Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Kazuma ơi, em lên rồi nè."

Kha Vũ bước lên sân thượng của trường tìm Kazuma theo đúng lời hẹn, chỉ có điều chẳng thấy cậu đâu. Vội nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện mình đến sớm 10 phút, Kha Vũ bèn tìm đại chỗ nào đó ngồi đợi.

Chính Kha Vũ cũng không hiểu tại sao đột nhiên Kazuma lại hẹn mình về đây, vốn dĩ trước giờ bọn họ chưa nói chuyện quá 15 phút bao giờ. Cậu nghĩ trong đầu chắc có lẽ muốn hỏi gì đó về nhóm Lưu Vũ, tại mỗi lần gặp nhau là Kazuma nhìn anh rồi cười cười gì đó nói chuyện với Lưu Vũ.

"Kha Vũ..." Kazuma rón rén bước lên còn khệ nệ mang theo mấy thùng hàng bự chà bá.

"Anh... sao mà nhiều đồ thế này?" Cậu vội vàng chạy đến đỡ giúp cho Kazuma.

Hai người khệ nệ đặt đồ vào một góc rồi thay nhau thở hổn hển. Kha Vũ bây giờ mới để ý tới đồ bên trong, không thấy được toàn bộ nhưng có thể nhận ra đó là băng rôn, pháo hoa còn có hoa hồng. Nhìn qua rất giống tổ chức tiệc sinh nhật.

"Hôm nay là sinh nhật của ai hả?" Kha Vũ hỏi.

"Em không biết? Hôm nay là sinh nhật Mika đấy, gọi em lên đây để cùng nhau tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy." Cậu hạnh phúc nói.

Hai người cũng bắt tay vào trang trí sân thượng.

"Thật?" Kha Vũ chẳng hiểu sao mình lại ngơ ra nữa, rõ ràng anh với Mika cũng rất thân thiết vậy mà cậu lại không để ý. Bỗng Kha Vũ thắc mắc, Kazuma quan tâm tới Mika tới mức nào mà cả chuyện này cũng nhớ.

"Sao anh lại để ý được mấy chuyện này chứ?" Kha Vũ cười khó hiểu hỏi.

"Hừm..."

Nghe câu hỏi của Kha Vũ cậu ngơ cả ra động tác gắn băng rôn cũng chững lại. Nhưng sau đó lại cười cười nhẹ, nếu để ý kỹ sẽ thấy vành tai đang bắt đầu đỏ lên. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng do Kazuma vô thức đưa tay lên miết nhẹ nên Kha Vũ mới nhận ra.

"Chắc em cũng biết. Anh..." Cậu hít một hơi rồi nói: "Anh thích cậu ấy."

 "Không thể nào..." Kha Vũ vô tình bật ra một tiếng cười giễu cợt.

"Con trai với con trai, không phải rất kinh tởm sao? Hai người đến với nhau rồi ai sinh con, mọi người nhìn vào không thấy ngại sao?"

Từng lời Kha Vũ nói ra như một vết dao xoáy sâu vào trong trái tim của Kazuma. Đồng tử của cậu nở ra, đôi mắt đơ ra mở to kinh ngạc nhìn người trước mắt. Khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lời nói không thoát ra được. Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh anh liền cười một nụ cười gượng:

"Em lại đùa rồi."

"Em nói thật, mà anh nhìn xem Mika có nhiều người thích như vậy. Số lượng người thích anh ấy sau đêm hội mừng tân sinh viên đã đủ để xếp hàng quanh trường chúng ta rồi đó. Anh quả thật đẹp trai nhưng rõ ràng không xứng với anh ấy."

Kha Vũ nhìn từ trên xuống người Kazuma rồi cay nghiệt nói.

Bỗng nhiên từ phía cánh cửa sân thượng vốn đóng lại lại phát ra âm thanh vặn khoá. Hai người giật thót cả tim cứ sợ là giám thị đi tuần tra cho tới khi hai cánh cửa được mở toang ra, Lưu Vũ và Mika đứng đó với vẻ mặt không thể tin được.

"KHÔNG" Kazuma bỗng hét lên, đưa hai tay xông tới tìm cách đóng cửa lại. "Mika, mong cậu quên đi những gì chúng tôi vừa nói."

Cậu dùng cả thân mình để chặn cửa dù cho đối phương không hề có ý định phá cửa xông vào. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má vốn nhợt nhạt của cậu. Kazuma khóc rồi. Trước đây cậu từng tự tin rằng anh cũng thích mình, bởi khi nhìn vào ánh mắt đó cậu thấy được hình bóng mình. Nhưng hôm nay nghe lời Kha Vũ nói cậu mới nhận ra.

Hoá ra mình không xứng.

"Cậu mau mở cửa ra đi, để chúng tôi vào chúng ta nói chuyện." Lưu Vũ ở ngoài cố gắng nói chuyện, khuyên ngăn cậu.

"Anh mau tránh ra."

Kha Vũ chẳng biết từ đâu lại nắm tay Kazuma kéo ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, sắc bén đến đáng sợ. Chính cậu cũng giật mình, rõ ràng lúc nãy còn rất đáng yêu.

"Mika anh lại đây, nói rõ cho người này biết như thế nào mới là tình yêu."

Kha Vũ chỉ vào người Mika rồi cười nói: "Anh rõ ràng là trai thẳng mà làm sao để Kazuma ảo tưởng về mình thế."

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần Kazuma, cậu thì không hề có ý định phản kháng, cứ lùi cứ lùi lại cho đến khi sát tường.

"Đừng gây chuyện nữa Kha Vũ, không phải chuyện của mày." Mika bây giờ mới kịp phản ứng vùng chạy đến cạnh Kazuma ngăn Kha Vũ. Chỉ là chưa kịp chạm tay vào cậu đã bị cậu hất ngược ra.

"Anh đang làm hành động nực cười gì vậy?" Kha Vũ cười nói.

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ gọi cậu, Kha Vũ liền quay lại.

"Chuyện đó kinh tởm lắm sao? Tình cảm của con trai với con trai." Lưu Vũ hỏi.

"Đúng vậy."

Cậu từ từ đi lại phía của Kazuma và Mika.

"Nhưng đó cũng là tình yêu mà, chỉ là nó đặc biệt hơn thôi. Đặc biệt đẹp đẽ." Khoé mắt của Lưu Vũ chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe.

"Anh thích em, Châu Kha Vũ. Kinh tởm lắm sao?"

Lưu Vũ vẻ mặt tội nghiệp nói, lúc bộc bạch lời tỏ tình này anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Kha Vũ.

Còn cậu thì sững người, thật sự không tin được người anh mà mình luôn tôn trọng lại là loại đồng tính luyến ái đó. Sau khi bình tĩnh lại cậu lại cười một nụ cười trào phúng.

"Anh điên à, có muốn an ủi bọn họ thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ có được không? Anh làm em nổi cả da gà này, nghe có thấy mắc mệt không chứ? Ha ha ha."

Cậu bỗng nhiên cười lớn rồi đi lại gần thùng hàng lục ra một bức thư màu hồng tự làm. Nhìn nét chữ ngay ngắn và xinh đẹp bên trên là biết người làm ra nó đã tốn bao tâm huyết và tình cảm. Chính là bức thư tình Kazuma làm tặng Mika.

"Xoẹt... xoẹt"

Kha Vũ bắt đầu xé nó trước mặt mọi người. Ánh mắt của Kazuma khi đó như là vụn vỡ ra vậy. Bàn tay chới với giữa không trung muốn ngăn cậu lại nhưng chẳng có chút sức lực nào.

"Để em loại bỏ loại tình cảm ghê tởm, phiền phức này giúp mọi người."

Nói rồi Kha Vũ ném nó ra khỏi ban công rơi lả tả xuống đất. Chỉ có một điều cậu không ngờ. Kazuma lại lao theo, chỉ vì ban công quá thấp nên khi giữ lại một mảnh lá thư thì cậu cũng rơi theo những mảnh khác. Ánh mắt khi đó của Kazuma chính là mãn nguyện, cậu nắm chặt mảnh thư bị nhàu nát đó trong tay.

"KAZUMA"

Lưu Vũ và Mika hét lên, Mika nhanh hơn hẳn vội vàng chạy tới nắm chặt tay cậu. Chẳng biết tự khi nào anh cũng đã khóc, giọt nước mắt mặn chát ấy rơi vào má cậu.

"Sao... cậu lại khóc? Đừng buồn, tôi sẽ không... không thích cậu nữa đâu."

Kazuma cười đau khổ nói:"Buông ra đi không cậu cũng sẽ té xuống đấy."

"Không có chuyện đó đâu." Lưu Vũ cũng xông tới giúp Mika cứu Kazuma.

"Đừng nói bậy được không? Tôi cũng thích cậu mà. Đừng bỏ tôi." Mika vẫn chưa ngừng khóc, anh vụng về bày tỏ tình cảm của mình.

"Vậy là được rồi."

Kazuma cười mãn nguyện, giờ đây nguyện vọng của cậu coi như được đáp lại rồi. Cả đời này cậu chỉ yêu Kazumi và Mika, nếu Kazumi đã bỏ đi thì nhất định cậu phải trân trọng anh gấp đôi. Chỉ là... hình như quá muộn rồi.

Chẳng biết tại sao trời lại đổ mưa, từng giọt từng giọt lách tách rơi thấm đẫm vào trái tim họ. Và cũng rất trơn nữa, bàn tay của Kazuma cũng mỏi rồi. Cậu vội dùng sứng vùng tay ra khỏi người của Lưu Vũ và Mika, trước khi rơi còn dùng khẩu hình miệng nói một cậu.

"Tôi rất hạnh phúc."

"Kazuma..."

Lưu Vũ đờ cả người ra, ánh mắt không biết có khóc hay không vì đã bị nước mưa che hết. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đã đỏ lên của mình.

"Kazuma..."

Cậu điên lên và gào khóc trong mưa. Chợt như bừng tỉnh nhào đến nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ đấm xuống, những cú đấm không hề nhẹ tay.

"Anh điên hả Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ có chút bực tức.

"Thằng khốn, em vừa làm cái gì vậy hả? Anh thích em là thật. Cậu ấy làm gì sai chứ hả? Nếu đã kinh tởm anh tới mức đó tại sao từ đầu còn tiếp cận làm gì? Anh hận em."

"Anh hận em? Ha... nực cười, tôi vốn dĩ chưa từng tiếp cận anh. Đừng nói anh coi cái sự thân thiết đó là tán tỉnh nhé, chỉ trách anh quá ảo tưởng rồi. Thần kinh."

Nói rồi cậu gỡ áo mình khỏi tay anh rồi quay người bỏ đi. Không quên ghé qua chỗ Mika vẫn còn thất thần ở bên kia, từ khoảnh khắc nhìn thấy Kazuma té xuống anh vẫn chưa trở về được thực tại.

"Tôi không ngờ anh lại là loại người dơ bẩn đó."

 Đêm hôm đó, mưa tầm tã nhưng không lớn bằng nỗi đau của hai người họ. Một tia sáng trong lòng họ đã dập tắt.

Nhưng may mắn cho Mika là Kazuma té xuống phải xe rác đậu phía dưới nên chỉ bị thương nhẹ. Vấn đề là tinh thần không ổn nên phải nhập viện, Mika từ đó tới giờ vẫn chưa rời giường nửa bước.

"Để tôi bù đắp cho em, khoảng đời còn lại em phải nhờ tôi rồi. Thật may vì Lưu Vũ đã kể chuyện quá khứ của em cho tôi."

Mika hôn nhẹ vào mu bàn tay cậu, ánh mắt thâm tình nói.

Thế nên chỉ có ánh sáng trong lòng Lưu Vũ đã tắt rồi, thật sự không thể tin được người như Kha Vũ có thể nói ra câu nói cay nghiệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro