Cảnh 1: Pran
Translated from the English Version of Behind The Scenses- by afterday, -west-, E version by Tulip.
Ai đó nói với tôi, trên thế giới này chẳng có gì là bí mật cả. Một khi bí mật được hơn hai người biết thì nó không còn là bí mật nữa. Tôi không thích có bí mật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi phải che giấu gì đó. Nó chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn.
Mặc dù vậy tôi có một bí mật từ khi tôi mới sinh ra đời. Bí mật này được biết bởi hơn hai người, một bí mật vô tình xảy ra và vẫn là bí mật tôi luôn cố gắng giữ kín bằng mọi cách.
Có lẽ, tôi sợ rằng... nếu bí mật không còn là bí mật nữa, tôi sẽ mất đi điều gì đó.
"Pran! Cẩn thận!"
Vèo! Bụp!
Thằng Wai hét lớn từ phía sau và tôi né tránh theo bản năng. Một thằng khác lao qua chỗ tôi đang đứng và ngã nhào xuống đất, trượt mục tiêu.
Nó quay đầu cau có với tôi trước khi nhổm dậy. Nó giơ nắm tay lên, chuẩn bị lao tới đấm sái quai hàm của tôi. Tôi cúi người xuống, hạ thấp đầu để tránh bị đấm, và đấm trả lại dưới cằm nó.
Tôi thở hổn hển, lùi lại một bước, mất khá nhiều năng lượng với hành động đó.
"Mày!"
Bụp!
"Aow!"
"Pran!"
Hồi lâu mới tỉnh táo lại, tôi bị tấn công từ phía sau, bị ai đó đá vào lưng, sau đó là một cú đấm vào miệng. Tôi ngã xuống sàn và vặn vẹo đau đớn do cánh tay va chạm xuống sàn bê tông.
Ngẩng lên, tôi thấy thằng Wai đang cố gắng giữ chân tên sinh viên khoa kỹ thuật đó bằng cách đá nó đi. Tôi phun ra một ngụm máu, lau qua loa chất lỏng trên khóe miệng và đứng dậy với sự giúp đỡ của thằng bạn.
"Wai! Tới giúp thằng Ke trước đi!" Tôi bảo nó và ra hiệu nó tới giúp thằng bạn đang bị hội đồng bởi hai đối thủ. Thằng Wai gật đầu và đánh vào bụng đối thủ, sau đó sải bước tới đó bằng đôi chân dài của mình.
Mặc dù tôi nói vậy, tôi khó khăn nuốt nước bọt đối mặt với ba con chó đang nhe răng gầm gừ.
Trong lúc này, hai thằng nhóc gây chuyện lại biến cmn đâu mất rồi?
"Chuyện quái gì vậy? Tao đoán thằng Pran Parakul nào đó đang sợ hãi à?"
Một trong số bọn chúng hỏi tôi với thái độ rất chi là lồi lõm. Nó tiến lại gần, khẽ cười khẩy, hai tay đút trong túi.
Tôi hơi nhăn nhó, híp mắt hỏi nó "Mày cmn muốn gì?"
"Mày còn cứng miệng nhỉ."
Tôi cười toe toét và giễu cợt nó.
Piu!
Tôi đấm vào cằm nó mà không báo trước. Mặt nó lệch sang một bên, nụ cười khẩy vẫn còn đọng trên khuôn mặt nó.
"Thằng chó này!"
Bọn đàn em của nó ở phía sau nổi giận vì lời châm chọc của tôi dành cho đại ca của chúng. Chúng sủa như lũ chó điên, sẵn sàng tấn công tôi nhưng khi thấy một cánh tay rám nắng giơ lên, tất cả đều sững sờ, bối rối.
"Gì vậy, Pat?"
"Để nó cho tao!"
Vừa nói, thằng Pat vừa cười toe toét, giống như những lần bọn tôi đánh nhau. Tôi chạm ánh mắt nó, cười lại với nó, chấp nhận lời thách đấu của nó.
Chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm cho tới khi nghe tiếng chuông vang lên. Đó là cái nhìn cuối cùng trước khi cả hai lao vào nhau.
Cú đấm dừng ở bụng tôi, nhưng nó không làm tôi đau. Tôi tóm lấy gáy nó, và thúc gối vào bụng nó. Khuôn mặt chúng tôi gần đến mức gần như chạm vào nhau trước khi nó gục xuống, vòng tay ôm bụng.
"Mày không nể nang chút nào!"
Nó thì thầm qua kẽ răng khiến tôi hơi mỉm cười. Nó đứng dậy và lao vào tôi một lần nữa. Tôi giơ tay chắn bên phải nhưng nó lại khóa cánh tay quanh cổ tôi từ phía bên trái. Mặt tôi nhăn nhó vì nghẹt thở. Tôi dồn lực lên người nó làm nó mất thăng bằng rồi gạt chân khiến cả hai ngã ra đất. Chúng tôi liên tục đấm nhau cho tới khi kiệt sức và ngã xuống hai hướng khác nhau.
"Mẹ nó, đau thấy mẹ!" Thằng Wai càu nhàu và hít một hơi trong khi lau vết thương trên lông mày bằng một miếng vải ẩm.
"Không đau mới lạ!" Thằng Ke nói. Nhìn nó cũng chẳng khác gì. Môi bị rách và nhăn nhó mỗi khi lên tiếng.
"Thằng Golf đâu rồi?" Tôi ngó quanh tìm thằng bạn còn lại trong nhóm. Từ lúc giáo sư của chúng tôi quát lên làm cả đám bỏ chạy tan tác, tôi không thấy nó đâu nữa.
"Nãy tao thấy nó dẫn bọn nhóc chạy hướng khác. Nó sẽ tìm được chúng ta thôi, chắc vậy."
Cái lũ đàn em chết tiệt này toàn gây rắc rối cho chúng tôi, như thể chúng tôi chưa đủ bận rộn với bài vở.
Nếu đề tài luận án của tôi không được duyệt, tôi sẽ đánh nát đít bọn nó.
"Lần này là chuyện gì?"
"Không biết nữa." Thằng Ke lắc đầu. "Tao nghe nói bọn kỹ thuật năm hai trêu mấy đứa tân sinh viên nhà mình."
Lại cái trò đó. Khi nào thì các giáo su mới phân bổ ngân sách để mua rọ mõm để rọ hết mõm bọn chó đó lại? Chỉ có vậy, bọn tôi mới được sống yên bình mà không cần phải đánh đấm với bọn nó.
"Mày ổn không? Vết thương trên cánh tay mày dài quá kìa. Sao mày không sát trùng nó trước đi?"
Thằng Wai đột nhiên cầm cánh tay tôi kiểm tra vết thương.
"Về nhà tao làm. Ngay đây thôi mà."
"Để tao đưa mày về! Mày sẽ gặp rắc rối nếu đụng phải bọn chó đó"
"Chắc bọn nó cũng giống mình thôi, đang trốn ở đâu đó liếm vết thương."
"Đi thôi Ke. Mày có đi cùng bọ tao không?"
Nó ngắt lời, hỏi thằng Ke.
"Bọn mày về trước đi. Tao ngồi lại một chút."
"Thôi được, mai gặp lại. Đừng quên viết lại đồ án"
"Mày có thể đừng nhắc tới đồ án không? Tao quá mệt mỏi vì nó rồi."
Thằng Wai cười hì hì rồi hít vào một lần nữa vì vết thương trên má.
Chúng tôi tạm biệt Ke và dời đi.
Bạn có thể bối rối khi thấy câu chuyện này bắt đầu bởi một màn đánh đấm điên cuồng. Ờ thì, các băng nhóm chiến nhau đã trở thành truyền thống của chúng tôi. Bọn tôi vốn đã là kẻ thù từ những ngày đầu tiên, từ thế hệ đầu tiên của hai khoa: Chúng tôi, khoa kiến trúc và bọn nó, khoa kỹ thuật.
Bây giờ, chúng tôi là đàn anh, chúng tô lại phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn do lũ đàn em gây ra. Chúng tôi thậm chí không cần phải có mối hận thù để lao vào nhau. ĐÔi khi, chúng tôi, đàn anh tham gia vào mà còn chẳng biết lý do là gì. Nhưng chúng tôi có sự kiêu hãnh. Chúng tôi chiến đấu... chúng tôi phải thắng.
"Vết thương trên lông mày của mày, ngày mai chắc sẽ còn tệ hơn đấy."
Thằng Wai nhìn tôi trước khi chạm lên lông mày và thở hổn hển.
"Uhm. Tao hơi bất cẩn. Nó tấn công tao từ phía sau. Bụng mày sao rồi? Mày ôm bụng nãy giờ rồi đấy."
Mày hỏi nó sao rồi à? Thằng khốn Pat đám vào bụng tôi khiu tôi không để ý. Bọn tôi đã tính toán nhầm sức lực nên có chút đau.
"Không sao. Tao ổn." Tôi nhún vai.
"Một ngày nào đó mày sẽ chết vì nội thương cho coi."
"Và mày sẽ chết vì một gương mặt bị nghiền nát."
"Mẹ mày, Pran."
Tôi nở nụ cười yếu ớt. Chúng tôi đi dưới những hàng cây tới khu vực sau trường, chính là ký túc xá sinh viên.
"Hey, đợi tao mua bữa tối chút." Thằng Wai, vỗ vai tôi và đi tới tiệm mì. "Cho em một tô bún cay to. Mày ăn không?" Nó hỏi tôi sau khi gọi xong món của nó.
"Không! môi mày thế kia mà mày còn ăn mì cay. Nhìn mày kìa."
Nó cười. "Uh, tao thích tự ngược thế đấy. Mày ăn gì?"
"Không biết nữa. Ăn đấm no rồi."
Nó cười, gật đầu, nhìn chằm chằm vào nồi nước lèo sôi sùng sục, chờ bà chủ trần mì và đóng gói chúng.
"Mai gặp."
Thằng Wai tạm biệt khi bọn tôi đến trước tòa ký túc của tôi. Chúng tôi tác ra vì nó ở tòa bên cạnh. Tôi gật đầu, đi vào cửa và đi thẳng tới thang máy. Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào, bấm số tầng và đợi cho cửa thanh chầm chậm đóng lại.
"Đợi chút! Tôi nữa!"
Giọng nói quen thuộc vang lên khi cửa thang đang đóng lại. Nó bị ép mở ra một lần nữa, lộ ra khuôn mặt nhuốm máu của người mới đánh nhau với tôi vài giờ trước.
Kẻ gây rối nhếch mép cười và lách mình qua cửa để đứng cạnh tôi, mắt nhìn vào bảng nút bấm.
Bím tóc đuôi ngựa sau gáy nó làm tôi khó chịu. Nó nhìn vào mắt tôi với nụ cười đáng ghét khi cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, chuẩn bị đi lên. Pat Napat, thủ lĩnh năm 4 của khoa kỹ thuật, đối thủ của tôi trong suốt 4 năm đại học.
Khi chúng tôi ở gần nhau, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Chúng tôi luôn trao đổi nắm đấm mỗi khi chạm mặt. Giống như tôi là lửa còn nó là xăng. Mọi sự kiềm chế đều tan vỡ khi chúng tôi va chạm. Buồn cười là, sự oán giận không phải bắt đầu từ thế hệ chúng tôi, mà từ thời cha mẹ chúng tôi.
Bố mẹ tôi và bố mẹ nó là đối thủ kinh doanh từ trước khi bọn tôi ra đời. Bọn họ thù hận lẫn nhau. Từ khi tôi hiểu chuyện, họ đã nói xấu nhau, gieo rắc hận thù vào tâm trí con cái họ.
Chuyện còn kì khôi hơn khi chúng tôi là hàng xóm của nhau, chúng tôi học cùng trường mầm non, tiểu học và trung học.Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi sẽ tặng nhau những cú đá. Sự thù hận của người lớn truyền cho lũ trẻ bọn tôi, khiến bọn tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài đánh nhau và cạnh tranh trong mọi chuyện: Điểm số, thể thao, sức mạnh. Cả hai đều muốn mình đứng đầu trong mọi thứ.
Hài hơn là, chúng tôi lại học chung đại học. Duy nhất một chuyện thay đổi là chúng tôi học khác khoa, nhưng hai tòa nhà ở ngay cạnh nhau như thể cầu xin chúng tôi hãy giết nhau đi. Tình thế vô cùng thuận lợi như đang ép chúng tôi phải đánh nhau vậy.
Chuyện đó làm tôi căng thẳng, nghĩ về việc chúng tôi phải đánh nhau suốt đời. Nghĩ về chuyện đó, thật kì cục khi sinh ra đã trở thành kẻ thù truyền kiếp trước cả khi biết đến sự tồn tại của nhau. Như thể tôi muốn thắng nó dù còn chưa gặp nó vậy.
"Mày ăn gì chưa?"
Tôi thoát khỏi hồi ức khi con cho đứng cạnh tôi vỗ vai tôi.
"Sao tao có thể ăn với cái miệng thế này?" Tôi trả lời, mắt nhìn khuôn mặt đầy vết thương của nó. "Mày tự về phòng mà húp cháo đi."
Nó cười và chọc chọc lưỡi vào mặt trong má, hành động khiến chân tôi lại muốn động mỗi lần tôi thấy nó.
"Tao sẽ chia cho mày."
Tôi đảo mắt, phát chán vì gương mặt nó.
Ờm, thì... Tôi đã đấm vào mặt nó biết bao lần đến nỗi chỉ thấy nó là lại đau lòng.
"Tự mày ăn đi."
E hèm, tôi đã dịch xong chap 1. Fic này sẽ đan xen góc nhìn của hai bạn Pat, Pran nên tên chap sẽ thể hiện góc nhìn của người đó nhé.
Tui dịch vui thôi, nếu các bạn thích thì để lại comment và sao nhé. Nếu được ủng hộ, có thể tôi sẽ tìm cách liên hệ với Au để xin dịch full nhưng mà cơ bản là tui lười giao tiếp lắm nên cũng không biết thế nào.
Xin phép tác giả em chỉ dịch chơi chơi. Nếu chị không thích thì nói 1 tiếng, em sẽ xóa đi nhé.
Brenda.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro