Chương 8: Anh có muốn học chữ không?
Loáng cái mà trời đã vào đông, năm nay hình như mùa đông kéo đến sớm hơn năm ngoái, gió rít lên từng hồi, cái lạnh như dao lam cứa vào từng thớ thịt. Hiên với chị Hồng ngồi trước bếp củi, hai người đang nướng mấy quả bồ kết khô để lát nữa gội đầu. Bồ kết là do bà Mai phơi rồi đem cất để cho Hiên dùng dần, mẹ mất sớm, bà ấy chăm sóc Hiên rất cẩn thận. Bà bảo, bồ kết này mà đem gội tóc thì tóc vừa đen, vừa mượt. Con gái ấy mà, phải quý tóc hơn quý vàng.
Hiên khoanh tay trên đầu gối, hai má do lửa hun mà hồng hào. Cô vừa sưởi ấm, vừa xem chị Hồng làm bồ kết, trong bếp vang lên những tiếng tanh tách rất nhỏ, mùi bồ kết thoang thoảng trong không khí. Chị Hồng lên tiếng, vừa nói vừa liên tay thu lại những quả bồ kết đã nướng xong:
"Ngồi sưởi ở bếp thì ấm thật đấy, nhưng mà sau nẻ lắm."
"Hay là em cho chị một hũ kem bôi nhé? Anh cả có mua cho em mấy hũ, dùng tốt lắm."
"Thôi, cậu cả dạo trước cũng có cho chị một hũ, còn chưa có dùng hết. Hai anh em cứ bày vẽ thôi, kem bôi này tốn kém bao nhiêu."
Hiên à một tiếng, anh cả lúc nào đi làm xa về cũng đều mua quà, mua cho Hiên rất nhiều quà và lần nào cũng mua cả cho chị Hồng nữa. Thật ra Hiên không hỏi, nhưng anh bảo là chị Hồng lúc nào cũng quan tâm Hiên, vậy nên tặng quà để cảm ơn chị ấy. Hiên nghĩ cũng phải, nhưng mà lần nào quà của anh cả cũng nhờ Hiên mang sang, hầu hết đều là quà bánh, thế mà Hiên không biết anh từng tặng chị ấy kem bôi da đấy.
Chị Hồng đem bồ kết đã nướng xong đem bỏ vào nồi đun. Chị bảo Hiên lên trên nhà đi, một lát đun xong thì chị gọi xuống. Hiên cũng tính ở lại thêm chút, nhưng chị Hồng nói quá nên cô phải nghe theo.
Trời rét căm căm, Hiên tắm gội xong, hơi ấm toả ra quanh người cô. Cô lấy khăn lau nước trên tóc, chậm rãi tỉ mỉ chải đầu. Cái Na đã đốt sẵn bếp than ở góc phòng, trong phòng rất ấm, nó để cái khăn lụa gấp gọn trên giường, chạy đến giúp cô tư làm khô tóc.
"Tóc cô tư đẹp thật đấy, vừa dài vừa dày, lại còn mềm nữa."
Hiên cười khúc khích, với lấy một lọn tóc rồi vân vê.
"Ước gì tóc em cũng đẹp vậy thì tốt biết bao."
Nó xoa xoa cái đầu tóc ngắn ngang vai. Tóc nó hung hung đỏ, lại chẻ ngọn khắp cả. Nó ghét cái màu của tóc mình lắm, nó muốn mái tóc đen óng như của cô tư Hiên cơ.
Hiên bất ngờ, còn nhớ thi thoảng cô vẫn muốn dạy cái Na chăm tóc, nhưng con bé lúc nào cũng chối đây đẩy, nó chê tóc dài vướng víu, chê nuôi tóc phiền phức, vậy nên tóc cứ dài ra chút là nó lấy bừa cái kéo nào đó rồi cắt phăng đi. Ấy vậy mà giờ lại quan tâm đến da tóc rồi. Mà, cái Na cũng chỉ kém Hiên hai tuổi, có lẽ đã đến cái tuổi biết làm đỏm, để ý ngoại hình rồi. Cô kéo cái ngăn tủ nhỏ ở bàn, lấy ra một hũ trắng trắng nhỏ hơn lòng bàn tay. Hiên lấy một ít kem, nhẹ nhàng thoa lên mặt cái Na. Nó bị bất ngờ, cứ ngơ ngác mãi một hồi rồi mới giật mình lùi lại. Hiên mỉm cười, nhét cái hũ trắng vào tay Na, nhưng con bé lại run rẩy, nó vội vàng để lại cái hũ lên trên mặt bàn:
"Cô tư, cái này quý quá, cô đưa em mà em lỡ làm hỏng thì chết!"
Hiên kéo tay nó, đặt lại cái hũ vào lòng bàn tay.
"Con gái ấy mà, nên chăm chút một chút."
Vừa nói, cô vừa ấn cái Na ngồi xuống ghế. Tìm trong ngăn tủ một cây kéo nhỏ, cô tỉ mỉ tỉa đi những chỗ đuôi tóc vàng hoe bị chẻ ngọn. Ngón tay Hiên khéo léo, tết tóc cái Na thành hai bím tóc ngắn. Cô ghé mặt kề sát má cái Na, đưa cái gương lên trước mặt nó. Hình như cái Na cũng bị bản thân làm cho ngỡ ngàng, nó đưa tay lên sờ mặt. Trên mặt có một lớp kem mỏng mỏng mịn mịn, còn có mùi thơm nữa. Hiên cười:
"Bé Na đáng yêu như này, chịu khó chăm chút bản thân khéo anh Tiến mất hồn đấy."
Mặt cái Na đỏ ửng, nó đứng bật dậy, lắp bắp mấy lần mới nói đủ câu:
"Anh Tiến liên quan gì đâu, cô tư cứ nói đùa thôi."
Nó nói một câu vậy rồi chạy mất, đến lúc chạy ra giếng mới nhận ra là đang cầm cái hũ kem mà cô tư đưa. Cái Na tính quay lại để trả cô tư, tại cái này quý quá, nó chỉ loanh quanh ở mấy nơi góc bếp với chuồng gà chuồng vịt, chăm chút thì dùng cách khác chứ mà dùng đồ của cô chủ chỉ tổ phí phạm. Trên đường đi nó gặp anh Tiến với Sáng vừa chăn trâu về, anh Tiến nhìn nó, rồi đột nhiên cười to:
"Ô, nay thằng đờn ông mà biết làm điệu à. Cười chết mất thôi!"
Cái Na tức, nó co chân đạp mạnh vào cẳng chân anh Tiến làm anh đau, vừa la vừa ôm chân nhảy cồ cồ. Mà hình như lúc Na chạy đi anh thấy mắt nó đỏ, hình như nó không vui. Anh thả tay khỏi cẳng chân, đứng lại nhìn Sáng, hỏi:
"Anh đùa quá rồi à?"
Sáng ngơ ngác, chẳng biết. Hai người này lúc nào mà chả nói những lời quá đáng để đùa nhau, sau lại đánh nhau chí choé?
Anh Tiến nghĩ một lát rồi vội chạy theo cái Na, cãi nhau suốt nhưng mà anh chưa thấy cái Na buồn bao giờ cả.
Hiên cứ ngồi trong phòng mãi đến lúc tóc khô rồi mới ra ngoài. Bên ngoài lạnh lẽo khác hẳn với căn phòng ấm cúng làm cô khẽ rùng mình. Hiên kéo cao cái khăn lụa, đi nhanh về phía căn bếp, tính nhờ bà Mai đưa cho cái Na ít bồ kết khô. Mà lúc đến bếp, bà Mai thì không có ở đó, chỉ có Sáng chẳng biết đang làm gì. Hiên lặng lẽ tiến lại nhìn, Sáng đang cầm một tờ báo, nhưng mà là tờ cũ của mấy tuần trước rồi. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:
"Anh đọc báo đấy à, nhưng báo này cũ rồi, hay để tôi đưa cho anh tờ báo mà người ta mới giao tới nhé?"
Sáng giống như bị giật mình, nhìn rõ người trước mặt rồi mới thở ra một hơi. Anh lắc đầu, đáp:
"Không, tôi làm gì biết đọc đâu."
Anh tiện tay ném tờ báo cũ vào trong bếp lửa, chẳng mấy chốc tờ báo chỉ còn lại chút mảnh tàn. Anh không biết chữ, mà cái kẻ lớn lên ăn còn chẳng no, ngày ngày sống chui rúc như chuột ở cái nơi bẩn thỉu ấy, lo cho cái mạng còn chưa xong, làm sao mà còn có thể biết chữ.
Hiên nhìn tờ báo bị ngọn lửa nuốt chửng, rồi lại quay sang nhìn vào mắt Sáng. Khuôn mặt Sáng thờ ơ chẳng tỏ cảm xúc gì, nhưng rõ ràng ban nãy anh đã cầm tờ báo và nhìn rất lâu. Hiên hỏi:
"Anh Sáng có muốn học chữ không?"
"Không muốn đâu, tôi có thân phận gì mà dám học chữ chứ?"
Sáng cười, với tay lấy cái que gẩy gẩy phần sót lại của tờ báo vào trong bếp. Anh nói tiếp:
"Mấy lại, tôi học chữ xong cũng chẳng để làm gì, chả nhẽ để tâm sự với đàn gà đàn vịt, hay là để đọc sách cho đàn trâu nghe? Mà, cũng có ai dạy học cho cái kẻ thấp kém như tôi à?"
Hiên dùng hai tay vỗ nhẹ vào mặt Sáng. Cô nghiêm túc, nhìn chăm chú vào mắt anh:
"Anh Sáng không phải kẻ thấp kém. Mọi người làm ở đây đều là gia đình của tôi, anh nói thế thì tôi cũng thấp kém vậy."
Anh vội vã lắc đầu. Anh nào có ý đó, trong mắt anh cô rực rỡ, quý giá tựa bạc vàng. Sau, anh lại thấy cô cười, cái lúm duyên hiện lên trên gò má, anh lại nghe thấy cô nói:
"Mà ai nói không ai dạy anh? Tôi này, tôi sẽ dạy anh con chữ, anh có muốn học chữ không? Đừng nói dối tôi đấy!"
Anh không tự chủ được mà gật đầu. Ô, vậy là anh có thể biết đọc, biết viết, có thể làm cái việc mà anh luôn ngưỡng mộ ở những vị khách cao sang của mẹ à? Và kìa, Hiên nói gì nhỉ, cô nói anh không thấp kém, cô nói anh cũng là gia đình của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro