Chương 1
Mùa đông, giữa màn tuyết lạnh lẽo, có tiếng ai oán vang lên giữa Kinh Vân Thành, tiếng kiếm va vào nhau, tiếng hét, một màu đỏ... đó là những gì Yến Nguyệt nhớ được. Một mảng kí ước hỗn độn.
Yến Nguyệt - Vừa tròn mười sáu, độ tuổi mà loài hoa nào cũng tươi, cũng đẹp, tỏa sắc khắp nơi, vậy mà nàng, nét u buồn nơi đáy mắt không tài nào dấu được. Thân người thon thả, đôi ngươi đen tuyền e ấp dưới lớp mi dài cong vút, mày lá liễu, môi đỏ má hồng, mái tóc bóng mượt, khuôn mặt yêu kiều hình trái xoan, nước da trắng hồng. Có tài đàm đạo, nấu ăn, cầm kì thi họa mỗi thứ một chút, trầm tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng đàn lên làm người ta xao xuyến, chạnh lòng.
Gia tộc nàng diệt môn, cớ sự do nhà vua nghe lời xúi dục của cận thần, tru di tam tộc nàng vì tội bất trung. Thời saum oan ức, nhục nhã đã được rửa, nàng được Quý phu nhân - Chính thê của võ tướng nhận làm con nuôi. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đềm, nào ngờ một ngày nọ, Nguyệt Quốc đối đầu với Phong Quốc, máu chảy đầu rơi, cảnh tượng thê lương vô cùng. Nữ nhân bị chúng bắt đi, đẹp thì giữ làm thiếp, bán vào thanh lâu, xấu thì đày đi làm nô tì, người già trẻ nhỏ cũng bị bắt bán làm nô tì, phục dịch.
Vận mệnh chuyển dời, người từ trên cao, bá chủ một vùng nay lại trở nên thấp hèn, là tôi tớ, kẻ vốn trên một người, dưới trăm người nay lại xưng bá, gây phong ba bão táp khắp nơi.
Còn nàng, bị lưu đày, sự trong trắng bị vũ nhục, đôi mắt thoáng buồn nay đẫm lệ, tâm sinh ra xúc cảm mới, hận. Nhưng nàng bị phụ thuộc, không thể tìm cách thoát khỏi, càng ngày, nàng càng bị cành gai cuốn lấy, đau không lối thoát, dứt ra cũng không được, chịu đựng càng không xong.
Hắn - Thanh Phong, công tử ôn hòa, được mệnh danh 'Công tử như ngọc' tâm cơ, mưu trí, là một công tử hào, danh vọng sáng lạn của Phong Quốc. Nụ cười ôn hòa giữ trên môi, làm xiêu lòng bao mĩ nữ, thú là võ, kiếm, chơi cờ. Năm nay vừa tròn đôi mươi, ngũ quang tinh tú, mắt sắc mày kiếm, khuôn mặt chữ điền.
Nguyệt Quốc thất thủ nhờ công hắn, đứng trên cao nhìn xuống, hắn thấy nàng, thấu sự u buồn, sợ hãi nơi đáy mắt, hắn siêu lòng, xin tướng quân được đưa nàng về Phong Quốc. Được sự cho phép, sau ngày chiến thắng khải hoàn, hắn đem nàng về phủ, cho nàng một nơi ở, không dấu thân phận, cho nàng biết mình là người bày mưu, tiêu diệt gia phả, đất nước của nàng. Nhìn nàng, hắn không kìm được mà muốn bắt nạt nàng, muốn nàng chỉ thuộc về hắn, muốn trong lòng nàng, hắn là nhất, yêu nhất cũng được, hận nhất cũng không sao.
Năm Khổng Tước Minh lên ngôi, máu người vô tội đổ xuống tạo thành sông, tứ phương dậy sóng, bánh xe vận mệnh của hai người sẽ đưa nhau tới đâu, loài hoa ấy sẽ tạo nên một câu chuyện bi thương, hay tỏa mùi hương ngát thơm của mình, làm dịu lại nỗi uất hận của nhân sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro