Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cá rô đồng


 Phải đến tận sáng hôm sau bà Mai mới từ làng bên về, nghe bảo là qua thăm bệnh một người chị em cũ. Cái Na nhớ lời chị Hồng dặn, nó đem sự tình của Hiên kể lại cho bà Mai. Hiên hôm nay vẫn khó chịu, bà Mai phải ra sau nhà hái ít lá ngải cứu để sắc lấy một ấm nước cho cô.

Cuối đông, bữa nay trời được một cái nắng đẹp, đây là cái nắng to nhất, ngày ấm nhất từ hồi đầu đông đến giờ. Sáng đưa đàn trâu vào lại chuồng, nhẩm đếm xem có đủ hay chăng. Bận này đang cuối vụ lúa, ruộng mới tát cạn nước chờ mấy bữa nữa đi gặt, ngoài ruộng cũng chẳng có việc gì nên anh Tiến kêu Sáng không phải ra. Sáng buộc lại chuồng trâu, rửa tay chân rồi trở về buồng lấy quyển sách mà cô tư cho rồi lủi thủi quay ra trước bếp ngồi đọc. Dạo này rảnh việc vậy thôi, chứ đợi mấy bữa nữa gặt rồi có mà bận bù đầu, lấy đâu thời gian mà ngồi thảnh thơi vậy. Cũng chẳng hiểu sao, dạo này cô tư không còn dạy anh chữ nữa mà toàn tặng anh mấy quyển sách, mà anh cũng đọc giỏi rồi, chẳng vấp tí nào. Thật ra tại Sáng học nhanh quá, Hiên chẳng biết phải chỉ gì nữa nên đưa sách cho anh tự đọc, đầu óc cô đơn giản chứ làm gì được như anh hai đâu. Mà chả hiểu sao, cô đưa cả mấy quyển sách của anh hai cho Sáng, anh lại chẳng kêu khó chút nào, thật ghen tị với mấy người sáng dạ.

Anh Tiến trở về, tay vẫn cầm cái liềm mới đi phát cỏ ở bờ ruộng, mặt mày còn dính đầy bụi đất. Vừa nhìn thấy Sáng anh Tiến đã nhe răng cười, nói oang oang:

"Sáng ơi, đi bắt cá không?"
Sáng gấp quyển sách lại tính từ chối, nhưng chẳng hiểu cái Na ở đâu ra, chả biết là tai thính hay giọng anh Tiến lớn, nó cướp lời:

"Bắt cá gì ạ, em đi nữa."
Nó mới xong việc trong bếp, chẳng có việc gì nên bà Mai đuổi ra ngoài cho đỡ vướng chân. Nó không làm lơ anh Tiến nữa, tại nó cũng có thực sự giận gì đâu. Mấy lại, hôm nọ anh Tiến vì dỗ nó vui, anh làm đủ trò ngố ngố, xong lỡ chân trượt ngã bị cái bồ cào rạch cho một đường dài tợn từ đầu gối tới tận mắt cá chân. Trông đau thế mà anh Tiến vẫn cười khì khì, cái Na chẳng thể làm gì, đành bỏ qua cho anh Tiến.

"Cá rô, bọn thằng Ất nhà bên kéo nhau qua cái ruộng cuối làng, thấy kêu nhiều cá lắm."
Thằng Ất là cái thằng bạn nối khố của anh Tiến, quen từ hồi anh mới đến đây làm việc. Thằng này tính nó thẳng, nó ghét cái bọn thằng Dần kinh, toàn làm mấy trò trẻ con dở hơi ấy. Mà nó cũng ngưỡng mộ nhà họ Vũ của Hiên, tại nhà cô toàn người nhiều chữ, đầu nó rỗng tuếch, học không vào nên ngưỡng mộ mấy người giỏi lắm. Mà nghe bảo dạo này cô tư dạy chữ cho anh Tiến cái Na, nó đối với cô tư sùng bái vô cùng.

Sáng vẫn định từ chối nhưng bị anh Tiến cầm tay kéo tuốt đi. Lúc đi qua cửa nhà chính, chuẩn bị ra tới cổng, tự dưng cái Na gọi giật lại.

"Quên mất, mấy anh chờ lát em qua gọi cô tư. Dạo trước cô tư đau mỏi không đi chơi được, sau cô dặn đi dặn lại bảo em có đi chơi đâu cũng phải dẫn cô ấy theo đấy."
Tiến với Sáng còn đang nhìn nhau mà cái Na đã chạy mất. Cô tư là cô chủ mà lại rủ cô lội bùn bắt cá á? Nhưng mà nhớ ra cô chủ còn hay ra đồng cấy cùng chị Hồng, còn đòi bắt dế lên chơi, rồi ăn cả dế để bị dị ứng thì lại thấy bình thường.

Hiên thấy cái Na đến rủ đi bắt cá thì vui lắm. Cô thay một bộ đồ tối màu rồi cùng con bé đi ra cổng. Anh Tiến không chắc lắm, hỏi lại Hiên lần nữa:

"Nhưng mà lạnh lắm, lỡ cô chủ bệnh, các cậu trách tôi chết."
"Không lạnh đâu. Với lại, tôi khoẻ lắm, đâu dễ bệnh vặt vậy."
Thấy Hiên nói vậy Tiến cũng chẳng thể nói thêm gì, anh kéo tay Sáng rồi bốn người họ dẫn nhau ra đồng.

Cái ruộng cuối làng là ruộng giáp với làng kế bên, lúc đến tụi thằng Ất đang chờ sẵn ở dưới rồi. Thấy hội anh Tiến đến, thằng Ất tay vẫn đầy bùn túm con cá đang giãy dụa, cất tiếng:

"Ây, lẹ lên Tiến ơi, nhiều cá lắm. Ơ, còn có cả cô tư nhà họ Vũ nữa, chào cô tư nhé!"
Thằng Ất cười toe toét, không để ý mà nơi lỏng tay nên con cá giãy đi mất. Anh Tiến thấy thằng Ất làm mất con cá, cười phá lên, xong bị thằng Ất cầm nắm bùn ném thẳng mặt. Hiên cũng xắn cao ống quần với tay áo, lội xuống cái ruộng mới tát cạn nước. Cô cúi người, thò tay xuống bùn để tìm mấy rãnh bùn mà đám cá đang nấp. Bọn anh Tiến với thằng Ất chẳng chú tâm bắt cá, cứ vừa cãi nhau rồi vốc bùn lên ném. Anh Tiến nhìn lên bờ ruộng, Sáng vẫn sạch sẽ, còn không biết lấy đâu ra một cái nơm. Anh Tiến bĩu môi, bảo:

"Chú cầm cái nơm làm gì đấy? Phải làm như này này."
Vừa nói, anh Tiến vừa làm mẫu cho Sáng.

"Mình ra đây bắt cá phải bắt bằng tay mới vui. Bắt được nhiêu lát đem nướng có mà ngon phải biết! Mau xuống đây đi."
Sáng nhìn Tiến, quay sang thấy Hiên đang cúi người vui vẻ mò mẫm, anh im lặng một lúc rồi đặt cái nơm sang bên cạnh, cũng nhảy xuống ruộng hoà vào cùng đám người đang chơi vui vẻ.

"Ơ, cậu chủ ơi, cái ruộng này bị chiếm rồi!"
Một giọng nói cất lên thu hút cả bọn đang nô ở dưới ruộng. Ở trên bờ ruộng bỗng xuất hiện một đám trẻ, có mấy đứa trong đám cầm theo vài cái nơm, có thằng còn cầm theo cả vó. Dẫn đầu đám trẻ ấy là một thằng nhóc mập mạp, nom như quý tử một gia đình có tiền nào đó. Tiến nhận ra thằng nhóc đấy, là quý tử độc đinh của gia đình bá hộ làng bên. Nhưng mà người làng bên qua làng này làm gì?

Như trả lời câu hỏi của anh Tiến, thằng nhóc mập mạp gãi gãi má, rồi dùng cái điệu kẻ bề trên, vác mặt lên trời ra lệnh:

"Bọn bây mau cút xa xa cái chỗ này ra, hôm nay ông đây sẽ bắt hết cá ở đây."
Nghe bảo làng bên cấy lúa muộn, giờ còn chưa tát nước ngoài ruộng chờ gặt. Nhưng vậy thì sao chứ, cái ruộng này có phải của chúng nó đâu? Thằng Ất chống nạnh, vênh mặt lên với thằng nhóc mập, giọng cao chót vót:

"Bọn mày là cái thá gì cơ? Ruộng làng tao, mày là cái gì mà bắt bọn tao cút?"
Thằng nhóc mập nghiến răng, chỉ thẳng mặt thằng Ất, nói:

"Thứ hèn hạ nghèo nàn mày dám cãi lời ông đây á? Tao là gì á, chỉ cần tao nói một câu là thầy tao mua luôn miếng ruộng này, còn mày là cái thá gì?"
Anh Tiến nghe không nổi nữa, anh cúi xuống cầm một nắm bùn ném vào người thằng nhóc mập. Bộ đồ đắt tiền trên người thằng mập phút chốc bị bùn làm cho bẩn thỉu, cũng chẳng biết là ra ruộng mà ăn vận đẹp để cho ai coi nữa. Mà nhà thằng mập có giàu, cũng không giàu bằng nhà họ Vũ, cô cậu chủ của anh vừa giàu, vừa giỏi lại tốt, ai như cái thứ hống hách kia. Mấy lại, cô chủ đang ở đây lại làm anh to gan lớn mật hơn nhiều. Thằng nhóc hình như giận thật rồi, nó nhìn bộ đồ, cả khuôn mặt đều đỏ dần lên, giọng nó the thé ra lệnh cho đám nhóc đi cùng:

"Bọn mày còn đứng đực cái mặt ra đấy à, xuống tẩn tụi nó một trận cho ông!"
"Ơ ơ, muốn đánh nhau à, nào, vào đây, tao lại sợ bọn mày chắc?"
Thằng Ất xắn tay áo lên cao hơn, đám bạn của thằng Ất cũng vây lại, bọn họ để cái Na và cô tư đứng ra đằng sau. Thế mà thật sự lao vào choảng nhau một trận. Bọn thằng Ất cũng nghịch ra trò đó giờ chứ có biết sợ gì đâu, đánh thì đánh, nhưng mà vẫn phải để ý hai cô gái ở phía sau. Cũng chẳng biết đám người làng bên có biết cái gì gọi là "quân tử" không, trong cái đám đánh nhau hỗn loạn ấy có thằng vung tay đánh trúng Hiên. Mũi Hiên đỏ lên, một dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy ra, rơi vào trong miệng cô, trong miệng bỗng có vị tanh tanh. Cái Na hét lên:

"Cô tư! Á!"
Cái Na vừa gọi Hiên một tiếng thì tóc bị ai đấy nắm lấy kéo mạnh, đám người làng bên đông hơn, lại để ý có hai cô gái được đám thằng Ất bảo vệ nên có thằng vươn tay ra đến chỗ hai người bọn họ đứng, tính đánh là đánh tất. Anh Tiến với Sáng hơi khựng lại, để ý về bên đó, anh Tiến nhíu mày, gầm lên:

"Khốn nạn, bọn mày còn đáng mặt nam nhi không, bọn mày đánh cả con gái à?"
Mặt Sáng sầm xuống, đám bọn thằng Ất cũng điên tiết lên, có thằng nhảy lên túm cổ cả thằng mập xuống ruộng, đã vậy á, đánh tất, cả chủ cũng đánh. Chẳng ai biết chứ, cái đám cả ngày lăn lộn đánh nhau này đều là đánh nhau chơi chơi, chứ trước khi Sáng đến làng này anh từng đánh để sống, kẻ phải liều cả mạng, đánh rồi bị đánh đến mức gần chết, đám trẻ này đánh không lại anh. Nhưng quả thật đám làng bên đông, lại toàn mấy đứa lớn đầu hơn bọn anh, nhưng đám thằng Ất có vừa đâu, túm tóc từng đứa dìm mặt xuống bùn mà đánh. Sau một hồi vật lộn, đám làng bên bị đánh vừa chửi vừa chạy, bọn thằng Ất cũng tơi tả bầm dập, cả một góc lớn của cái ruộng lúa chờ gặt cũng bị tụi nó làm cho tả tơi. Lúc này anh Tiến mới để ý, tim khẽ run, vụ này về là bị ông Dần bà Mai chửi chết rồi. Khéo có khi còn bị cậu Ba đuổi thẳng cổ đi, ôi chết mất thôi!

Thằng Ất ngồi phịch xuống, nó thở hắt ra một tiếng, sau đó nhìn Hiên, cười hì hì:

"Cô tư không sao đấy chứ?"
Anh Tiến lại giật mình, tim sắp chạy luôn xuống bơi với cá rồi. Ôi trời ơi, đánh nhau với cậu chủ nhà bá hộ làng bên, làm đổ lúa thì thôi đi, lại còn để cô chủ bị thương nữa. Chuyến này về chắc bị đánh chết rồi ném đi mất toi! Anh Tiến lo lắng đến loạn hết cả lên. Chẳng biết Sáng đã đến gần Hiên từ lúc nào, anh bảo:

"Cô chủ đừng ngửa cổ lên, nghiêng nhẹ ra phía trước rồi..."
Đang nói tự dưng Sáng im lặng. Anh nhìn quần áo bẩn thỉu, cũng không có khăn sạch nên nói tiếp:

"Không còn cách nào, cô chủ bịt chặt lấy mũi nhé, nếu cô không chê tôi bẩn thỉu thì để tôi cõng cô."
Vừa nói, Sáng vừa cúi người đưa lưng về phía Hiên. Hiên thoáng ngỡ ngàng một chút, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời Sáng, chầm chậm leo lên lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro