chap 3
Bạn vốn lùn lùn nhỏ con, nhưng trí khôn hơn người. Cục súc cũng hơn người. Biết rất nhiều điều, chỉ có biết điều là không.
Sau khi ăn tô mì tương đen về thì gặp tên chồng sắp cưới đang mặt hằm hằm ngồi ngay phòng khách.
Khẽ chửi tục một câu. Bạn và Jaebum cứ lấp ló bên ngoài chưa dám vào.
"Jaebum, vào chịu trận trước đi. Em đi cửa sau vào, vậy nha!"
"Ơ vãi con này..."
Bạn vỗ vai cậu ta rồi làm đưa ngón cái lên, ý muốn chúc cậu ấy may mắn và 'Jaebum là tuyệt nhất'. Sau đó cứ chuồn ra cửa sau.
Taehyung thấy dáng vẻ lấp ló xì xầm kia là biết. Gã này đi guốc trong bụng bạn rồi, Jaebum vừa bước vào trong nhà, gã đã đi vội ra sau nhà để bắt tại trận bạn.
"Ơ anh yêu."
"Chào bé con, đi chơi vui chứ?"
Taehyung nở một nụ cười nhưng gân nổi khắp trán, mí mắt giật giật lên cực kì khó chịu.
"Sao không?~"
Bạn thô lỗ cởi giày ra rồi vứt lung tung trước mặt gã. Sau đó chạy vụt lên phòng. Taehyung nén lửa giận xách đôi giày đặt lên kệ. Sau đó hét lớn tên bạn lên một cách giận dữ. Bạn ở tận lầu 2, đã đóng chặt cửa, phòng có cách âm vẫn nghe rõ được mồm một giọng của người thương ở dưới nhà.
"Ôi má hú hồn, sợ hãi các thứ."
Bạn thả lỏng cơ thể, ngã người lên giường. Rồi một cảm giác ê ẩm truyền đến bất chợt nơi vết thương. Nó bỗng dưng rỉ máu và nhức đến sợ.
Taehyung đứng bên ngoài nghe bạn rên rỉ vì đau mà cũng xót lòng đi vào.
"Sao vậy? Em lại uống rượu à? Hư thế con bé này."
Bạn cứ ôm vết thương, phát ra vài tiếng kêu khó chịu trong cổ họng, nó cứ rỉ máu ướt cả miếng băng. Chắc chắn là do vết thương bị hở. Thêm cả cứ lông nhông ngoài đường, bia rượu vào cơ thể, rồi ăn bậy ăn bạ. Kiểu gì cũng đau.
Trán bạn bắt đầu chảy mồ hôi, xong lại cáu gắt đẩy gã ra.
"Khốn. Mau gọi bác sĩ đi, mau lên mau lên!!"
Tay bặm bụng tay nắm cổ áo gã giật mạnh hối thúc. Taehyung ậm ừ rồi lập tức gọi bác sĩ tốt nhất đến cho bạn.
Máu thấm ướt cả băng, bạn bặm bụng thật chặt và dường như đang cố gắng ngăn máu chảy ra. Ngồi vào một góc, chân mày chau lại khó chịu, mặt cũng trắng bệch rồi. Hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn làm Taehyung sốt sắng hối thúc vị bác sĩ và tất nhiên kết quả chả thay đổi gì mấy.
"Em, để anh thay băng cho nhé?"
Taehyung lại gần thì bạn xù lông cáo lên tính cắn một cái cho bỏ ghét. Gã mới giật mình rút tay lại, nhìn cái răng nanh mà bạn đang nhe ra mà phát sợ. Con gái gì mà răng nanh nhìn bén thế.
"T/b ngoan để anh thay băng cho nhé?"
"Đéo."
Gã đưa tay đến tính xoa đầu thì bạn vồ lên cắn một cái muốn bật máu. Chưa kể còn nghiến nghiến khiến Taehyung muốn hét lên cũng không thể.
Gã đau đớn nhìn bạn gặm cánh tay mình. Taehyung nhanh trí nắm bắt điểm yếu của người thương, gã xoa đầu bạn khiến bạn thoải mái hơn. Xem như là an ủi vết thương đang đau đớn kia.
"Để anh thay băng nhé?"
Thấy bạn dịu cơn quạu, ngoan ngoãn không nghiến tay gã nữa. Nhưng vẫn không buồn hồi đáp.
"T/b, em ngoan ngoãn để anh thay cho em nhé?"
Bạn gật đầu.
"Vậy, em đừng cắn anh nữa được không?"
Bạn nhả tay gã ra. Lúc này Taehyung mới tá hỏa, vết răng hằn sâu trên tay gã, còn ứa cả máu ra. Gã cười trừ, dùng một ít sự hiểu biết của mình về y học mà thay băng gạc cho bạn trong lúc chờ bác sĩ đến.
Nhưng trong quá trình đó dù, Taehyung có lỡ siết chặt băng hay làm đau bạn. Một lời cũng không phàn nàn, một câu hét cũng không có. Im tĩnh bình lặng nhìn người đàn ông vụng về trước mặt. Nhiều khi gã mà không ngước đầu lên nhìn thì cũng tưởng bạn chết vì thiếu máu luôn rồi chứ.
-------
#Kyeongie
Mà thề lun là dạo này tui với bẹn Hanchul flop quá đăng truyện hơm ai đọc :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro