chap 9
"Kể gì cơ?"
Bạn có vẻ hiểu, nhưng thích giả ngu.
"Thì chuyện hai người trong quá khứ?" - Taylor không thường xuyên bị đánh giá là người mặt dày kém tinh tế, dù sao cậu ta cũng chỉ muốn thể hiện rằng bản thân thật sự quan tâm đến những người xung quanh mình. - "Tao đã không thể bên cạnh mày vào lúc đó, ít nhất cũng nên kể tí gì cho tao nghe với chứ."
Dù không muốn nhắc lại chuyện cũ, nó chẳng phải nhạy cảm đến mức không thể kể được, hay nếu gợi lại sẽ làm bạn cáu tiết lên. Chỉ là...
"Nó rất xấu hổ." - Bạn thở dài lắc đầu ngao ngán, đồng thời cúi gằm mặt xuống và nhắm tịt mắt lại khi những dĩ vãng dơ dáy trước kia lần lượt quay về. - "Vì gì mà tao phải giấu mặt với lũ giang hồ suốt thời gian qua, rồi giả đò giả điên chứ."
Nếu ở những "khu vực ngầm", ít nhiều gì cũng phải một lần nghe qua tên cái tên "Min Tỷ" với đặc điểm nhận diện là hình xăm con sói đen sau lưng có ánh mắt đỏ ngầu đầy khát máu, đôi mắt cô ấy đen tuyền và lạnh lẽo như đêm đông vô tận và lúc nào cũng có một tên trung thần kè kè bên cạnh.
Cô ta không thường xuất hiện tại các sự kiện của các tay máu mặt trong giang hồ, đó là một thiếu sót lớn vì ai nấy cũng đều mong có thể được một lần xem mặt hoặc chiêm ngưỡng đại tỷ trẻ tuổi này. Hoặc Min Tỷ sẽ gây nên sự náo loạn đến kinh hoàng mỗi khi cô ấy xuất hiện, một con sâu rượu máu lạnh, một ác nữ tài ba, rất nhiều câu từ có thể dùng để miêu tả người phụ nữ ấy...
Và giờ, cô ta, ắt là bạn đang trong thân phận Kim phu nhân tương lai. Đúng là trớ trêu.
"Muốn nghe lắm chứ gì?"
Taylor gật đầu lia lịa, Jaebum đáng ra nên ở cùng một phe với bạn cũng hành động tương tự. Lúc bạn đánh mắt sang lườm cho một cái, lại vờ ho khan rồi lảng tránh.
"Rồi... Mày biết đấy, khi rơi vào lưới tình với một kẻ máu mặt như Kim Taehyung, tao đã phải xác định rằng mối tình này dù có thành hay không thì nó sẽ chả bao giờ là một màu hồng."
.
Chuyện xảy ra cũng gần nửa thập kỷ trước, bạn vốn đã được rất nhiều anh chị em trong giới giang hồ đầy nguy hiểm và bẩn thỉu ấy biết đến với cái tên Min T/b một phần là vì người anh trai của mình, Yoongi, phần khác là vì...
Bạn là một đứa con gái có lối sống như một kẻ tà đạo chân chính.
Dễ dàng xoay chuyển xã hội khi đó, với châm ngôn: Càng nổi loạn và điên cuồng, thế giới này càng nể nang. Bạn đã tạo ra cho mình một thời đại, khi đó, cũng vừa ngót nghét gần 15 tuổi.
Tàn bạo, điên cuồng, đanh đá, tham vọng.
Không từ nào có thể diễn tả được cả con người bạn khi ấy, một ác quỷ xinh đẹp.
"Min Yoongi chắc không có ý kiến gì đâu, mình làm việc tốt mà." - Bạn đứng thẳng lưng dậy và quẹt máu trên gò má, khiến vệt đỏ tanh ấy tèm lem trông chả khác gì một con quỷ mới hút cạn máu.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang nằm bất động và phát ra những tiếng rên ư ử rất đau đớn, bạn tặc lưỡi di chuyển ra sát góc tường nhặt lên cái túi vải màu đen, phủi phủi vài cái rồi quàng dây đeo qua người, mở ra tìm bất cứ thứ gì có thể dùng được ngay lúc này.
"Lần sau có giựt túi thì lựa người vào nhé thằng chó, mà kể cũng chán, có một con oắt cũng không xử lý được." - Bạn bước đến nhìn tên trộm đang nhọc nhằn thở từng hơi, chắc là đau lắm. - "Tao đánh mày rách cả tay đây nè, tao cũng đau lắm."
Ngồi thụp xuống, bạn tát nhẹ vào đầu kẻ cướp, nói đúng hơn bây giờ đã thành nạn nhân. Sau đó lắc mạnh hai bàn tay vì chỗ này rát thật sự, đáng ra phải có cái gì để trị thương và ít nhất là không phần ghé qua nhà thuốc. Nhưng không. Lọ thuốc, cồn, cả băng gạc đều bị nạn nhân vứt hết rồi.
"Mẹ kiếp..." - Bạn vò đầu, nhưng rồi lại cau mặt lại vì đau. - "Gọi Yoongi thì kiểu gì cũng bị giáo huấn."
Chỉ còn người đó thôi nhỉ.
"...Im Jaebum, đó ha."
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro