Chương 2: Sáng
Trời gần tối, chị Hồng tất tả chạy từ nhà bên sang. Chị hình như vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt, hai bàn tay sũng nước bôi quệt vào vạt áo. Vừa nhìn thấy Hiên chị đã hí hửng kéo cô ngồi xuống trước cửa nhà, khuôn mặt vô cùng mong ngóng ngó nghiêng xem Hiên có cầm gì không. Nhưng sự thật là Hiên chẳng cầm gì cả, chị Hồng hơi sịu mặt, làm cả ngày quần quật ngoài đồng chị để cái bụng rỗng để có thể ăn thật nhiều quà bánh mà cậu Bình đem về. Bên cạnh có người ngồi xuống, cậu cả Bình xách một cái túi gói kín, nhưng mũi chị tinh lắm, cậu còn chưa cả mở gói ra chị đã nói:
"Thơm quá, cậu mua bánh đậu xanh ạ?"
Cậu cả Bình cười, lật cái gói để lộ ra chỗ bánh bên trong. Chị Hồng đoán đúng rồi. Nhưng mà cái bụng chị lại chẳng biết e thẹn, nó kêu ùng ục mấy tiếng. Chị ngượng chín cả mặt, cúi người ôm lấy cái bụng không biết điều. Mà cậu có bận tâm đâu, lớn lên với nhau từ bé, từ cái thuở mà chị còn chưa ra mã con gái còn cùng cậu lội sình ném đất, có cái gì mà ngại cơ chứ. Cậu lấy một cái bánh đậu thơm phức, đưa cho chị Hồng. Hình như chị đói lắm rồi, quên cả ngại, vừa nhận được bánh liền nhét đầy một mồm, ăn vội đến mức nghẹn mà ho sù sụ. Cậu cả Bình cũng chẳng nhăn mặt lấy một cái, từ từ đưa cho chị một chén nước mà người làm đem ra. Đấy, nhìn đi, trên đời có ai rõ là cậu chủ mà lại dâng bánh rót nước cho người khác như cậu Bình đâu. Vừa đẹp trai lại tốt tính nhường này, ai phước lắm mới được cậu rước về làm vợ.
Nhưng mà bọn họ cũng chẳng phải ăn bánh để no, cậu để chị Hồng ăn hai cái bánh trước rồi mời vào nhà dùng cơm. Thật ra trước đây chị cũng ngại ngùng lắm, nhưng mà tại vì Hiên quý chị quá, mấy anh trai hay bận, mấy lại chị em thì dễ nói chuyện hơn nên thành ra mọi người coi chị Hồng như người trong nhà luôn. Cậu Bình còn dặn người làm gói một phần cơm sang cho thầy của chị để chị yên tâm ở đây mà ăn. Rõ là ban nãy chị Hồng còn ăn như hổ chết đói, vậy mà giờ chị cứ ăn chút chút một mãi mới hết lưng cơm. Mãi sau này Hiên hỏi chị sao hôm ấy chị ăn uống ỏn ẻn thế, thì bị chị vỗ đầu một cái, lại thần thần bí bí kể chuyện cho Hiên nghe. Nhưng mà đó là chuyện của sau này cơ.
Sáng hôm sau Hiên lại dậy sớm, chẳng có việc gì làm nên cô chạy sang nhà chị Hồng. Nhà làm nông mà, từ tờ mờ sáng đã thấy chị cùng thầy xắn quần vác cuốc. Thật ra mà nói thì, chị Hồng trông chả có cái vẻ đẹp yêu kiều của thiếu nữ đâu, trông trái ngược với Hiên luôn. Nếu Hiên là khuê nữ ngày ngày trong phòng da dẻ nõn nà, tay chân mịn màng, thì chị Hồng làn da đen nhẻm cả đi, tóc cũng bị nắng hun cho xơ xác, bàn tay thì bị dằm gỗ làm cho xây xước hết cả, còn có mấy nốt chai. Nói vậy thôi, chứ Hiên cũng chẳng phải khuê nữ nhốt trong phòng gì cả, chắc vì được thừa hưởng từ mẹ nên phơi mấy thì cô vẫn cứ trắng nõn nà. Chứ nhìn mà xem, giờ Hiên còn đang lội bùn chung với chị Hồng, trông vui như hội kia kìa. Thi thoảng có mấy người nhìn qua, nhìn một cô thiếu nữ mặc bộ đồ bằng vải lụa tốt, bị bùn làm bẩn hết cả, họ lại xì xầm. Nhưng xì xầm thì mặc họ, Hiên chả bận tâm.
Trưa hôm ấy về, tóc tại mặt mũi của Hiên đều bị bùn làm bẩn. Cái Na thấy cô về thì chạy ra, giọng nói lanh lảnh càu nhàu:
"Cô tư lại chạy ra ruộng chơi ạ, bẩn hết cả rồi. Cô cứ phơi nắng rồi đen hết thì sao, ôi, em xót lòng chết mất."
Hiên cốc đầu cái Na một cái. Đợi cô tắm sạch sẽ xong, con bé lại loanh quanh, cái miệng nhỏ kể chuyện không ngừng. Con bé còn kể cậu Khải sáng nay đã rời đi rồi, rời đi cùng cậu cả. Hiên thoáng ngỡ ngàng, cô cũng quên mất cái người tên Khải, chỉ nhớ hôm qua sau khi cô rời khỏi phòng khách xong cũng chả thấy đâu, bữa tối qua cũng chẳng thấy.
Hai người một lớn một nhỏ chậm rãi tản bộ trước hiên nhà chờ bữa trưa, cái Na cứ như con chim nhỏ líu lo không ngừng. Con bé kể nhà mới nhận thêm người làm sáng nay, trẻ lắm. Thực ra việc nhận người làm là do cậu Ba quản lý, Hiên cũng chẳng mấy khi chú ý. Nhưng mà cái Na cứ kể là người làm mới trông hom hem lắm, nhưng được cái khuôn mặt đẹp. Con bé vừa dứt lời thì có bóng người chạy qua rồi ngã sấp ngửa đằng xa xa. Nó hô lên:
"Là người kia kìa cô tư, cái người mới phụ trách trông nom đàn gà, đàn vịt."
Hiên nhìn về hướng cái Na chỉ thấy có người đang nằm bẹp một nhúm ở đó, hình như là ban nãy có ôm theo đồ nên đồ rơi tung ra. Hai người bước nhanh lại xem, người thanh niên ấy lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời. Hiên vừa tiến lại, anh ta liền ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy cảnh giác. Người thanh niên này nom quen quá, hình như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Anh ta nhìn thấy Hiên, thoáng chút ngỡ ngàng rồi tự dưng quỳ sụp xuống:
"Cô tư, cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm qua ở chợ, rất cảm ơn cô ạ!"
Hiên nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra, là người thanh niên trộm đồ ăn đây mà. Trông anh ta gầy gò đến đáng thương, mặc dù hôm này người ngợm quần áo đều sạch sẽ, nhưng bộ đồ lại rộng như một cái bao tải chùm lên cơ thể. Hiên vẫy vẫy tay kêu anh ta mau đứng lên đi, động tí là lại quỳ lạy, tổn thọ chết mất. Cô hỏi:
"Anh tên gì đấy?"
"Tôi... Tôi không có tên ạ. Trước mọi người đều gọi tôi là thằng Bần."
Người thanh niên lắp bắp.
"Anh ba không cho anh tên mới à?"
Bình thường người làm nhà cô đều có tên, nhưng cũng có đứa trẻ vào làm từ sớm không có tên sẽ được đặt cho một cái, ví dụ như cái Na bên cạnh cô. Con bé bị bán vào đây từ hồi bé xíu, tên cũng là do Hiên đặt cho.
"Không có ạ, cậu ba kêu là để ông Dần đặt giúp, nhưng ông Dần bận, kêu là trước giờ sao thì cứ vậy đi."
Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng gọi người ta là thằng Bần thì kỳ lắm. Cô nghĩ một hồi, cười bảo:
"Không mấy hay là để tôi cho anh một cái tên đi. Trước kia sống vất vả như vậy, sợ cái tên kia đeo bám anh mãi mất. Hay là gọi anh là Sáng được không, tương lai sáng sủa."
Anh ta trông có vẻ mừng lắm, lại theo thói quen muốn quỳ xuống nhưng mà bị Hiên ngăn lại. Cô giục anh mong chóng đi làm việc, rồi cô cũng quay lưng rời đi.
Cậu ba Hà hơn Hiên năm tuổi, cậu quản lí hết mấy chuyện sổ sách đồng áng người làm trong nhà. Cậu mười tám tuổi, cơ mà mặt cậu búng da sữa, nom như một cậu nhóc mới mười hai, mười ba. Nhưng cậu khó tánh, người làm sợ cậu một phép, việc cậu nói một là một, không có hai. Có cái là, người làm chẳng ngờ được cậu vậy đấy nhưng trước mặt người nhà thì tánh cậu giống y như khuôn mặt cậu. Cậu bảo là mặt cậu trẻ con quá, cậu không nghiêm là người ta coi thường, cậu ghét ai xem cậu như trẻ con mà đối xử. Nên là chỉ có trước mặt anh em cậu thì cậu mới sống thực với bản thân thôi.
"Anh ba ơi, ăn cơm thôi."
Hiên bước vào phòng làm việc của cậu ba Hà, cậu nhìn sau lưng Hiên không có ai, cậu liền ném cái bút trong tay đi, nằm dài ra bàn:
"Ây, nhiều việc quá đi mất. Em tư Hiên ơi, mau kéo anh hai đến làm việc đi, anh không muốn làm việc nữa đâu."
Hiên cười, bước tới thân thiết giúp cậu ba đấm vai mấy cái. Anh cả Bình thì hay đi làm ăn xa lo chuyện kinh doanh nên việc quản lý mấy công việc ở nhà đều đổ lên người anh ba Hà hết. Còn anh hai ý à, anh ý không thích mấy việc sổ sách kinh doanh, cũng chả có năng khiếu làm việc ấy. Anh hai thích đọc sách, cả ngày đều nhốt mình trong phòng ôm mấy quyển sách, quà của anh cả đem về cho anh hai cũng là sách, có vậy mà anh hai đã mừng rơn. Nhưng anh hai lại là người thông minh nhất nhà, anh ấy đọc được nhiều sách, cả mấy cuốn sách tiếng tây tiếng tàu gì ấy mà chả ai hiểu anh cũng đọc được. Thế nên Hiên cũng thích nghe anh hai kể mấy câu chuyện ở những vùng xa thật xa mà anh hai đọc được trong sách lắm. Mà anh ba Hà than vậy thôi, chứ cũng không nỡ ép uổng gì anh hai hết.
Hai người họ một trước một sau dẫn nhau đi dùng bữa. Ở trước bàn ăn cậu hai Thành đã ngồi sẵn ở đó, trên tay còn đang ôm một cuốn sách đang đọc đến một nửa. Cậu gấp sách lại vẫy vẫy tay với Hiên, kêu cô lại bên cạnh cậu ngồi. Hiên dù sao vẫn cứ là đứa nhỏ nhất nhà, được yêu chiều nhất. Cậu hai hỏi:
"Sáng nay em tư lại ra đồng chơi đấy hả? Chơi thì cũng được thôi nhưng mà cẩn thận đỉa nhé, về nhớ sức thuốc mỡ anh cả đem về, đừng để cháy nắng."
Anh hai lúc nào cũng dông dài quan tâm như vậy, giọng cũng nhẹ nhàng đúng chuẩn của một thư sinh đọc sách. Các anh của Hiên người nào cũng thế, chẳng quản Hiên làm bất cứ điều gì, cũng chẳng bắt cô phải thục nữ hay dịu dàng như ngọc, miễn là cô có thể vui vẻ mạnh khỏe mà trưởng thành là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro