Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khuê các

Chữ duyên nặng mấy chữ tình

Xe tơ chỉ đỏ để mình thành đôi

Cau trầu cùng cả mâm xôi

"Tấm rèm son ấy cho tôi vén nhờ"

Hiên cũng chẳng biết Hiên đang ở đâu nữa, hình như Hiên đang nằm mơ, vì Hiên thấy bản thân ở ngay trước mặt đang che miệng cười ngại ngùng, má lúm ẩn hiện trước mấy đầu ngón tay, ánh mắt hạnh long lanh như ngập nước. Bàn tay người đối diện đưa lên, nhẹ nhàng nâng mặt cô, khuôn mặt ngày càng tiến gần lại...

***

Hiên bừng tỉnh từ trong cơn mơ, cả khuôn mặt nóng ran vì ngại. Chẳng hiểu sao cô lại mơ thấy mấy cảnh tình cảm với một người mà cô còn chẳng rõ tên, có lẽ bởi vì dạo này hay nghe chị Hồng nhà bên kể mấy chuyện trai gái. Cánh cửa bật mở, một khuôn mặt nhỏ ngó vào, giọng nói lanh lảnh cất lên:

"Em nghe thấy tiếng động, a, cô chủ tỉnh rồi ạ, để em đem nước cho cô chủ đánh răng, súc miệng."

Cô bé nói xong liền chạy ào đi, một lúc sau quay lại cùng vài thứ đồ trên tay. Hiên xỏ dép bước xuống, tự mình rửa mặt đánh răng. Cô bé đứng sau cười hì hì mấy tiếng, tay chân thoăn thoắt giúp cô xếp gọn đồ trên giường:

"Sao mặt cô chủ đỏ thế? Cô chủ mơ thấy ai đúng không?"

Hiên như bị nói trúng tim đen, cả giận:

"Nói linh tinh gì đấy? Lo làm việc của em đi!"

Cô bé xếp xong đồ thì chạy vụt ra ngoài, sau đó lại ngó vào trong phòng:

"A, đêm qua cậu Cả từ trên huyện về, cậu dặn em sáng nay cô chủ dậy thì báo lại ạ!"

Hiên gật đầu, vẫy vẫy tay đuổi cô bé đi làm việc của mình. Cái Na là người làm trong nhà, chuyên đi theo hầu Hiên từ hồi còn nhỏ, tính cách rất lanh, nhanh nhẹn hoạt bát, Hiên rất thích, xem nó như đứa em gái nhỏ của cô.

Trời đương còn sớm, đám gà trống sau nhà vỗ cánh phành phạch rồi gân cổ lên gáy. Cậu Cả về giữa đêm hẳn còn chưa dậy, Hiên cũng là bị giấc mơ kia làm cho bừng tỉnh. Cô thay bộ đồ ngủ ra, đi xuống dưới chỗ người làm trong nhà gọi một người đánh xe chở cô ra ngoài chợ.

Chợ sớm, có người gánh hai quang gánh trên vai, có người lại đội thúng trên đầu, khung cảnh chậm rãi nhưng cũng ồn ào tấp nập. Thật ra Hiên không có ý định mua gì cả, chỉ là dậy sớm quá nên muốn đi ra ngoài một chút.

"Tiểu thơ ơi, mua giúp tôi bó rau."

"Mua cá của tôi nè cô ơi!"

Mấy tiếng giao hàng chèo kéo bắt đầu cất lên làm cho chợ thực sự nhộn nhịp hơn. Nhưng xe của cô không dừng lại, người đánh xe cứ thế đưa xe chầm chậm lướt qua. Đi qua một gánh hàng ăn, có tiếng người đàn ông gầm rú:

"Á à, thằng khốn mày ăn trộm hả, cái gan to thật đấy, để ông mổ cái bụng mày ra xem nó lớn bằng nào."

Tiếng nói của người đàn ông khiến Hiên chú ý, cô bảo người đánh xe dừng lại. Người đàn ông to lớn đang túm tóc một người thanh niên trông trạc tuổi cô, quần áo anh ta rách rưới tả tơi, người ngợm bẩn thỉu. Cả người anh ta gầy rộc, trông chỉ chơ chơ mỗi da bọc xương, tay vẫn còn cầm cái bánh bị đất bám đến thảm hại. Người đàn ông kia đôi lông mày nhíu chặt, lăm lăm con dao trong tay trông như thật sự chuẩn bị mổ bụng người thanh niên ra. Cô gọi người đánh xe:

"Anh xuống xem cái bánh kia bao tiền trả cho ông ý, rồi cho anh ta mấy đồng đi!"

"Nhưng..."

Người đánh xe lưỡng lự, nhưng nhìn Hiên kiên quyết, anh ta vẫn nhảy khỏi xe làm theo lời cô. Anh ta thật không hiểu nổi, bên ngoài đều đồn xấu về cô chủ nhưng rõ là cô chủ tốt bụng nhường này.

Nói đến lời đồn thì toàn là lời xầm xì của mấy mẹ hàng rong, có cái gì mà không dám nói. Âu cũng là vào cái ngày mà Hiên ra đời, mẹ cô vì khó sinh kiệt sức mà chết. Cũng chả biết ai độc mồm độc miệng, bảo cô khắc chết mẹ mình. Sau họ nói cô con gái của nhà giàu nhất làng, giàu nhưng mà mệnh độc, lại còn không có mẹ dưỡng dục ai xấu số mới rước phải cô con dâu như thế. Họ nói, khéo lấy về cô khắc chết cả nhà.

Người chủ gánh hàng ăn nhận được tiền thì không gào lên nữa, ông ta ném mạnh người thanh niên xuống đất trước khi đi còn nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất. Ông ta khinh khỉnh:

"Rặt cái phường trộm cắp đốn mạt, may phước cho mày đấy."

Người thanh niên nhận được tiền, tay vẫn nắm chặt cái bánh bẩn. Anh ta dập đầu xuống đất cảm ơn mấy lần xong chạy đi mất. Người đánh xe quay lại, hỏi:

"Cô chủ cứ kệ bọn họ, sao phải quan tâm một phường trộm cắp?"

Hiên cười, thu lại túi tiền từ tay người đánh xe:

"Coi như làm việc thiện tích đức cũng được, sau trời độ cho anh tôi làm ăn may mắn."

"Cô cậu chủ đều là người tốt, trời ắt sẽ độ hai người."

Người đánh xe đáp lại, bánh xe quay vòng chậm rãi rời đi. Khi mặt trời đã lên cao, chợ đã ồn ào với những tiếng giao hàng chèo kéo chồng chéo như cãi vã, hai người lại ngồi xe quay về nhà.

Trong phòng khách, cậu cả đã ngồi đó uống nước cùng một người đàn ông khác nom ngang tuổi cậu. Thấy Hiên quay về, cậu vẫy tay, vui vẻ:

"Em tư quay về rồi hả, anh có mua quà trên huyện về cho em, nãy kêu cái Na đem để trong phòng rồi."

Vừa nói, cậu cả Bình vừa đẩy cái ghế ở cạnh mình ra, vỗ vỗ hai cái ý bảo Hiên ngồi. Đợi cô ngồi xuống, cậu nói tiếp:

"Đây là anh Khải, bạn anh, tư có nhớ không? Hồi em tư còn bé xíu thích chơi với anh Khải ấy!"

Cô nhoẻn miệng cười, lễ phép chào người tên Khải trước mặt. Cậu cả làm ăn lớn hay đi đây đó, bạn bè cũng nhiều nhưng bạn từ nhỏ chẳng có mấy người cả. Có điều hồi cô còn nhỏ quá chẳng nhớ nổi ai với ai.

Nói chứ, con gái nhà nào mà bị đồn như Hiên khéo uất ức mà nghẹn chết ấy, cãi nào nổi mấy mẹ hàng rong? Mà có cãi lại bị đồn là chanh chua, càng cãi càng thiệt thân. Nhưng mà Hiên chẳng cãi, Hiên kệ, Hiên có gia đình yêu thương nhường này. Mặc dù mấy năm trước thầy Hiên mất nhưng mấy anh nâng niu Hiên như vật quý trong tay, Hiên há gì quan tâm mấy lời trên giời rớt xuống? Khéo họ còn ganh tị với Hiên nhưng không được.

Cậu Khải cười nhìn Hiên, ánh mắt cậu đẹp lắm, nhìn Hiên trông như có chút tình? Hiên lắc đầu, đều tại giấc mơ ban sáng làm Hiên nghĩ linh tinh. Cậu Khải vận bộ vest màu đen trông chững chạc hơn cậu cả nhà Hiên nhiều, nhưng mà mặt cậu trông trẻ măng à, mà dù sao nếu là bạn của cậu Bình thì cũng chỉ hơn Hiên đâu đó mười hai tuổi, vẫn trẻ lắm mà, mới đâu có hai tư hai nhăm tuổi chứ mấy.

"Em tư Hiên lớn nhiều rồi, ra dáng thiếu nữ, tiểu thơ lắm rồi!"

Khải khen cô một câu, giọng cậu ấm ấm thấp thấp, nghe đúng giọng của một người trưởng thành. Cậu Bình hình như cũng vui vẻ lắm, cậu đập bộp vào bàn uống nước, quen tay xoa xoa đầu Hiên mấy cái, tóc cô bị vò cho xù cả lên:

"Lại chẳng, em tư nhà tôi là ngọc ngà châu báu, là tiểu thư khuê các nhà tôi đấy. Lớn lên hẳn chính là cô gái xinh đẹp nhất vùng, người đến hỏi cưới phải xếp dài từ đây lên huyện trên."

Cậu Khải cười xòa, ai mà không biết cậu Bình nổi tiếng trong đám bạn bè về việc cuồng em chứ. Chẳng phải yêu mỗi em gái, cả em trai cậu Bình cũng hay khoe ngoan thế này, giỏi thế kia. Mà nói đùa chê em cậu một câu thôi, cậu dỗi có trời mới dỗ được, làm ăn gì đấy cậu cũng chẳng thèm bàn. Cậu Bình cứ chẳng cả nể ai như vậy, nhưng cậu giỏi, đầu óc làm ăn tốt nên mọi người đều nể và thích cùng cậu Bình hợp tác, mà cậu cũng phóng khoáng lắm.

Hiên đứng dậy rời đi, để cho hai người họ cùng nhau uống nước nói chuyện. Cô đi ra trước cổng, ở đó có một cái đầu đang lấp ló ngó nghiêng vào trong. Hiên nhẹ nhàng đi đến, nấp sau bờ tường chờ cho người kia ngó vào lần nữa liền nhảy ra. Người kia giật bắn mình, hét lớn:

"A trời ơi, tim gan phèo phổi rơi hết xuống đất rồi! Con bé này thật tình."

Hiên cười, chị Hồng thì đang rối bời hết cả lên. Chị Hồng là hàng xóm của Hiên, gia đình cũng là làm nông bình thường, thuê ruộng nhà Hiên để làm. Chị hơi nhát tính, nhưng được cái miệng mồm nhanh nhảu, mà tai cũng nhanh không kém. Chị kéo kéo tay Hiên, ra vẻ thần thần bí bí:

"Nghe bảo cậu cả Bình về rồi hả? Nghe nói dẫn theo cả một người về, tốt mã lắm đúng không?"

Hiên nghĩ nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Thú thực bạn nãy cô chẳng dám nhìn kỹ vào mặt người ta nên cũng chẳng biết người ta xấu đẹp ra sao. Chỉ biết người đấy dáng cao cao, giọng nói cũng khá là hay.

Chị Hồng ghé sát vào tai Hiên, nhỏ giọng:

"Cậu cả Bình có dẫn ai về hay chưa? Cậu ấy xinh trai vầy, lên huyện khéo được tiểu thơ nhà nào để ý rồi ấy chớ. Khéo em sắp có chị dâu rồi."

Hiên bĩu môi, anh cả trông chả giống người biết chuyện nam nữ, cũng chả thấy giống đang để ý ai. Trước giờ anh không có người bạn là con gái hay tiểu thơ nào cả, có chăng người khác phái duy nhất mà anh hay nói chuyện cũng chỉ có chị Hồng. Dù sao thì hai người cũng coi như bạn chơi từ nhỏ, cũng khá thân thiết. Như nhớ ra gì đó, Hiên nói:

"À, anh Bình nói có mua bánh ở trên phố về, dặn em lát đem qua cho chị."

"Vậy hả, cậu cả quả nhiên là người đàn ông tốt nhất trên đời. Ai mà trở thành mợ cả nhà em thì hạnh phúc phải biết. Nhưng giờ chị ra đồng phụ thầy đây, đợi tối chị tắm rửa sạch sẽ rồi qua gặp mọi người sau."

Nói rồi chị Hồng nhảy chân sáo đi mất, trông có vẻ chị vui đến lòng nở hoa.

Cậu Bình cũng hiểu rõ chị Hồng lắm, chị Hồng chẳng thích ăn mặc đẹp, chẳng thích đồ cài tóc làm đỏm dáng. Chị lúc nào cũng úi xời kêu làm đỏm cho ma nó ngắm, chứ đẹp lên ra đồng đỉa đói cũng vẫn cắn vào chân. Nhưng mà chị thích ăn, thích các loại quà bánh, mỗi lần được ăn ngon là chị vui như bay lên. Nên lần nào cậu cả Bình về đều mua mấy món ngon ngon lạ lạ cho hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro