chap 6
"Trong khi Taehyung còng lưng ra làm việc thì mày lại nằm lướt web mua đồ online à?"
Jaebum ngồi bên cạnh chán chẳng buồn nói khi bạn dù chẳng thèm bỏ vào tai bất cứ lời nào, im thin thít còn tay và mắt thì thuần thục vừa thêm đồ vào giỏ hàng vừa lướt tìm đồ yêu thích.
"Này, nghe không đó?"
"Nghe nghe, nói đê?"
"Anh vứt luôn điện thoại của mày giờ."
"Hộ cái, nói thì phải làm nhé?" - Bạn nhướn mày đánh mắt sang nhìn cậu bằng hữu đang bị cứng họng thì liền bật cười. - "Em không có gì để làm mà? Anh muốn em làm gì? Quản lý sổ sách của Taehyung à?"
"Thôi đi thôi đi, trừ khi gã ta muốn mày phá nát cái gia tài này."
Cậu ta nhún vai lắc đầu, thốt ra một câu mà làm đến trái tim sắt đá như bạn còn vỡ vụn. Đúng là xem thường mà.
"Này." - Cau mày cầm gối ném vào mặt đối phương nhưng Jaebum lại có một phản xạ tốt, xui thay cậu ấy bắt được rồi ném ngược lại vào mặt bạn. - "Mẹ nó-"
"Ê không quạu nha, cái đồ nghiệp chướng biết đi. Anh nói chẳng sai vào đâu đâu."
"Hớ, anh là nhất mà. A di đà Phật."
Bạn đảo mắt tỏ ra chịu thua trong bất lực nhưng nhìn Jaebum cười khúc khích thích thú thế kia đúng là không chịu nổi mà. Còn tính dồn hết khí công mắng cho một trận nhưng quản gia lại đột nhiên bước vào.
"Sao vậy?"
"T-Thưa cô chủ..."
"Sao vậy ông Nam?"
"Có một vị khách đến yêu cầu muốn gặp ạ."
Vì vốn cái tính như du côn của bạn, ngoài mấy kẻ bất lương giang hồ thì mấy thế lực cao lớn hơn trong thế giới ngầm hầu như chẳng ai muốn chạm mặt cả. Vậy thì chắc chắn là gặp Taehyung.
Gia chủ không ở đây, không thay gã tiếp đón khách thì đúng là không hợp tình lý.
"Ai?" - Bạn lật chăn sang một bên, nét mặt thay đổi đi một chút cho thấy bản thân kiên quyết muốn tiếp đón vị này.
"Này, mày còn bị thương đấy."
"Em chưa chết được đâu, ông Nam lấy hộ cháu áo khoác."
"Vâng."
Quản gia khẽ cúi đầu rồi làm gấp việc của mình, Jaebum thấy nó thả chân xuống giường thì chợt mím môi lại vì vết thương cứ đau âm ỉ.
"Nghe lời tao coi?!"
"Thôi đi, không thể đuổi khách về được mà."
Bởi lẽ, nếu có trường hợp quản gia không thông báo Taehyung vắng nhà đi chăng nữa, thì nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra. Nhưng ông Nam là quản gia lâu đời ở đây thì làm gì có chuyện nói cho vị khách đường đột ghé qua đấy?
"Mà tính ra cũng kì lạ, không về đi chứ gặp em làm gì nhỉ?"
Một người hầu bước vào khoác lên người bạn một tấm áo màu đỏ rượu đầy quyền lực, sau đó được chỉnh trang rồi giúp bạn đi dép vào.
"Ông Nam? Ông có biết gì không?"
"Tôi không ạ, chỉ biết rằng người đó tên là Taylor."
Nghe xong, bạn đứng dậy và đánh mắt sang Jaebum chờ phản hồi. Nhưng ông Nam lại bồi thêm một câu. - "Còn nói là người quen của cậu chủ và cô chủ nữa."
"...Taylor? Người quen? Chà, khá là bất ngờ đấy vì tôi chẳng biết ai như thế cả."
Nở một nụ cười đầy thâm mưu, bạn gọi Jaebum một tiếng sau đó cùng mọi người ra khỏi phòng.
.
Chiếc xe gã dừng lại tại bar Aki và rồi như thường ngày, mọi người sẽ vây quanh Taehyung rồi nháo nhào lên đủ kiểu. Aki Mama cũng chẳng thể làm vụt mất con mồi của mình, dù bà ấy có căng thẳng thế nào thì khi bước chân ra ngoài sẽ trưng ra bộ mặt giảo trá đầy chuyên nghiệp.
Bà ấy tuy chỉ mới nằm ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ trung. Bà ấy mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm với thiết kế hợp với độ tuổi trung niên làm người ta cảm thấy rất sang trọng.
"Ngài Kim, ngài lại đến rồi."
"Aki Mama, tôi có chuyện nói với bà."
"A... Với tôi? À à, được được." - Trong lòng bà ấy sớm đã căng thẳng, tay cũng đột nhiên đổ cả mồ hôi. - "Mấy đứa mau chuẩn bị phòng đặc biệt cho quý ngài đây đi."
Aki Mama phẩy tay về hướng mấy đứa em nhỏ, tụi nó gật đầu rồi liền đi sắp xếp mọi thứ. Quay sang Taehyung, gã từ khi bước xuống xe đã luôn giữ nguyên một khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí.
"Hướng này thưa quý ngài."
Bà ấy cúi người hướng tay mời gã bước vào trong, Taehyung dùng đôi mắt săm soi hệt như chỉ cần mắc nhẹ một lỗi sai cũng sẽ bị con dao găm miết qua da thịt.
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro