Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27:

Chuyện Gia Nguyên với Lâm Mặc quen nhau ngay ngày hôm sau mọi người đều biết. Lưu Chương đương nhiên rất tức giận, biết bao nhiêu công sức anh cố gắng để chia rẽ bọn họ đều thành công cốc. Quen ai không quen lại quen ngay thằng tra nam Trương Gia Nguyên.

"Anh phải đi nói rõ với hai đứa nó."

Lưu Chương hét lên làm Lưu Vũ đang uống nước bên cạnh xém sặc cậu hoảng hồn nhìn người đang hùng hùng hổ hổ bên cạnh thì thở dài.

"Anh ngồi xuống đây."

Cậu kéo anh ngồi xuống rồi khuyên.

"Hai người họ đã thích nhau rồi, anh có cố thế nào cũng vô ích thôi. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến."

Nghe cậu nói anh thấy cũng đúng, con người mà khi đã rơi vào lưới tình thì người ta khuyên gì cũng không nghe đâu. Lâm Mặc thích Gia Nguyên nhiều như thế nào ai chẳng biết sẽ nghe anh khuyên sao.

"Vậy đi thôi, sắp vào giờ học rồi."

"Anh đi một mình đi em hôm nay không có tiết."

Nhờ bữa đó thay mặt trường tham gia cuộc thi trên thành phố nên được miễn thi tháng. Không thi nên cũng chả thèm học hành gì luôn, cả tiết cũng bỏ.

"Nè mày thành công rồi hả có cần anh mày bao không?"
Nhậm Dần Bồng ngồi trên ghế sofa nhắn tin cho Gia Nguyên. Tin tức hai người họ yêu nhau cả trường ai cũng biết, dù cũng tiếc tiền nhưng đã hứa rồi thì phải đưa chứ. Mà lạ ở chỗ bình thường thằng nhóc này 24/7 ôm cái điện thoại sao nay lại trả lời tin nhắn lâu thế không biết.

"Đàn anh... dạo này em không liên lạc với anh bằng điện thoại được rồi."

Gia Nguyên nằm chán chường trên giường nói. Bọn họ có lẽ đang ở trong phòng y tế trường.

"Cái thân còn nguyên vẹn là được rồi, lần sau đừng có cà chớn vậy nữa nghe chưa?"

Chuyện là khi nãy cậu trên đường đi học thì gặp ngay một cái xe phóng nhanh vượt ẩu. Ngay khúc cua cậu chỉ lơ là có chút liền bị tạt đầu xe, bị thương không nặng chỉ xây xước tay chân một xíu nên vào phòng y tế băng bó đơn giản.

Hơi xui tí là cái điện thoại đã bị vỡ toang toác, hư rồi chỉ còn giữ lại được cái sim. Coi như là của đi thay người vậy.

"Đợi tầm 2 tuần nữa em mới mua được điện thoại mới đó."

Nhà Gia Nguyên cũng thuộc loại khá giả nên mua điện thoại mới không phải là chuyện gì khó khăn nhưng tiền tiêu vặt tháng này của cậu hết rồi đành đợi sang tháng sau.

"Ổn mà, chúng ta ngày nào chẳng gặp nhau trên trường."

Lâm Mặc khi yêu vào cũng không khác bình thường là bao khi nói chuyện với cậu vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng Gia Nguyên không thích xíu nào, khi đi với Lưu Vũ và Khanh Trần nhìn anh vô cùng vui vẻ, thoải mái đùa giỡn không gò bó như vầy chút nào. Chẳng lẽ giữa cả hai vẫn còn tồn tại khoảng cách.

"Ngày mai anh cùng em đến trại dâu "Anh Hạ" chơi nhé."

"Hửm đó là nơi nào thế?"

"Trại dâu mới mở, nổi trên mạng lắm luôn đó được vào đó hái tại chỗ ăn luôn."

"Vậy được."

Gia Nguyên quyết tâm lần đi chung này sẽ làm cái khoảng cách vô hình này biến mất. Phải nói rõ với Lâm Mặc, còn đi chung với nhau một khoảng đường rất dài ở tương lai chuyện gì cũng phải sòng phẳng, rõ ràng.

 Không chỉ mình Lưu Vũ rảnh mà Kha Vũ cũng vậy, cậu đang lon ton trên đường chạy tới phòng Lưu Vũ chơi. Chẳng biết từ khi nào cả hai đã thân thiết tới mức đó, cậu còn chẳng thèm gõ cửa đã tông vào. Ngay lúc Lưu Vũ đang nấu mì bằng bếp điện từ trong .

"Anh nấu mì hả? Em có mang thịt bò tới nè, cho em với."

Cậu vừa nói vừa dơ túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi lên. Lưu Vũ nhăn nhó nhìn con người đang cười tươi rói ngoài cửa.

Anh làm gì có cơ hội mà từ chối chứ, cậu đã tự nhiên bước vào thản nhiên ngồi bên cạnh lấy riêng cho mình một cái chén.

"Hôm nay không có tiết à? Hay sao mà rảnh sang đây thế?"

"Đúng rồi, chán quá chắc anh cũng vậy. Em qua chơi cùng mà còn thái độ."

"Anh mày thèm."

Anh bĩu môi nói. Rõ ràng đã cố gắng người này chen vào cuộc đời mình rồi mà Kha Vũ cứ dần dần bước vào không cho anh kịp phản kháng.

 "Anh với Trần Dịch dạo này không thấy đi chung nữa ha."

Cậu chua chát hỏi han. Quả đúng là như vậy từ khi tham gia chung cuộc thi thì họ cứ như hình với bóng nửa bước không rời. Quả thật đẹp đôi như lời Khanh Trần nói. Nhưng cậu không thích nó chút nào, rõ ràng Kha Vũ đi chung với Lưu Vũ đẹp hơn. Anh nghe mà thấy tức cười, người này cứ như đang ghen vậy đó.

"Anh ấy bận rồi, có vẻ có dự án gì ở trường á."

Nghe như kiểu Lưu Vũ rất muốn đi với Trần Dịch vậy đó. Kha Vũ giận dỗi rồi không thèm ăn luôn.

Mà không thì kệ chứ, Lưu Vũ lại có thêm thức ăn mà thôi.

"Sao anh không dỗ em?"

Nghe cậu nói mà anh tức cười, mắc gì phải dỗ trời. Hai đứa có là gì của nhau đâu.

"Tại sao phải dỗ?"

"Em là em của anh mà."

"Anh có bao nhiêu đàn em chẳng lẽ ai cũng phải dỗ à?"

Cậu còn đang định nói thêm vào thì tự nhiên thấy cũng đúng nên vội ngậm miệng lại ăn tiếp.

"Này anh với Kazuma là bạn thân mà đúng không? Tại sao anh ấy lại hẹn tôi gặp nhau trên sân thượng chứ."

"Sao tôi biết được, là bạn chứ có phải con đâu mà cái gì cũng biết."

Chẳng biết tại sao hôm nay tính tình Lưu Vũ lại khó chịu như vậy, cậu nói một câu là anh phán đôm đốp một câu. Rõ ràng mình không làm gì sai.

 "Vậy thì thôi, tôi tự đi mà gặp."

 Ngày hôm đó cũng là lúc diễn ra kỳ thi trước khi được nghỉ. Ai ai cũng vui vẻ khi tới lúc này. Khanh Trần với Hạo Vũ thì được về quê chơi với gia đình, cậu đang đợi ngày được nói ra sự thật với anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro