Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 3.1: Pran

"Ờm, tao muốn nói chuyện này."

Tôi vừa nói vừa ngoáy tô cháo ăn liền sau khi chế nước sôi vào. Nó ngồi bóc trứng ăn, nhướng mày nhìn tôi.

"Gì?" Một câu hỏi cộc lốc khiến lông mày của tôi giật giật.

"Tại sao sáng ra mày đã ở đây? Tối qua mày làm phiền tao chưa đủ sao? Tháng này chắc tao chưa làm công đức đàng hoàng nên mới bị quỷ ám thế này?"

"Chắc mày không đủ đức hạnh."

"Sẽ không bao giờ đủ với tất cả tội lỗi của tao. Ngoài ra, nhà mày không có gì để ăn à? Sao mày cứ đến ăn rình đồ của tao thế?"

"Nhỏ Par đi sớm để nộp bài tập. Nhà tao còn bánh mì nhưng hết sữa đặc. Tao ghét ăn với mứt."

"Liên quan tao không?"

"Biết đâu mày quan tâm."

Tên khốn vô liêm sỉ đó trả lời, thích thú mục một thìa cháo đặc vào miệng. Tôi nhăn mặt nhìn mấy cục cháo vón còn chưa tan trong thìa.

"Mày có phải ngốc đến mức không biết khuấy cho cháo nó tan hết ra không?"

"Hả, mày đã nhìn tao? Có hứng thú với tao thế à?"

"Tao thấy thương hai cho mày."

"Vậy hãy nhận nuôi tao đi."

"Quên đi."

"Sư phụ Pran hoàn toàn có thể chu cấp cho Pat tội nghiệp."

"Bé Pat tội nghiệp với cái dạ dày không đáy."

Thấy nụ cười tự mãn trên mặt nó, ngay cả khi bị xúc phạm, tôi cảm thấy chán nản. Tôi quay mặt đi, ăn nốt món cháo nóng của mình.

"Tao đã bảo mày tự dọn dẹp bao nhiêu lần rồi?" Mẹ kiếp, tôi mới quay đi một lát, giờ lại phải bực mình.

"Mày bỏ được cái bát vào bồn rửa mà không thèm rửa nó?"

"Mày cằn nhằn y như em gái tao."

"Tự rửa bát đi."

Thằng Pat trả lời bằng một nụ cười nhăn nhở. Nụ cười khiến tôi khó chịu. Biểu hiện của nó khiến tôi thực sự lo lắng.

Tôi từ bỏ việc nói lý với một tên ngốc và tập trung vào cái bát. Tôi thắc mắc họ đã dạy dỗ nó thế nào mà lại trở thành một đứa đáng ghét như vậy. Nó nên biến khỏi đây ngay sau khi ăn xong. Và em gái nó phải chăm sóc nó ở phòng của mình.

Tôi liếc nhìn nó khi nó nhìn tôi chằm chằm, nhìn thấy bím tóc của nó làm cho tôi còn khó chịu hơn.

Nó không thể cắt tóc cho gọn gàng sao? Mái tóc nó còn làm tôi khó chịu hơn cả sự hiện diện của nó.

"Nhăn hoài vậy sẽ già sớm đó."

"Còn mày thì chẳng trưởng thành tí nào."

"Vì trông tao trẻ phải không?"

"Mày sẽ chết trước khi có thể già đi."

"Độc ác."

"Ăn xong rồi thì biến."

"Đuổi tao ngay sau bữa ăn. Thật tàn nhẫn."

"Napat."

Tôi gọi tên nó khi tên khố ngốc nghếch này vẫn còn đang đùa giỡn. Tôi cũng không chắc nó bắt đầu trêu chọc tôi bằng những trò đùa nhảm nhí này từ khi nào.

Cảm nhận được tâm trạng cáu kỉnh của tôi, nó giơ tay đầu hàng, nụ cười đáng ghét vẫn nở trên môi. Chưa bao giờ thấy nó ngừng nụ cười này khi tôi nhìn nó.

"Mấy giờ mày đi học?"

"Chín giờ rưỡi và tao sẽ đi sớm."

Tôi trả lời, ngập ngừng hỏi lại. Aizz, sẽ khó để đuổi nó đi nếu tôi không nói vậy.

"Mày thì sao? Mày đi luôn phải không?"

"Tao thì mười giờ. Tao vẫn có thể đến kịp kể cả khi tao đi muộn chút."

"Nhưng tao phải đi bây giờ. Về phòng mày đi."

"Mở cửa thật phiền. Mày đưa chìa khóa đây. Lúc nào đi tao sẽ khóa cửa cho."

"Sao tao phải để một tên trộm như mày ở lại trong phòng tao một mình?"

Cốc cốc!

Thằng Pat nuốt những lời định nói lại. Cả hai chúng tôi đều quay đầu về phía cửa sau khi tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Ai vậy?"

"Suỵt."

Tôi ra hiệu cho nó im lặng.

"Cấm lên tiếng."

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy thằng Wai đang mỉm cười bên ngoài, tay cầm cái túi.

Tôi bỗng nhiên thấy đau đầu. Sao tự nhiên mày lại tới dây?

"Pran, dậy chưa?" nó gào lên mà không gõ cửa nữa. Tôi gãi đầu, hít một hơi và trả lời:

"Ờ, tao thay đồ sắp xong rồi. Sao mày lại tới đây?"

"Để nhắc mày nhớ mang file đồ án đi. Mày không thèm đọc tin nhắn hay nghe điện thoại."

Fuck. Điện thoại còn đang sạc trên giường.

"OK, đợi chút, tao ra ngay."

Nó trả lời từ phía sau cánh cửa. Tôi quay lại lấy đồ của mình. Khi tôi thấy thằng Pat giơ tay định lấy chìa khóa của mình, tôi chỉ thẳng vào mặt nó đe dọa.

"Tao có làm gì đâu?" Nó thì thầm. "Tự bạn mày đến đây đấy chứ."

"Im miệng. Mười phút nữa mau cút khỏi đây."

"Aizz. Aizz. Tao biết rồi."

"Tốt nhất mày làm được."

"Chìa khóa, please."

Tôi bực bội đưa chìa khóa cho nó. Nó hài lòng nhận lấy. Tôi liếc nhìn nó rồi chạy đi lấy xấp tài liệu và USB, sau đó lấy ví và điện thoại bỏ vào túi.

Cuối cùng, tôi rời khỏi phòng.

"Tao đi. Nhớ sau mười phút nữa phải biến đi."

Tôi mắng nó và bảo nó trốn vào một góc để thằng bạn đứng ngoài cửa không thể nhìn thấy. Tôi hồi hộp mở cửa.

Thằng Wai đang đứng đút tay vào túi .

"Lâu dữ vậy mày?"

Thằng Wai phàn nàn ngay khi thấy tôi.

"Ờ. Tao thay quần áo."

"Mày mang đủ rồi chứ?"

"Ừ. Đi thôi."

Nó gật đầu và đi tới thang máy. Khi nó quay đi, tôi liếc nhanh vòa trong phòng. Tên phiền phức đó còn vẫy tay sau sofa. Tôi chỉ tay, nhắc nó nhớ lời tôi nói rồi đi theo thằng bạn tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sao rồi?"

Thằng Ke hỏi ngày khi tôi bước ra khỏi phòng giáo sư. Chúng tôi đã bàn về luận án của mình mất một lúc. Trong tòa nhà có vẻ chỉ còn mấy đứa nhóm tôi.

"Tốt, chắc vậy." Tôi nhún vaio rồi nhảy lên ngồi lên cái bàn kính bên cạnh nó. "Giáo sư không phản đối bất kỳ quan điểm nào của tao, nói răng tao có thể nghiên cứu thêm. Mày thì sao?"

"Cô ấy bảo tao thực hiện phân tích SWOT."

"Hả? Mày vẫn chưa làm à?"

"Có nhưng cô ấy bảo quá hời hợt."

Nó cay đắng nói, vai rũ xuống vì mệt mỏi. Tôi không thể không cười khúc khích. Trước khi chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, thằng Golf xuất hiện với biểu cảm y như thằng Ke.

"Sao mặt nghệt ra thế Golf?"

Nó nhướn mày nhìn tôi rồi ngồi phịc xuống chiếc ghế gần đó.

"Lần trươc cố ấy nói đề tài của tao rất thú vị nhưng giờ lại có vẻ không hài lòng lắm. Hài thật chứ."

"Giáo sư Chanpen sao?" Thằng Ke hỏi.

"Ừ. Người hướng dẫn của tao thật bá đạo. Tâm trạng của ấy thay đổi mỗi ba ngày."

"Vậy đề tài của mày có bị từ chối không?" Tôi thắc mắc, cảm thấy may mắn vì cố vấn của mình khá ổn định, không thay đổi tâm trạng một cách vô lý. Được phê duyệt ở lần đầu sau đó lại bị bác bỏ thật nản.

"Tao không biết. Cô ấy bảo tao tìm thêm các nghiên cứu điển hình. Mày chắc chắn qua rồi phải không Pran.

Nếu tôi bảo không thì là nói dối, mà báo có thì có vẻ huênh hoang. "Chắc tao sẽ nghiên cứu mô hình này trong vài ngày tới.

"Chết tiệt, thật ghen tị với bộ não của mày quá."

Thằng Ke rên rỉ bên cạnh tôi. Nó tựa lưng vào một tấm bảng và tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.

"Tao muốn mở sọ mày ra và nuốt chửng bộ não của mày."

Tôi cười.

"Nhưng bao giờ thằng Wai mới ra?"

Golf thở dài. "Chắc một lúc nữa. Cô Chapen chắc muốn trao đổi với từng người. Nó ngay sau tao."

"Lâu thế nhỉ."

"À, nó nói tao hỏi bọn mày có muốn tới quán bar gần trường không. Tối nay nó muốn uống."

"An ủi trái tim nó bằng cồn nữa hả?"

Phải nói là, bọn tôi đã không uống gần một tháng nay rồi. Chúng tôi bù đầu với bài luận văn từ khi học kỳ bắt đầu và tìm kiếm tư liệu cho đề tài của mình để được phê duyệt. Mất bốn năm để hoàn thành bằng đại học Kiến trúc ở đây, ngắn hơn các trường khác. Kết quả là, lượng công việc phải làm không đùa được.

Đầu bọn tôi tràn ngập rất nhiều thứ, một số thì hữu ích, một số thì không. Nhưng mọi thứ đều được quy thành điểm số và thứ hạng, điều này rất cần thiết cho tổng số điểm và tín chỉ. Đó là lý do chúng tôi thở dài nhiều đến mức mũi cũng muốn rụng ra sau bốn năm học.

Vấn đề xảy ra hàng ngày. Bên cạnh những cuộc đánh đấm giữa các nhóm, mấy cái đề tài cũng khủng khiếp không kém. Lần nào tôi cũng muốn đâm đầu vào tường mỗi khi nói chuyện với giảng viên hướng dẫn về đề tài của mình. Bị họ bác bỏ còn đau hơn bị đánh.

"1 2 3 dô!" Keng!

"Cụng lắm thế để làm gì?

"Để chia buồn với luận án của chúng ta."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro