. Nhưng Steve chỉ thương thôi, vì yêu đã bị tôi từ chối rồi. Anh ấy từ lúc đó không còn đụng đến bọn con gái nữa. Tôi có tội phải không?

"Yuri này, lúc Grammys năm ngoái em đã liên tục cảm ơn vợ và con mình, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy được mặt họ cả. Khán giả rất muốn biết khi nào sẽ được thấy họ?"

"À, về chuyện đó thì....em nghĩ là mọi người nhìn thấy hay bắt gặp bọn em trên phố thì đều bình thường, nhưng em chỉ sợ sức ép từ dư luận nhiều quá sẽ ảnh hưởng không hay đến con nên chúng em cũng luôn cẩn thận khi đi đâu cùng nhau" tôi thành thật nói

Thật ra thì chúng tôi có xuất hiện cùng nhau tại các buổi tiệc tại cửa hàng lớn nhất của chuỗi B&E, là tại Seoul này, khá thường xuyên. Nhân viên đều quen mặt. Một số khách hàng thân thiết đều biết. Cộng sự kinh doanh của chị đều biết, nhưng họ không bao giờ làm chúng tôi khó xử bằng cách đăng ảnh lên mạng rồi nói này nói kia. Tóm lại là mọi thứ đều trong phạm vi an toàn.

"Vậy thật buồn cho fans của em đấy, em không còn độc thân và cũng không thấy được vợ con em nữa"

"Vâng, thật tiếc, nhưng Steve nhà em còn đang ế, mọi người hãy giúp chúng em đi" tôi đẩy sang cho Steve và anh ấy chỉ cười hì hì

————————————————

"Em về rồi, Shinvi à!!!!" Tôi vừa về đã hét ầm lên

Chị đang ẵm con trong phòng khách. Dì Han đang nấu ăn. Shinvi nghe thấy tên mình thì quay đầu tìm tôi, cười khi thấy tôi lại gần.

"Xong sớm vậy" chị hỏi khi tôi bế lấy Shinvi

"Phải, mọi thứ rất trơn tru, đến tuần sau mới phát sóng" nói rồi tôi hôn lên môi chị một cái

Phòng khách ở nhà đã trở thành một bãi phế liệu đồ chơi vì gia đình hai bên. Krystal mua 2 xe đồ chơi thì Hara mua 2 lâu đài có nhạc. Bố mẹ Jung mua thảm lót có đồ chơi gắn ở trên thì bố và dì sẽ mua một bộ blocks xây dựng. Ông bà mua thêm lều nhỏ cho bé, bà nội Jung lại mua tập viết cho nó vẽ bậy. Bây giờ phòng khách nhìn vào là muốn loạn sắc rồi. Đủ thứ màu, chất đống cạnh cái lều nhỏ. Tôi dựng lên rồi lâu lâu ôm Shinvi chui đầu vào trong nằm chơi.

Phòng ngủ giờ đây cũng có gian sơn nhỏ của Shinvi. Các bộ sưu tập Lego hay Mickey của tôi đều phải dọn qua phòng chứa đồ hết chứ không còn để ở phòng ngủ được nữa. Tối thì cả ba sẽ nằm cùng nhau ru bé ngủ. Xong tôi lại rón rén xuống giường dọn dẹp, chị thì bế con sang nôi. Shinvi có thói quen là ngủ đêm thì phải nằm giữa cả hai, không được thiếu mặt ai cả. Nhưng lại ngủ rất ngoan, rất nhanh nữa, lúc đó thì cả hai muốn làm gì thì làm.

Chăm con thì mới thấy chị rất hợp với vai trò của người mẹ đảm đang. Nếu không nói thì cũng không ai biết chị đã có con, tuổi 30 nhưng lại không có gì khác với tuổi 25.

"Hồi nãy có hỏi chị và con đấy" tôi nói, tay cầm con gấu bông nhỏ chơi với con

"À, chắc lại muốn biết mặt đây"

"Ừ, em hiểu là rất nhiều đồng nghiệp muốn biết mặt, chứ fans thì rất thông cảm"

Từ khi có con thì tôi lui về dàn dựng âm nhạc nhiều hơn cả Steve. Anh ấy đi diễn solo nhiều. Wizards cũng đi lưu diễn nhiều hơn lúc chị mang thai. Vì tôi và chị đều dành thời gian cho con và gia đình nên cả hai đã bỏ tiệc tùng, ngoại giao sang 1 bên, trừ khi có công tác bắt buộc thì 1 người còn lại phải ở nhà với con và đa số người đó là chị. Jessica luôn thiệt thòi hơn, và hy sinh nhiều hơn. Từ lúc chị bốc trúng lá thăm quyết định người mang thai thì đã là 1 hy sinh rồi. Nhưng chị không bao giờ than vãn, ngược lại còn rất vui vẻ và tiếp tục làm đủ mọi thứ cho tôi và con.

Cũng như mọi ngày, ăn cơm tối xong thì cả ba sẽ chụm đầu vào trước tivi trong phòng ngủ. Tôi ôm Shinvi đang dựa lưng vào người tôi, chăm chú mút mút cái bánh tôi đang đút. Chị thì pha sữa bên bàn em bé.

Thay vì nhảy nhót, hưng phấn ở 1 quán bar nổi tiếng nào đó như hồi xưa; nay tôi lại thấy việc ở nhà chơi với con là vui nhất. Được ở cạnh chị và Shinvi là tất cả những gì tôi nghĩ đến khi đi diễn ở xa.

"Loe, loeeee, Shinvi à, loeeee" tôi đang tự banh mặt mình ra làm xấu

Shinvi cười hắc hắc thích thú rồi lấy tay vỗ vỗ lên miệng tôi. Chị cũng cười khi thấy cảnh đó, cầm bình sữa lại.

"Tới giờ đi ngủ rồi, Shinvi à"

"Sớm vậy à?" Tôi nhìn đồng hồ

"Hôm nay Shinvi không ngủ trưa nên bây giờ ngủ bù" chị nói

Tôi ẵm Shinvi lên hôn mấy phát vào má rồi bồng lên giường. Shinvi thích thú nắm lấy tóc tôi, giật giật nhẹ, miệng vừa tác ngoác cười.

Thân ảnh bé bỏng nằm giữa, và chúng tôi nằm hai bên. Chị cho bé uống sữa, tôi thì nằm làm trò cho con chú ý. Lòng bình yên đến lạ. Không cần lo về chuyện xếp hạng bài hát, không cần lo về chuyện phải ra bài mới. Bỏ qua những sóng gió ngoài kia, những cạnh tranh tấp nập. Chỉ cần được như vầy thôi. Nhìn ngắm con mình, vợ mình khoẻ mạnh, hạnh phúc bên cạnh mình, là đủ.

Im lặng bao trùm, Shinvi đã ngủ, bình sữa đã cạn. Chị nhẹ tay rút ra, đặt lên bàn rồi quay lại giường, nhẹ nhàng nhấc con lên. Tôi ngăn lại, đưa tay mình thế vào đấy, ý bảo để tôi làm.
Dịu dàng nhất có thể, tôi đặt nhẹ con xuống cái nôi cạnh giường.

Sau đó nhìn ngắm một lát rồi cả hai mới tắt đèn, vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường.

"Cảm ơn chị" tôi ôm chị vào lòng

"Em sao vậy?" Chị cười nhìn tôi

"Em cảm ơn vợ mình không được à"

"Được, tất nhiên được"

"Shinvi ngủ rồi" tôi quay sang cái nôi nhìn rồi nói

"Ừ, Shinvi dễ ngủ mà"

"Vậy chúng mình làm gì đi"

"Làm gì đây, ngủ đi.......này, này, chị nói ngủ đi mà" lúc chị đang nói thì tôi đã nhổm người lên nằm trên, tay lần vào trong áo ngủ

"Sica baby à, chị mệt nhiều rồi, em phục vụ chị nhé" nói rồi tôi nháy mắt gian xảo cúi xuống trong tiếng cười khúc khích của chị và tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Shinvi.

Có thể cuộc sống vô tâm trước kia của tôi đã quá vô vị, mặc dù đã có 100% tự do, tuổi trẻ và tiền bạc. Nhưng suy cho cùng, những điều đó chỉ là phù du thôi. Như bây giờ, đối với tôi, là trọn vẹn.

The End

*Cảm ơn mọi người đã đọc và hãy góp ý thẳng thắn nha. Vụ Yuri với Jessica bị khui đi Ý cùng nhau nên mình nảy ra ý tưởng viết fic này. Thích cặp này ghê. Cũng đã 10 năm, SNSD đã quá thành công rồi. Đây là nhóm nữ duy nhất kéo mình đến với Kpop, còn nam là Big Bang, Super Junior. Mong là mọi người không quên 9 gái. Mình sẽ luôn ủng hộ GG và theo cho tới cùng, mọi người cũng đừng quên 9 gái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro