Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dế nướng


 Hiên nhận lấy món đồ từ tay Sáng, háo hức mở từng lớp lá ra. Thời gian này lén ăn vặt ở chỗ Sáng thành thói quen rồi, cô thi thoảng cũng ra phố mua mấy món đem đến cho anh. Còn tiền bạc ấy à, giữa bạn bè mà nói chuyện tiền bạc chỉ tổ mích lòng. Nhưng khoảnh khắc mà lớp lá cuối cùng được mở ra, ánh mắt háo hức của Hiên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mờ mịt mông lung.

"Cái này..."
Hiên nuốt mấy cái mà vẫn không nói được lên lời. Thứ toả ra mùi thơm trong bọc lá chuối rõ ràng là mấy con dế, khả năng là dế mà hôm qua hai người cùng bắt. Mà mấy con dế này, hình như là được nướng lên rồi?

Sáng gãi gãi đầu. Đây chính là lí do mà hôm trước anh ngập ngừng mãi không trả lời được. Trước khi trở thành người làm nhà Hiên, Sáng chính là người đúng với tên mà người ta gọi "thằng Bần". Nghèo đến mức hèn hạ.

Mẹ của Sáng làm cái nghề mà người ta gọi gái điếm, là cái nghề mà bị người người khinh rẻ vì bán trôn nuôi miệng. Anh cũng chỉ là kết quả chẳng may của mẹ mình sau những lần đong đua vui thú, thậm chí còn chẳng biết thầy của anh là ai. Sau khi anh ra đời, mẹ anh không bỏ rơi anh nhưng cũng chẳng coi anh là con. Sáng chỉ là cái thứ thừa thãi của mẹ, là cái chốn mà sau mỗi lần bà ta say sưa men rượu hay bị vợ của khách bắt ghen mà chẳng thể phản kháng thì anh là đích đến của những cái bạt tai, những trận giật tóc muốn bung da đầu. Nhưng Sáng có thể làm gì đâu, một đứa trẻ làm gì có năng lực để mà tự sống? Sau này khi mà Sáng tròn mười tuổi, mẹ anh mắc bệnh xã hội rồi chết. Bà ta chết trong căn bệnh kinh tởm, chết trong sự xấu xí mà bà ta ghét cay ghét đắng. Nhìn xác của người đàn bà đẻ ra mình bị người ta đem đi, trong mắt họ còn đầy sự chán ghét, anh cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân rốt cuộc là đau buồn hay nhẹ nhõm.

Sau khi mẹ chết, anh cũng chẳng có chốn để về. Vì nơi anh sống ngót chục năm là nơi mà mụ tú bà cấp cho mấy cái máy đẻ tiền của mình. Mụ để hai mẹ con anh ở lại vì dù sao thì trước khi mẹ anh chết vì bệnh tật cũng vẫn là người đẹp nhất chỗ đó. Nhưng quả nhiên công cụ thì đâu phải là người, anh vẫn nhớ ánh mắt khinh khỉnh của mụ ta khi mà mẹ vác khuôn mặt tiều tụy, hèn hạ quỳ xuống ôm lấy chân mụ ta xin tiền chữa bệnh thì bị mụ ta thẳng chân đạp đi, và cả cái ánh nhìn rẻ rúm mà mụ ta dành cho anh khi ném anh ra đường. Mà, dù sao thì có lẽ như vậy cũng ổn, anh nghĩ vậy. Sống những tháng ngày ngập trong cái mùi tanh chua và cả mùi men rượu thuốc lá, cùng những trận đòn không cả kịp lên da non, anh nghĩ vất vưởng đầu đường xó chợ cũng tốt. Ừ, anh đã từng nghĩ vậy. Nhưng một đứa trẻ sống sao với cái bụng dán vào lưng? Anh hái cỏ dại mà ăn, bắt bọ mà nuốt. Nhưng đói, đói quá, đói lắm, chết mất thôi. Mà khi người ta đói thì lương tâm còn là cái gì, cứ giữ khư khư mà đem xuống lỗ chung à? Nên những lúc mà cơn đau từ những trận đói ập đến, nó cắn rách cả cái lương tri thơ ngây của một đứa trẻ, anh ném nó đi, phải trộm, phải sống, phải ăn để sống, không là chết. Và anh lại bị người ta đánh, nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy đồ ăn mà mình trộm được.

Sau này, khi được nhận vào làm trong nhà họ Vũ, anh sống tốt hơn hẳn. Không phải co ro dưới mấy căn chòi ngoài ruộng vào những ngày mưa giá tưởng xé rách cả da. Không phải nhổ cỏ dại để lấp đầy cái bụng. Và cả không phải chịu từng trận ốm mà cái đầu như muốn tách ra làm đôi, lẩm bẩm rằng có khi hôm nay phải chết, nhưng ngày mai tỉnh giấc lại phải sống với việc đến thở cũng khó khăn. Ở đây anh có cơm ăn, có ông Dần quan tâm như con cháu trong nhà, và anh không còn là thằng Bần nữa. Anh là Sáng, tương lai sáng.

"Chỉ là tôi nhớ chút mùi vị xưa thôi."
Sáng vội vàng giải thích, anh sợ cô hiểu lầm mình đói đến mức phải ăn dế. Thực ra ngày trước anh phát hiện dế nướng lên ăn khá ngon. Vậy nên hôm qua khi nhìn túi dế trong tay Hiên anh có chút hoài niệm.

"Cái này là tôi lén nướng trên bếp than đấy, ăn ngon lắm, cô chủ muốn thử không?"
Hiên hơi chần chừ, cô vẫn không tưởng dế nướng lên lại có thể ăn được. Nhưng mà thật sự khá thơm, với lại nhìn đôi mắt vui vẻ của Sáng cô cũng không nỡ lòng nào ghét bỏ. Cô lấy thử một con dế nướng, nhìn chăm chú một lúc mới dám cho vào miệng, chậm chạp nhai. Nhưng mà chẳng ngờ được, dế nướng ăn giòn giòn, ngọt nhẹ, quả thật là ngon. Dù sao thì lúc nào cũng chỉ có thể ăn đồ được chuẩn bị sẵn, lần đầu tiên Hiên biết được dế mà cũng ngon như vậy.

Hiên đơn giản, nghĩ gì cũng đều hiện hết lên mặt. Sáng nhìn cô, thấy cô đang vui vẻ, ánh mắt sáng rực, bản thân tự dưng nhẹ nhõm. Anh tìm một tấm bạt, giũ mấy cái rồi trải tấm bạt xuống đất, sau đó mới nói:

"Cô chủ ngồi xuống đây đi!"

Tấm bạt được đặt dưới gốc chuối, tán chuối lớn che đi ánh nắng, ngả bóng che lên nơi Sáng kêu cô ngồi xuống. Tấm bạt khá rộng, đủ cho hai người ngồi chung, nhưng Sáng lại ngồi luôn trên nền đất, vô cùng thản nhiên. Anh nói rằng đã quen với việc quần áo dính bụi rồi, ngồi trên bạt sạch sẽ không quen. Hai người ngồi dưới bóng cây, chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện, mặc dù hầu hết đều là Hiên nói, Sáng thi thoảng đáp lại vài câu góp vui.

Tối hôm ấy, nhà của Hiên bỗng ồn ào náo động. Người qua lại tất tả, ai nấy trông cũng lo lắng vô cùng. Giữa bữa ăn không hiểu sao đang yên lành thì trên người của Hiên xuất hiện những vết đỏ, ngứa lắm. Ban đầu Hiên chỉ nghĩ là bị côn trùng cắn, đợi ăn xong đi bôi thuốc mỡ là khỏi. Nhưng mấy nốt đỏ nổi lên ngày một nhiều, lan ra khắp hai tay và trên cổ, ngứa đến phát điên mất. Người làm vội vàng dẫn thầy lang của làng đến. Ông kiểm tra một lượt, rồi hỏi:

"Hôm nay cô có ăn gì lạ không?"
Hiên lắc đầu. Anh ba Hà lòng như lửa đốt, vội tranh lời:

"Con bé có ăn gì lạ đâu, vẫn là mấy món bình thường nó vẫn ăn mà."
Nhưng thầy lang lại trầm ngâm. Hiên suy nghĩ một hồi, sau đó như chợt nhớ ra, cô nói lí nhí, giọng khàn đặc:

"Em... Nay em có ăn, ờm, dế, dế nướng ạ."
Hiên lắp bắp nói thật. Cuối cùng vẫn bị phát hiện ăn vụng rồi.

Thầy lang à một tiếng, vuốt vuốt chùm râu dưới cằm, sau đó ông cúi đầu viết đơn thuốc rồi đưa cho người làm trong nhà. Đợi thầy lang đi rồi, cậu ba mới quay qua nói chuyện với Hiên, mặt cậu nhăn nhó trông có vẻ giận lắm:

"Dặn em là không được ăn linh tinh rồi, em đi đâu kiếm được dế nướng? Bình thường ham vui thì không nói, giờ cái gì cũng dám ăn?"
Cậu quay ra, đập tay vào bàn, nhìn người làm trong nhà:

"Ai nướng dế cho cô tư ăn? Đừng nói với tôi là con bé tự làm, trước giờ nó có biết nấu cái gì đâu? Cũng đừng nói con bé đi mua, tôi biết thừa nay nó không ra khỏi nhà!"
A, cậu ba mắng người làm trong nhà còn tiện thể nói xấu Hiên nữa, được rồi, Hiên vụng lắm, mấy lần nấu ăn chưa đốt mất căn bếp là may mắn rồi. Mà mấy anh chiều Hiên quá trời, không biết thì thôi, không quan trọng.

Người làm trong nhà nghe cậu ba mắng đều cúi đầu rụt cổ, cả ngày họ chỉ làm việc của mình chứ có biết gì đâu. Một lúc sau vẫn không có ai lên tiếng, cậu ba sắp phát hoả rồi.

"Là tôi ạ, xin lỗi cậu chủ."
Sáng tiến lên, anh quỳ rồi dập đầu xuống đất. Mặc dù anh từng nghe nói có người ăn dế nướng có thể dị ứng, nhưng anh ăn nhiều mà vẫn rất tốt vậy nên quên mất. Còn may, cô chủ không bị dị ứng nghiêm trọng.

Đôi lông mày của cậu ba Hà đều nhíu chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sáng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu nhớ tên người làm này, mới vào làm gần tháng đã hại em gái cậu ra nông nỗi này.

Cậu ba định nói gì đó, nhưng bị Hiên ngăn lại. Giọng Hiên khàn đục, khi nói còn hơi rát họng:

"Anh ơi, tại em đòi ăn đấy, cậu ấy là người làm đâu dám cãi ạ. Với cả, anh ơi, em ngứa quá, khó chịu quá, anh kêu người làm sắc thuốc giúp em nha."
Vừa nói, Hiên vừa không tự chủ được gãi gãi mấy cái. Cậu ba định mắng cô mấy câu, nhưng sau đó lại thở dài quay đi. Ra đến cửa phòng, cậu lườm Sáng một cái, bảo:

"Được rồi, đứng dậy đi, tôi biết con bé nó cứng đầu mà."
Chị Hồng hình như nghe tin, vội vội vàng vàng chạy sang xem. Người làm bị đuổi hết ra ngoài, chỉ có chị Hồng ở lại giúp Hiên uống thuốc. Thuốc đắng ngắt, Hiên nhăn mặt lại còn đúng một nhúm, che miệng không muốn uống. Chị Hồng cười, dỗ dành:

"Chị có đem mứt hoa quả chị làm sang đây, ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi chị cho."
Mắt Hiên sáng lên, cầm cái bát thuốc một hơi uống hết, sau đó vì đắng mà ho sặc. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi:

"Chị ơi, giờ em xấu lắm phải không?"
Chị Hồng hơi lưỡng lự, bảo xấu à, Hiên không xấu. Nhưng mà những nốt đỏ đã lan lên chi chít trên mặt, trông có hơi...

"Thế là em xấu rồi, xấu chết mất."
Hiên than lên một câu, vội vàng lao xuống nhìn vào gương. Ánh mắt Hiên bỗng tối sầm, cô im lặng một lúc rồi bảo chị Hồng về, sau đó nằm phịch xuống chùm chăn kín mặt. Cô cuộn tròn người, đột nhiên khoé mắt nóng ran. Còn nhớ, hồi nhỏ cứ ra khỏi cửa lại có đám trẻ chỉ vào cô, giễu cô là đồ khắc chết mẹ, là đồ không có mẹ dạy. Là một đứa trẻ bình thường, cô tủi thân lắm, cô cũng muốn có mẹ như bao người khác, cũng muốn được mẹ ôm vào lòng hát ru. Sau này nhờ tình thương của thầy và các anh, cũng nhờ chị Hồng quan tâm săn sóc nên Hiên đã nguôi ngoai phần nào. Chỉ là đến một hôm, trên người Hiên xuất hiện mụn nước, rất nhiều mụn nước, nó ngứa lắm, ngứa chết đi được. Thầy lang nói Hiên bị thủy đậu rồi, thế là Hiên bị bắt chỉ được ở trong phòng. Nhưng tính Hiên ham vui, lẻn ra ngoài, lại bị đám trẻ trong làng bắt gặp. Chúng hét ầm lên, đứng xa xa, chỉ vào mặt Hiên:

"Mày là ma, là yêu ma quỷ quái, mẹ mày chắc chắn là bị mày ăn thịt rồi."
"Đồ ma quỷ, ăn thịt chính mẹ mình."
Đám trẻ mồm năm miệng mười nói cô, sau đó phá lên cười. Cô là ma, là ma à, chính cô hại chết mẹ. Hiên không tin, chạy vào nhà tìm gương, các anh nói Hiên là cô bé đẹp nhất trên đời. Nhưng giây phút nhìn vào trong gương, Hiên bị chính mình doạ sợ. A, cô là ma quỷ, ma quỷ ăn tươi nuốt sống mẹ của mình. Hôm ấy Hiên tự nhốt mình trong phòng, tự trách, dằn vặt mà khóc rất lâu. Sau này khi bệnh thủy đậu khỏi, may mắn là không để lại sẹo, Hiên không còn giống "ma" nữa. Giờ lớn hơn nhiều, Hiên hiểu đó chỉ là những lời ác ý vô nghĩa, chỉ là khi nhìn vào gương lại nhớ đến ngày hôm ấy, không kiềm được mà tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro