Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

"Cần đuổi theo con nhỏ đó không đại ca?"

Một tên vệ sĩ hơi cúi người, cẩn trọng bước đến gần như song song kẻ thủ lĩnh.

"Không cần. Đụng vào cô ta không dễ ăn với anh trai cổ đâu."

"X... Xin lỗi ngài, tôi thật thiển cận khi không nhận ra đó là Min T/b."

"Bỏ đi. Cô ta ăn mặc thế kia, không phải chúng ta thì cũng sẽ có một ai đó khác tiếp cận thôi."

.

Bạn tìm được một nhà thuốc nhỏ nằm dọc trên đường đi và người bán ở đó là một bà cô trạc tuổi 40, trông điềm đạm, đúng kiểu mấy người phụ nữ từng trải và bạn siêu yêu thích kiểu người này vì chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng hiểu chuyện và biết thứ gì nên hoặc không.

Ở khu vực này mà có một nhà thuốc tây thì hẳn cô ấy cũng phải gặp qua ít nhất một trường hợp có người bị thương vì mấy trận ẩu đả lết vào đây mua bông băng thuốc đỏ rồi, do vậy khi thấy bạn, cổ cũng không thèm sợ hay lấy làm lạ luôn.

"Cho cháu bông băng thuốc đỏ."

Vừa vào tiệm, bạn yêu cầu thẳng thắn những thứ cần thiết rồi lục túi tìm ví tiền, hai bàn tay đỏ lòm vì máu đã bị bà chủ chú ý. Mà bạn cũng mặc cho bà ấy cứ đôi khi sẽ hạ kính xuống sống mũi, trông như những người già, chỉ để săm soi mình. Cổ đặt lên bàn một túi đồ đầy đủ những món cần thiết cho việc sát trùng và băng bó, đưa ra mệnh giá vẫn giả rồi chờ bạn đưa đủ tiền. Sau khi nhận được rồi thì nhanh chóng trở lại chiếc ghế bành và tiếp tục lướt các trang báo mạng.

Song, ung dung cầm túi đồ ra khỏi đó và bạn ngồi tạm trước hiên nhà kế tiệm thuốc, bày đồ ra và cấp cứu gấp gấp cho hai bàn tay này. Trước tiên để lấy dũng khí thì ngoài hít thở đều, bạn uống một ngụm nước trước đã rồi mới có can đảm mở chai cồn sát khuẩn ra. Thật tình, mấy loại "chuyện cỏn con" này làm quài ấy mà nhưng mỗi lần làm là mỗi lần trải nghiệm một loại cảm giác đau đớn y hệt lần đầu chả khác biệt cái mẹ gì cả.

Đau lắm chứ, đau phát cộc ấy.

Nếu bạn là một cô gái liễu yếu đào tơ bình thường, tất nhiên có ré lên, hét lên, khóc lóc cũng chả làm sao. Nhưng bạn không thuộc cái vế ấy, bạn thuộc vế 'Min T/b là bất lương có tiếng' cơ. Nên dù có là cồn 90 độ sát vào vết thương thì nhiều nhất cũng chỉ được nghiến răng chịu đựng, niềm kiêu hãnh của bạn chỉ cho phép niềm đau biểu lộ nhiều đến đó thôi.

"Mẹ kiếp..."

Bạn thở không nổi luôn mà, khi dung dịch sát khuẩn đổ lên da. Chỉ có thể nối liền câu chửi tục bằng cái tiếng rít trong miệng, hoặc ngón tay ngón chân co quắp lại. Nó xót muốn chết. Cảm giác da thịt như đang muốn bị nướng chín vậy...

"Ha... Còn thuốc đỏ cái mẹ gì nữa, chắc không kịp dùng luôn quá."

Mới sát trùng được vài ngón tay, bạn liền nghĩ tới chuyện muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng dù đau đến cỡ nào thì mắt vẫn không ngưng lại được việc liên tục "ngắm nghía" bàn tay của chính mình trong loại biểu cảm nhăn nhó khó coi vô cùng.

Lúc này tạm nghỉ một chút để mở điện thoại lên xem đồng hồ, khá trễ rồi, kể từ cuộc gọi đến Jaebum cũng qua tầm 10 phút. Bạn lo lắng về việc liệu họ sẽ đến trước khi ai đó phát hiện cái xác không? Nếu người phát hiện không phải người dân mà là cảnh sát thì càng phiền phức hơn. Chuyện đó mà thật sự xảy ra thì có mười cái mạng cũng không thể đối diện được với Yoongi mà...

"...Mình nên làm nhanh rồi chuồn gấp."

Song, bạn vô cùng dứt khoát đổ số dung dịch sát khuẩn còn lại lên hai bàn tay mình dù môi cứ mím lại rồi rít lên những âm thanh đầy đau đớn và bất lực, từng tế bào bên trong đều đang thi nhau quằn quại. Có mấy khắc há miệng ra rồi thở dốc trong cực nhọc, còn chưa kịp quá 2 giây đã bị răng đè lên môi dưới nghiến tới bầm tím. Đến lúc nhận được cuộc gọi từ Jaebum thì Min T/b bạn còn suýt thoát xác theo đầu trâu mặt ngựa xuống địa ngục rồi cơ.

'Tôi đã đến địa điểm của cô rồi, cái xác ở đâu?'

"Gần quán karaoke, con hẻm cách đó vài ngôi nhà nằm giữa tòa nhà ba tầng có treo tấm biển quán cafe và nhà dân thường thôi."

'Hiểu rồi, còn cô thì sao?'

"Tôi... Đang ở cạnh tiệm thuốc, sẽ tiềm đường tới chỗ anh ngay."

'Không. Ở yên đó đi. Tôi sẽ tới đón.'

Bạn quên mất trước khi gia nhập tổ chức của nhà Min mình, Jaebum là một tên ma cô đầu đường xó chợ.

___

#kyeongie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro