chap 2
Taehyung bước vào nhà với tâm trạng rất vui vẻ hí hửng. Thật sự rất mong chờ được gặp bạn nhưng gã liền đen mặt khi mở cửa phòng ra. Không thấy một ai trong phòng cả.
"Cậu chủ... Cô ấy hăm dọa chúng tôi, nếu không để cô ấy đi thì cô ấy sẽ tự cắt cổ tay mình... Nên..."
Một cô hầu bước đến khai tội. Giọng run run không dám nói lớn. Trong lòng lén lút trách cô chủ của mình đã xem trọng cái mạng quèn này của cô rồi, người đàn ông trước mặt đáng sợ thế này, đến thở cô còn không dám thở. Giờ lại bị lôi ra làm tia đỡ đạn, chắc nghìn cái mạng cũng không làm gã hả dạ. Đôi mắt lo sợ lén quan sát chủ nhân căn nhà trước mặt. Sợ đến mức không nín cả thở.
Taehyung nới lỏng cavast, nghiêm giọng hỏi.
"Có Jaebum đi theo không?"
"Dạ có." - Cô hầu trả lời ngay không dám lắp lự, kẻo gã mất kiên nhẫn thì bắn bỏ mình mất.
Taehyung bước vào trong phòng, ngồi lên cái ghế xoay được đặt bừa trong phòng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô hầu đang khúm núm đi theo sau.
"Vì cô là thân cận với T/b nên chuyện này tôi bỏ qua. Dặn đầu bếp làm một món canh tẩm bổ cho em ấy."
Cô hầu cúi chào rồi đóng cửa phòng, đi xuống bếp. Khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Xem như phước lớn mạng lớn. Bao lâu này đi chùa làm từ thiện xem như không uổng công sức.
Trong phòng.
Taehyung bắt chéo chân, không vui đảo lưỡi trong miệng. Mắt quan sát căn phòng.
"Sâu rượu đáng chết."
**
Tại một tiệm mì nho nhỏ nào đó.
Có một đám thanh niên mặt bậm trợn đang bao quanh một người con trai, có vẻ như là chủ quán mì.
Một tên đàn ông xăm trổ với mái tóc dài xoăn xoăn như cả nhúm mì khô. Tên này nắm cổ áo chủ quán mì. Giọng nói hăm he đe dọa.
"Khi nào mày mới trả tiền bảo kê cho tao?"
Cậu chủ tiệm mì trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Bố tao vừa mới mất, tao lấy 5 triệu đâu ra mà trả cho mày?"
Giọng nói đanh thép không khiêm nhường làm tên xăm trổ kia ồ một cái, bỏ tay ra khỏi cậu chủ kia. Hai bàn tay có một xíu dùng lực vỗ vào hai vai của cậu chủ kia.
"Mày tưởng, mày còn là Jungkook của ngày xưa à? Cái thời mày còn oanh tạc với anh em của mày. Nó là mấy năm trước rồi..."
Giọng nói thì thầm có chút cảnh cáo của tên xăm trổ, một chút cũng không làm Jungkook sợ hãi.
"Mày biết tao thích nhất ở mày là gì không? Là cái hình xăm này."
Hắn chỉ vào cái hình xăm ở ngay hõm cổ cậu. Xong đưa tay ra phía sau ra hiệu cho đàn em đưa một con dao.
Hắn nâng cằm Jungkook lên, kề con dao sắc lẹm vào.
"Cho tao xin cái hình xăm này nhé?"
Tên đó, khuôn mặt nở nụ cười sảng khoái man rợ. Chĩa mũi dao bén ấy tính khoét da Jungkook ra.
"Jungkook!"
Giọng của bạn vang lên từ xa. Cả bọn đổ dồn mắt về phía bạn. Dù là vừa bị đâm vào bụng tốn cả đống tiền chạy chữa nhưng vẫn không biết điều mà cầm chai rượu nốc một ngụm to.
Khiến cho mọi hành động của tên đại ca xăm trổ khi dừng lại. Biết là chị lớn đến, nên thận trọng bỏ dao xuống.
T/b ở sau là Jaebum, mặt vui vẻ đi về phía tiệm mì. Dù bụng bị băng dày cộm, nhưng không tỏ ra tí gì gọi là mệt mỏi kiệt sức. Vẫn tung tăng bay nhảy chả coi ai ra gì.
Đàn em của tên xăm trổ biết điều cũng tách ra hai bên. Bạn đi ngang qua vỗ vai Jungkook.
"Làm tô mì tương đen ăn chơi coi mày.''
Jaebum tiếp lời.
"Hai tô nha!"
Xong hai người đi vào trong quán, tùy tiện ngồi đại vào một chỗ nào đó. Jungkook cũng đi vào quầy bắt đầu làm ăn. Thật sự không xem đám thanh niên kia ra gì.
"Quán đóng cửa rồi!"
Một ông chú bụng phệ xăm kín tay hét lên. Ý muốn đuổi hai người ra ngoài. Nhưng lại bị tên đại ca đánh vào đầu.
"Mày biết đây là ai không mà dám lớn tiếng? Là Min T/b, vợ sắp cưới của Taehyung. Từng nắm trùm mấy khu này, nhưng mà chắc dạo nay khi có tình yêu rồi thì tạm thời rửa tay gác kiếm nhỉ?"
Đám thanh niên tiêu sái bước vào quán. Trong lòng cũng thầm nóng giận.
T/b nghe vậy cũng cười nhếch môi một cái. Hắn chống tay lên bàn ăn của bạn. Nở nụ cười quái đản.
"Nhưng mà mấy cái khu đó, bây giờ em nắm trùm hết rồi chị ơi."
Lời nói nghe hơi khoe khoang nhưng T/b rất vui vẻ dùng bình thản dùng khăn giấy lau sạch đũa rồi đưa cho người rồi đối diện.
"Vậy à, nghe nói chú em lên đời dữ lắm. Kém chị mày có 2-3 tuổi mà như thế thì khá rồi."
Hắn cười trừ vì không chọc giận được bạn. Nên mới kêu tên bụng phệ kia xin lỗi. Tên đó cũng nghe lời cúi đầu trước người lớn.
"Hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm?!"
Tên đại ca bật cười, hất đổ chai rượu trên bàn về phía bạn. Có chút bất ngờ. Bạn dựng chai rượu lên trước khi chất lỏng ngon lành cay nồng kia đổ hết vào bộ đồ yêu thích.
"Nó là đàn em của em. Em dạy nó, không lẽ em đánh nó. Giờ nó đánh lại em sao chị?!"
Tên này lớn tiếng quát vào mặt bạn. Không nhịn nữa mà cầm chai rượu đập mạnh vào đầu tên đại ca hỗn láo này. Chai rượu vỡ thành từng mảnh. Đầu thì chảy máu.
Jaebum nắm đầu hắn ghị xuống, dùng một chiếc đũa chọt vào lỗ tai. Đàn em hắn định xông lên thì cũng khựng lại. Jungkook đang làm mì, cũng vội cầm chặt con dao phòng trừ bất trắc.
"Tụi bây ngon thì nhào dô."
Jaebum thách thức. Bạn lúc này vẫn giữ vẻ là một chị lớn, rất bình tĩnh cất lời.
"Mày nói mày nắm trùm khu này đúng chưa? Từ nay về sau tiệm mì của Jungkook mà có chuyện gì. Tao tìm mỗi mình mày thôi đấy. Đi đi."
Anh ta thả hắn ra. Tên đại ca này cũng sợ hãi mà bỏ đi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm bỏ dao xuống.
"Thằng kìa!"
Jaebum lên tiếng. Jungkook lại cầm chặt con dao trong tay.
"Không ai dạy mày trước khi đi phải chào người lớn à?"
Hắn cắn răng, xoay người chào bạn một tiếng.
"Chào chị em đi..."
"Đi đi."
Bạn ung dung cầm khăn giấy lau chiếc đũa. Cho đến khi tụi nó đi khuất.
"Tụi nó đi xa chưa?"
Jaebum hỏi. Jungkook đưa mắt nhìn ra. Đã không còn thấy hình bóng của bọn nó rồi.
"Đi rồi."
Xong cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bà nội mẹ nó. Tao gồng muốn chết mẹ ra nè!!"
"Hai tô mì tương đen đây."
----------------
Tui ghiền xem thập tam muội qué huhu
#Kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro