Chương 11: Chuyện mờ ám
Cũng chẳng biết là ai bép xép, bốn người còn chưa cả kịp về đến nhà mà bà Mai đã biết hết rồi. Đánh nhau với cậu quý tử nhà bá hộ làng bên, làm đổ mất một mảng lúa chín, lại còn để cô tư Hiên bị thương nữa. Lần này bà Mai giận lắm, bà trừng mắt nhìn ba người anh Tiến, Sáng với cái Na một hồi lâu. Nhưng hình như giận quá nên mãi mà bà chẳng thốt lên được câu nào. Sau, cậu ba Hà đột nhiên xuất hiện trước cửa bếp, Hiên đã thay bộ đồ sạch sẽ, máu cũng ngừng chảy vội vã theo sau lưng cậu. Toi, lần này cậu ba giận thật rồi, đôi lông mày nhíu chặt lại, cậu nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Bà Mai lên tiếng, muốn nói đỡ cho mấy người anh Tiến:
"Cậu ba, cậu ba đừng giận tụi nhỏ, để tôi phạt tụi nhỏ, chứ mà cậu ba đuổi tụi nó đi thì tội nghiệp. Dù sao thì..."
Bà Mai còn chưa nói hết câu, cậu ba đã cắt lời:
"Ba đứa, tháng này không có tiền công, với lại cả ba phải phụ gặt tất cả ruộng của nhà. Còn không thì cứ dọn đồ muốn đi đâu thì đi."
Nói xong cậu ba Hà quay lưng đi mất. Hiên ngó cậu rồi lại ngó đám cái Na, sau rồi khẽ thở phào rồi đuổi theo cậu. Nãy ở nhà trên Hiên cố giải thích cho anh ba lỗi không phải do bọn họ, mà cũng tại Hiên ham chơi nữa, cơ mà trông anh giận quá, Hiên cứ sợ anh đuổi việc ba người họ chứ.
Ba người họ nhìn nhau, thấy nhẹ nhõm hẳn. Ruộng nhà họ Vũ nhiều, người làm cũng đông, thường sẽ phân chia ra làm nên công việc cũng không mấy vất vả, ngoài mấy mảnh ruộng ấy còn có mấy mảnh cho các hộ gia đình khá giả chút mướn nữa. Bình thường bởi vì ba người Tiến, Sáng với Na là người làm nhỏ nhất, vậy nên chỉ lo mấy việc chạy vặt, chăn nuôi, thi thoảng nhiều việc thì ra đồng phụ giúp, giờ thì cậu ba bảo là phải phụ gặt hết mấy ruộng, nghe thì nhiều đấy nhưng rõ ràng là cậu ba phạt cho có. Còn may, cậu ba không sai người đánh chết bọn họ rồi ném đi.
Mặc dù tháng này coi như làm không công, nhưng ít ra còn đỡ hơn bị đuổi đi. Giờ mà bị đuổi thì biết đi đâu đây? Tiền công ở đây vừa tốt, đồ ăn với quần áo lại đầy đủ, đi đâu tìm một nhà chủ tốt như ở đây được? Ba người họ thì tốt rồi, nhưng mà nghe đâu thằng Ất về nhà lại bị thầy nó cầm roi đánh cho một trận nhừ tử, cả người lằn đầy những con chạch nhỏ bằng đầu đũa. Mà cũng chẳng biết sao, thằng quý tử nhà bá hộ làng bên bị cả bọn lôi xuống đánh, Sáng với Tiến còn là người ra tay mạnh nhất, nhưng mà gia đình ông bá hộ kia lại sang bắt đền nhà thằng Ất. Anh Tiến lo cho thằng Ất nên lén chạy sang xem, dù sao gia đình nó có khá giả gì cho cam, nếu thật sự phải bồi thường một số tiền lớn, nhà nó vừa không có tiền, mà khéo thầy đánh nó chết thật mất.
Nhưng mà lúc Tiến mò sang xem, qua bờ rào anh thấy bóng ai quen quen đang ngồi ở vị trí chính giữa. Người này không phải là cậu ba đấy sao? Bên cạnh cậu ba còn có cả cô tư Hiên, cậu ba ngồi vắt chéo chân, trên tay còn đang cầm một chén trà. Mà ông bá hộ làng bên, đúng là cha nào con đấy, hai người trông đều phát tướng, quần áo sặc sỡ như sợ không phô ra được sự giàu có của bản thân. Thế nhưng rõ là ông bá hộ hơn cậu ba Hà nhiều tuổi mà trước mặt cậu ba nom khép nép "nhu mì" thế? Cậu ba đặt cạch cái chén lên bàn trúc, cất tiếng:
"Thế là ông Thái đây nhất quyết muốn bắt đền ý hả? Ông nói là cậu nhà mình bị gia đinh của tôi đánh, nhưng mà em tư nhà tôi cũng bị người làm nhà ông làm bị thương đấy thôi. Với lại, cậu nhà ông da dày thịt béo, lại là một thân nam nhi trai tráng, tự mình gây sự lại còn tới đây bắt vạ à? Chẳng nhẽ cậu ấy là quý tử mà em tư nhà tôi không phải trân châu ngọc bảo à?"
Lão bá hộ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cái mặt đầy phúc với bộ ria chỉa lên mỗi khi lão ta cười. Lão bảo:
"Cậu ba Hà không thể nói thế được, dù sao con tôi cũng bị thương rất nặng. Với lại cậu xem, tôi có sang bắt đền gia đinh nhà cậu đâu?"
Thằng Ất quả thật không phải gia đinh nhà Hiên, gia đình nhà nó làm bán buôn nhỏ ở chợ, thi thoảng có món tốt thì đem bán ở chợ trên huyện, thu nhập cũng bấp bênh lắm. Cậu ba cười:
"À, vậy là ông Thái muốn bọn họ đền à, cũng được. Tôi giúp bọn họ đền cho nhà ông. Nhưng mà nhà ông cũng phải đền cho em tư nhà tôi chứ. Mà tôi nghe bảo ông Thái đây muốn mở rộng buôn bán, muốn anh cả tôi giúp đầu tư buôn bán hàng lụa ấy hả? Tôi nghĩ như này, hay là thôi vậy, nhà tôi không có phúc làm ăn cùng với gia đình ông rồi!"
Cậu ba nói xong đứng dậy phủi áo đi. Ông Thái hốt hoảng chạy theo sau cậu, cố nặn cho giọng điệu mềm mỏng để nài nỉ cậu đổi ý, nhưng mà cậu cứ thế đi tuốt về. Lúc cậu ba với Hiên ra đến cửa còn nhìn thấy Tiến đang lấp ló ngóng vào trong xem. Tiến ngượng ngùng, gãi đầu, cứ tưởng sẽ bị cậu ba mắng thế mà cậu ba chẳng nói gì. Tiến còn ở lại thêm một lúc, anh thấy ông Thái dơ cao tay rồi giáng một cái tát vào mặt của thằng con quý tử.
Chuyện cứ thế mà trôi qua, cậu cả nghe người báo tin nhà cũng không tiếp tục ý định đầu tư cùng lão Thái phú hộ nữa.
Ruộng lúa tát nước đợi mấy hôm khô ráo là có thể thu hoạch lúa mùa. Sáng hôm nào cũng phải thức từ sớm đi cắt cỏ về cho trâu ăn, sau đó lại theo anh Tiến ra đồng phụ gặt lúa. Mấy nay người làm ai cũng bận, chẳng có ai cùng Hiên chơi, chị Hồng cũng bận bịu nên không thể cùng cô nói chuyện. Hiên chẳng có gì làm nên đeo cái giỏ tre đan leo lên cái gồ đất trống ở xa xa chỗ giáp với cái miếu bỏ hoang tìm hái cỏ mần trầu đặng hồi nào cái Na về rồi rủ nó nấu nước gội đầu.
Cái gồ đất trống ấy không lớn nhưng mà chẳng mấy ai đến, cũng chẳng có mấy nhà đem đàn trâu ra đấy nên cỏ mọc cao, phải đến ngang lưng của Hiên chứ không ít. Hiên cầm theo một cái liềm, có lẽ tại cũ rồi nên bị người làm bỏ lại ở một xó, vừa hay có cái để Hiên cầm đi gặt cỏ cho dễ. Mùa này cỏ mần trầu chẳng có mấy, nhưng có lẽ ít người đến cái chỗ này nên vẫn may tìm được một chút. Hiên cúi người, lấy liềm cắt vào gần sát đất, nhổ cả gốc cũng được nhưng mà đau tay lắm. Gần đấy có tiếng cỏ loạt soạt, hình như có ai tới, rồi có giọng nói cất lên:
"Nhưng mà hôm bữa thấy thằng đó khỏe lắm, làm sao mà tụi con bắt nó ra đây được?"
"Mày đần, hôm nọ chúng nó đông người, nay có mỗi mình nó, đợi nó đi gặt về có một mình thì mày túm nó lôi đi. Không thì mày tìm cách dụ nó ra đây là được."
Hiên ngó lên nhìn, người đang nói là thằng con bá hộ làng bên, mặt nó tím bầm nhưng vẫn cứ hếch mãi lên trời. Chắc là tại cỏ cao mà Hiên lại đang cúi người nên chúng nó không biết cô đang ở đấy, cứ bàn nhau chuyện gì nghe rõ mờ ám. Hiên không muốn lại có thêm chuyện, cô cúi người thấp hơn đám cỏ, lặng lẽ rời đi.
Mãi tới chạng vạng tối người làm mới lần lượt ra về, Hiên cũng sớm quên đi chuyện ban sáng. Cô thấy Na, kéo tay con bé vào bếp. Bà Mai đã nấu sẵn một nồi nước từ cỏ mần trầu mà Hiên hái, Hiên đã tắm gội từ trước, trên tóc còn vương thoang thoảng thơm mùi bồ kết. Lúc mà Hiên đeo cái giỏ tre về nhờ bà Mai nấu nước, bà còn cằn nhằn vài câu. Bà Mai bảo Hiên là tiểu thơ cành vàng lá ngọc, không thể suốt ngày đi hái cỏ như thế được, lỡ may lên chai tay, hay là bị cỏ cứa rách thì chẳng phải tội. Hiên chỉ biết cười, mấy anh cũng hay mắng Hiên y như vậy.
"Mọi người tập trung ở đó làm gì vui thế? Ơ cả cô tư nữa, chào cô tư ạ!"
Tiến mới từ ngoài đồng về, mặt mũi còn chưa thấy đâu mà tiếng nói đã vang khắp. Anh Tiến đem đồ đi cất gọn lại, rửa sạch bùn đất ở chân tay rồi mới chạy vào bếp. Anh cười, miệng nói không ngừng nghỉ:
"Đói quá đi mất, bà Mai ơi, tối nay có gì thế?"
Cái Na lườm anh Tiến một cái, lúc nào cũng ăn ăn, về nhà không lo tắm rửa sạch sẽ trước, mồ hôi ướt áo hôi chết. Hiên nhìn về phía sau anh Tiến, trời đã sẩm tối, người làm hình như cũng về hết rồi. Cô hỏi:
"Anh Sáng chưa về hả anh Tiến?"
Tiến cúi người, ngơ ngác trợn mắt nhìn Hiên, hỏi ngược lại:
"Ơ, thằng Sáng nó về trước anh rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro