Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

"May mắn là không bị nhiễm trùng, chỉ là miệng vết thương bị hở. Để tiểu thư hạn chế vận động là được."

"Cảm ơn ông."

Vị bác sĩ gật đầu, vội vàng thu dọn hành lý rồi trả lại sự riêng thư cho hai người. Taehyung lúc này nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, đưa tay lên chạm vào tóc bạn. Như thể gã đang sợ, nếu mình mạnh tay một chút, sâu rượu trước mặt sẽ bị vỡ nát.

"Nghe rồi chứ? Hãy hạn chế nhé em."

"Em biết, bị thương như vậy thật bất tiện."

Rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Làm gã cảm thấy xót lòng, rồi nhớ lại ngày trước. Khi bạn trở về vào một đêm mưa nọ, trời cứ mưa như trút nước, bước vào nhà với cơ thể máu me đầy thê thảm. Gã mới tá hỏa gọi bác sĩ đến, bạn cũng không la đau hay khóc lóc gì. Lúc đó vẻ mặt của bạn làm gã khắc ghi mãi trong lòng.

Bạn đứng dựa vào cửa. Nhìn thấy gã ngồi ở sofa nên mới nhẹ nhàng gọi tên, rồi cười. Một nụ cười lạnh. Xong, bạn ngồi khuỵu xuống. Ngất đi.

Trái tim người đàn ông này bắt đầu co thắt lại, chóp mũi cay cay, cuống họng cứ như bị nghẹn đi. Thật sự rất đau lòng.

Bạn tinh tế nhìn ra, sâu đôi mắt bình tĩnh ấy là cả một vùng biển đêm đang dậy sóng.

"Vẻ mặt đó là gì thế? Em chả làm sao đâu mà."

"Phải rồi, nhưng anh thì có."

Gã giơ cái tay bị dán một miếng băng dày cộm, bạn mới gãi gáy cười trừ. Dù bản thân bạn rất thích bay nhảy tung tăng, tự do như một cơn gió. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Chả ai có thể ngăn cản. Nhưng với vết thương nghiêm trọng này thì chắc hẳn gã chồng sắp cưới dễ gì mà để bạn tung tăng.

Bản thân cũng nhìn ra được tầm quan trọng của vết thương và tình trạng cơ thể. Nên sẽ cố gắng ở yên trong phòng một thời gian.

"Anh sẽ chuẩn bị đồ để bồi bổ, em cứ ở yên trong đây."

"Ừm."

Taehyung rời đi và ngay sau đó vài giây, nụ cười trên môi bạn tắt hẳn ngay sau đó vài giây. Trở lại với một khuôn mặt lạnh như băng. Khẽ thở hắt một hơi, bạn chán nản ngã lưng xuống.

"Hai tháng, không được vận động mạnh trong hai tháng cơ đấy à..."

"Sao rồi?"

Jaebum ló đầu vào trong xem, thấy bạn nằm ì trên giường rồi lại nở nụ cười bỡn cợt trêu chọc.

"Tiểu thư ơi là tiểu thư, chi mà mày lại ra nông nỗi này đó ha? Lần sau chừa nha con."

"Em xui thôi, ban nãy bỏ anh ở lại thì giờ ngẫm thấy có lỗi quá. Nhưng anh phải hiểu người không vì mình thì trời tru đất diệt hiểu không?"

"Biết gì không em?" - Cậu ta chống cằm, nói bằng một điệu giọng thân thiện lẫn nụ cười trông cũng giả trân hết mức. - "Mày mà không phải đang bị thương là anh sẽ tát đầu một cái mạnh cực kỳ luôn đấy."

"Ui, sợ quá đại vương ơi~ Nào, rót hộ em ly nước."

"Mày đúng là khó chịu."

Dù hay càm ràm vậy thôi chứ cậu ấy vẫn sẽ miễn cưỡng rót cho bạn một cóc nước.

"Nhìn anh nhăn mặt làm em thấy như đang cưỡng ép anh vậy á, Jaebum."

"Ừ, chứ anh có muốn làm đâu. Biết gì không? Mày mà bắt anh cười là anh nhai đầu mày luôn nhé?"

"...Dữ dằn ghê ta ơi."

Sau khi uống xong, bạn đặt cốc nước lên bàn và thay vì phải nghỉ ngơi, bạn thích ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyên trên đời với bạn bè hơn.

Jaebum vốn là cánh tay trái của bạn, nên đã cùng bạn đi chinh chiến biết bao nhiêu năm, lăn lộn trong thế giới ngầm rồi làm xã hội đen đủ kiểu. Nhưng đến chính bạn cũng chẳng ngờ được mình sắp kết hôn với một ông trùm cơ mà.

"Ban đầu á, em tưởng Taehyung muốn thủ tiêu em nên mới tiếp cận, làm hôm đó xém chút là đánh người ta rồi."

"Mày lập hẳn cả một âm mưu để phản đòn nếu cậu Taehyung có ý đồ xấu với mày mà, thậm chí khi gặp mặt còn chuẩn bị một con dao găm cơ."

"Biết luôn hả?"

"Không có gì mà tao không biết đâu, ha." - Jaebum chẹp miệng, còn bạn thì đáp lại với nụ cười xòa.

"Nhưng mà được cái là lúc yêu đương với Taehyung, thì em gần như nắm được cả thế giới trong tay còn gì."

"Phải rồi, nhưng cái mạng của mày mong manh quá."

Và hai người cứ luyên thuyên mãi cho đến khi Taehyng bước vào, theo sau là một cô hầu đang đẩy thức ăn đến.

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro