Chương 6: Lên phố
Một tháng trôi qua nhanh như chỉ một lần chớp mắt. Có cơm ăn, có áo mặc, có nơi đủ ấm áp để ngủ, Sáng trông khá hơn hẳn, không còn là một người thanh niên hom hem chỉ còn lại da bọc xương. Ông Dần thấy anh đã khoẻ lên, thanh niên trai tráng không thể cứ quẩn quanh với đàn gà đàn vịt mãi, ông bảo Sáng quản lí đàn trâu nhà Hiên, và cùng Tiến lo việc đồng áng.
Sáng nằm vắt vẻo trên lưng trâu, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ. Vị cỏ ngòn ngọt, không phải cái vị đắng chát mà ngày trước anh phải ăn. Gần đấy ngoài đàn trâu của nhà Hiên, còn có trâu của mấy nhà khác. Có đám trẻ ngồi trên lưng trâu, cười nói, chơi đùa ồn ào. Bỗng có một đứa trong đám trẻ cưỡi trâu tới, nói lớn:
"Tụi bây ơi, nhìn nè, là thằng Bần, thằng Bần ở bãi rác khu chợ. Lâu lắm rồi không còn thấy nó, tao còn tưởng nó chết mất xác ở đâu, ra là đi ở đợ."
Đám trẻ bị thu hút, đều tập trung về phía Sáng. Anh còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn, cứ thản nhiên ngửa cổ nhắm mắt trên lưng trâu. Đám trẻ cảm thấy bản thân bị coi thường, một thằng ném viên sỏi về phía anh, hòn sỏi đập mạnh vào bắp tay anh rồi rơi xuống đất. Thằng Tuất lè lưỡi làm mặt xấu, sau đó cười phá lên:
"Đáng đời mày thằng Bần bẩn thỉu. Mày vênh váo cái gì, mày chỉ là thằng ở đợ trong nhà ngôi sao chổi thôi."
Thằng nhóc thấy Sáng có vẻ để ý, càng được đà, nói lớn hơn:
"Ai mà không biết cái sao chổi đấy là ma quỷ ăn thịt chính mẹ ruột của mình? Mẹ tao bảo, ngữ đó không ai thèm lấy, sẽ sống cô độc cả đời, cả đời bất hạnh. Còn mày, cứ cun cút theo nó rồi cũng chẳng có kết cục tốt gì, mày chết không yên thân!"
Vừa hét, đám nhóc vừa cười ầm lên ra vẻ thích thú. Chúng nó ghét mấy người nhà giàu sống tốt hơn chúng, ghét cả cái tên hèn hạ vốn dơ dáy ở góc chợ, bẩn thỉu thấp kém nay lại có vẻ sống rất tốt, lại còn kiêu ngạo như thế. Chẳng biết đám trẻ được dạy như nào, nhưng chúng khinh kẻ kém hơn và thù người sống tốt hơn chúng nó.
Bọn nó cười, mắt híp vào chẳng nhìn thấy trời, không biết từ lúc nào Sáng đã nhảy khỏi lưng trâu. Anh đi mấy bước về phía chúng, ngồi xổm xuống, chỉ vào cái bãi chất thải đen xì to đùng và bốc mùi hôi của con trâu vừa thải ra. Sáng cười cười, đôi mắt xoáy sâu vào từng thằng trong đám chúng nó:
"Tụi bây còn mở miệng nói một câu nữa tao sẽ nhét cái này vào mồm chúng mày!"
"Xí, mày không phải tỏ vẻ, tao thách mày đấy."
Thằng Tuất lớn giọng, cái mặt vẫn vênh ngược lên. Nhưng nó không nhận ra bản thân tụi nó đã lùi về sau vài bước, giọng nói hơi lạc tông.
Sáng nhe răng cười, bàn tay hướng về cái chỗ đen đen kia, trông không giống như đang nói đùa. Thằng Tuất chỉ vào mặt Sáng:
"Mày, mày cứ đợi đấy!"
Nó nói rồi cả đám quay đi, vừa hét vừa chạy, đứa nào đứa nấy cứ nói đợi với chờ. Sáng bĩu môi, đứng dậy phủi tay rồi lại leo lên lưng trâu. Thật ra anh cũng không thực sự muốn động vào cái thứ bốc mùi kia, anh biết cô chủ ham chơi bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh. Chỉ là, nếu không đuổi bọn họ đi nhỡ cô chủ đến sẽ phải nghe mấy lời không hay ho ấy, vậy nên nếu như thật sự cần thiết thì anh sẽ nhét cái thứ kia vào cái mồm chỉ biết nói lời vớ vẩn của chúng.
Thế nhưng cả ngày hôm ấy Hiên chưa một lần xuất hiện. Tự dưng Sáng thấy buồn cười, ở cùng nhau một tháng tự dưng lại làm như bản thân rất hiểu cô. Cũng chẳng biết nhìn lại cái bản thân dơ dáy này. Có lẽ là bình yên quá, đến mức quên mất bản thân kém cỏi nhường nào.
Sớm hôm sau, khi mà trời còn chưa kịp sáng, gà đứng trên bờ rào mà vươn cổ gáy mấy tiếng đầu tiên thì người làm đã thức dậy hết rồi. Anh Tiến lay lay người Sáng, nói rất khẽ:
"Sáng ơi, em có muốn lên phố không?"
Hai mí mắt Sáng như muốn dính cả vào nhau, anh ngáp lớn, giọng nói vì ngái ngủ mà chẳng rõ ràng:
"Phố... Gì cơ? Lên đó làm gì?"
Tiến mặt mày hớn hở, cầm hai tay kéo Sáng dậy. Lúc này Sáng mới để ý, mọi người ở trong phòng hầu hết đều dậy và rời đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn anh và một hai người đang xếp lại chăn gối. Sáng nhíu mày, mặc dù mọi người vốn đều thức rất sớm, nhưng hôm nay trời còn đang tối đen mà đều dậy hết rồi? Anh Tiến đứng sau đẩy Sáng về phía cửa, ngoài cửa, cái Na đang đứng xoay vòng vòng một chỗ. Thấy hai người đi ra, con bé cười toe toét:
"Anh Tiến, anh Sáng, lát có muốn cùng em lên phố chút không?"
Sáng gãi gãi đầu, nhìn hai người mới sớm ngày ra đã tràn đầy năng lượng, khó hiểu:
"Ra làm gì? Mới mở mắt ra hai người trông vui quá vậy?"
Cái Na che miệng, ra vẻ thần thần bí bí:
"Em muốn lên phố, chọn quà cho cô tư. Nay là ngày sinh của cô tư."
Sáng thoáng ngơ ngác, ngày sinh của cô tư, hình như cũng là giỗ của mẹ cô ấy. Bảo sao, mọi người đều dậy sớm như vậy, tất bật làm mâm cúng giỗ. Cái Na bấm đầu ngón tay, cụp mắt nhìn xuống đất:
"Mọi người đều bận rộn chuẩn bị giỗ cho bà chủ, nhưng hôm nay cũng là ngày cô chủ ra đời mà."
Sáng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Anh ra giếng, múc nước lên rửa mặt đánh răng. Trời sáng dần, mấy ánh nắng đầu tiên bắt đầu hắt xuống sân. Anh Tiến cùng Sáng nhanh chóng đem liềm ra ngoài đồng cắt cỏ về cho trâu ăn, cái Na thì ra sau nhà rải cám cho đàn gà vịt. Xong hết việc, trời cũng đã sáng hẳn. Ba người ra sau nhà, tìm cái người phụ trách đánh xe, lén lút hỏi:
"Anh ơi, nay có thể đưa chúng em lên phố không?"
Người đàn ông đang xếp lại đồ, quay ra nhìn ba đứa nhỏ ánh mắt đầy mong đợi. Anh ta chống nạnh, cúi người nhìn ba người họ:
"Lên phố làm gì, mọi người bận tối mặt mũi mà ba đứa bây muốn đi đâu?"
"Bọn em lên phố mua quà cho cô tư, nay là ngày sinh của cô ấy mà."
Giống hệt Sáng, người đàn ông cũng đờ người ra. Bây giờ anh ta mới nhớ, sáng giờ tất bật chuẩn bị cho ngày giỗ bà chủ, bao nhiêu năm rồi, không ai nhớ nay cũng là ngày cô chủ ra đời. Anh ta nhìn ba người cái Na, sau đó thở dài thườn thượt, phẩy phẩy tay:
"Anh cũng muốn đưa mấy đứa bây đi lắm, nhưng mà nay bận lắm, không đi được. Mà mấy đứa mau đi làm việc đi, cứ loanh quanh, ông Dần bà Mai biết hai ổng bả mắng chết."
Cái Na chề môi, nó bảo:
"Anh bận thì thôi vậy, nhưng mà giúp bọn em giữ bí mật nhé, đừng nói với ai đấy."
Vừa nói, nó vừa đưa tay lên miệng làm động tác suỵt với anh ta. Sau đó chẳng để anh ta đáp lại, ba người bọn họ kéo tay nhau chạy đi mất hút. Anh ta nhìn theo hướng ba người chạy đi, đôi lông mày nhíu lại. Cho dù anh ta không nói, thì chỉ cần không thấy ba đứa nó đâu kiểu gì sau cũng bị mắng mà? Thật ra đấy cũng là điều mà Tiến và Sáng đang nghĩ. Ba người là ba đứa trẻ người làm nhỏ nhất, cùng độ tuổi, hai người Tiến với Na còn lúc nào cũng ồn ào chí chóe nên vừa biến mất là người khác nhận ra ngay.
Ba người dẫn nhau chạy ra đầu làng, dưới bụi tre hay có mấy người đánh xe chờ khách. Hai đứa tìm đến một cái xe, người đánh xe đang úp nón lên mặt, gác chân nằm vô cùng thảnh thơi. Anh Tiến vỗ vào xe, lên tiếng gọi:
"Anh gì ơi, có chở không?"
Anh ta nhấc cái nón lên, nhíu mắt liếc nhìn họ. Mặt anh ta gầy gầy, gò má cao, râu lún phún ở cằm, giọng hơi trầm:
"Đi đâu?"
"Lên chợ trên phố."
Người đánh xe suy ngẫm một chút, ngồi dậy, chỉ tay vào ba người bọn họ:
"Ba đứa, lên phố, ba đồng."
Anh Tiến cau mày, Sáng ánh mắt cũng tối sầm lại. Rõ ràng là cái người này coi bọn họ như trẻ con không hiểu sự đời mà nói thách giá. Anh Tiến một tay chống sườn, lên tiếng:
"Làm gì mà đến ba đồng, một đồng!"
Hai người bọn họ mắt nhìn nhau, một hồi rồi người đánh xe thở hắt ra:
"Hai đồng, không thể giảm nữa. Mấy đứa có đi hỏi người khác thì cũng giá đó thôi, muốn đi hay không thì tùy."
Ba người bọn họ nhìn nhau, quả thật từ đây lên phố hơi xa, cũng không muốn mất nhiều thời gian cò kè mặc cả. Nhưng mà, lương ba người họ một tháng cộng lại còn chưa đến năm đồng, đi đi về về, còn phải mua quà cho cô tư nữa. Cái Na nài nỉ, đôi mắt ngập nước trông như sắp khóc:
"Có thể giảm xuống một đồng năm hào được không, năn nỉ anh."
Anh ta chép miệng, liếc ba người thêm một cái, lại nằm xuống:
"Một đồng tám hào, không đi thì thôi, đừng làm phiền ông đây ngủ!"
Ba đứa lại nhìn nhau, đành đồng ý. Người đánh xe đội cái nónlên đầu, lò dò ngồi ra phía trước. Xe bò chầm chậm đi, nhưng mà Na vội quá, nó giục:
"Anh ơi, đi nhanh chút được không, em hơi vội."
Anh ta xì một tiếng, nhưng xe quả thật đi nhanh hơn, có điều, đường xóc quá, ruột gan muốn đảo lộn cả lên. Vừa đến nơi, anh Tiến vừa giữ lấy cái Na đang rũ rượi vì mắc ói, vừa nói với người đánh xe:
"Anh có thể ở đây chờ chúng tôi rồi lát cùng về được không?"
"Ờ. Nhưng tao chỉ chờ một giờ thôi, lâu quá tao về trước."
Người đàn ông trả lời, lại nằm xuống, úp cái nón lên mặt, trông như muốn ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro