Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Bạn nhanh chân rời đi sau khi cố gắng dọn dẹp hiện trường sạch sẽ nhất có thể, giấu mình trong dòng người đông đúc trên con đường đầy những bảng đèn neon, bảng quảng cáo các dịch vụ mại dâm và vô cùng tấp nập về đêm.

Trong khoảng thời gian đó bạn đã luôn để chính mình chìm vào sự phân vân rằng, trông cậy vào Jaebum có phải tốt?

"Anh ta ở trong tổ chức cứ như một con chó điên không chịu phục ai..."

Bạn đã từng nghĩ nếu có thể "thuần hóa" tên đó thì thật sự tốt quá, Jaebum vô cùng vừa mắt bạn với cái thái độ láu cá khôn ngoan, cũng vô cùng khó nắm bắt. Giống như một con chó thì chỉ biết đi theo một người chủ, cảm thấy không khác anh ta là bao, vậy nên bạn rất hứng thú mỗi khi nghĩ đến tên lưu manh đó sẽ ở dưới trướng mình.

Nhưng mà...

"Anh ta sẽ không nói với Yoongi chứ?"

Trước khi tông phải một người nào đó vì cái trạng thái mệt mỏi này, bạn rẽ vào một con đường khác vắng người hơn và ngồi thụp xuống tựa vào tường. Tiếng thở hắt thốt ra không thể kiểm soát, một lần nữa lại nhìn vào điện thoại đầy chần chừ. Ít nhất bây giờ bạn nên nhờ anh ta đến giải quyết cái xác. Không phải anh ta thì cũng nên là một người có kinh nghiệm.

"Và phải thoát khỏi con phố chết tiệt này."

Bạn mím môi đầy chán ghét khi nhớ đến con xe của mình đã bị tịch thu bởi người anh ruột và cũng đã vất vả thế nào khi vượt sông vượt núi để ra ngoài tung tăng cơ chứ.

"Cứ gọi vậy. Trước sau gì cũng bị phát hiện-"

Tự thú qua cách này còn hơn.

'Min T/b?'

Ôi chà, nghe giọng chắc hẳn đang bất ngờ lắm nhể?

"Ừ chào... Trước khi hỏi một cái gì đó thì hãy lấy một con xe đến phố đèn đỏ và báo với trợ lý của anh hai, ừm, tôi... Hình như đã giết người rồi."

'Nhóc lại gây rắc rối sao?'

"Tôi đéo muốn nghe anh giáo huấn ngay lúc này đâu."

Vốn với bản tính khi đó còn nóng nảy, xốc nổi và tự kiêu. Nên nếu những kẻ đàn em dưới trướng mình chỉ cần không lập tức tuân theo lệnh của mình vô điều kiện, bạn liền nghĩ họ muốn chống đối và bắt đầu cáu bẳn khi mất kiên nhẫn để phải lập lại lần nữa.

Jaebum ở đầu dây bên kia nghe tiếng bạn gằng giọng liền bất ngờ. Đây là loại thái độ nên làm với người mình muốn nhờ vả sao?

Suy cho cùng ở hiện tại T/b bạn đủ khả năng kênh kiệu như thế, Jaebum đúng thật cũng khá bẩn tính và hoang dã nhưng anh ta đủ khả năng đánh giá tình huống một cách khách quan hơn để chẳng rước họa vào mình.

Anh thong thả châm mới một điếu thuốc và nói tiếp. - 'Được rồi. Nói rõ tình hình hiện tại đi.'

"Tôi bị cướp và vô tình thôi, thề đấy, tôi vô tình giết hắn và đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhất rồi. Nó nằm trong hẻm ở sau nhà dân và... Tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây trong êm đềm."

'...Ha, tôi hiểu rồi.'

"Tôi không bị thương nặng, sẽ cố gắng tìm đến hiệu thuốc để trị thương. Yoongi... Có ở nhà chứ?"

'Tôi đâu có ở nhà cô đâu.'

"Mẹ kiếp?!" - Bạn tức điên lên, chả lẽ nãy giờ mình đang tốn thời gian cho tên khốn đó sao?

Nếu vì tuổi tác mà bị giới hạn hoạt động của bản thân, chắc chắn việc dọn dẹp dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ chưa phải lúc cho điều đó. Tốn thời gian cho Jaebum đã nhanh chóng đưa bạn vào ngõ cụt và tức điên lên đi được. Mà với cái sỉ diện cao ngất trời, bạn không che phép mình tỏ ra hỗn loạn mà thay vào đó là thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Tiếp theo là truyền đến tai tiếng cười khúc khích của Jaebum, 'nếu anh ta có theo đạo thì tốt nhất nên thấy biết ơn tín ngưỡng hoặc tổ tiên của mình vì họ vừa bảo vệ anh đấy cún con', bạn muốn gào lên như vậy.

"Nhưng tôi tin anh vẫn có thể làm ổn thỏa mọi thứ."

Bạn đứng lên trước khi tiếng cúp máy vang lên sau một khoảng ngắn yên lặng kéo dài giữa hai người, có lẽ thứ bạn cần làm bây giờ chính là tìm đến hiệu thuốc còn mở để mua băng gạt và cồn sát trùng.

"Nếu Jaebum không đến thì mình sẽ đánh chết anh ta, lẫn cái thái độ chó chết đó." - Cất điện thoại vào túi, bạn cay cú thở đều và cố gắng điều hòa lại cảm xúc của chính mình. - "Ổn rồi. Mình sẽ tự thưởng cho bản thân vì đã không nổi điên lên, bằng một món nước tại máy bán hàng đằng kia."

Và bạn đi về phía trước, như một kẻ sành sỏi đường đi nước bước. Cực tự tin và ngông cuồng. Nhưng cách sải bước rất uyển chuyển và ra dáng một quý cô gia giáo.

"Hửm?"

Trước mắt bạn là một đám người đang đi về hướng ngược lại với mình, tuy vậy lại không có cơ hội nhìn rõ mặt nhưng với bầu không khí của họ làm bạn cảm thấy tốt nhất đừng có dây dưa vào.

"Nhưng họ sẽ ngáng đường mình đến máy bán hàng mất."

Thế là bạn chọn cách nhanh chân chạy đến trước khi đám người đó lướt qua và chiếm hết cả con đường khi ấy.

"Đây rồi... Loại mình yêu thích."

Với sự bất an đang dấy lên trong lòng, bạn không muốn đổi mới nữa mà nhanh chóng mua đúng loại mình thích nhất rồi gấp gáp muốn rời đi. Dù có là Min Tỷ đi nữa thì đối đầu với đám oắt con còn dễ hơn với lũ người nguy hiểm đó, chưa kể giờ mà lại đấm nhau thì tay bạn rách toát cả ra hết.

Giờ chỉ biết mong sao mấy tên đó đừng có chú ý đến mình. Đánh nhau thì không ngại nhưng không có gì để phòng thủ thì hơi bất công à nha.

"Ah." - Vừa quay lưng muốn cắm đầu đi thì va phải vai của một người trong số họ, là tên đứng đầu thì phải?

Bạn lướt qua thật nhanh và ném cho tên đó một ánh mắt lạnh lùng, tuy vậy vẫn cố tỏ ra tử tế khi gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi-

Nhưng hắn ta trông quen lắm.

Kim Taehyung?

____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro