Chương 26
Chương 26: Sắp tới rồi
Mọi chuyện có chút êm đềm hơn mọi người tưởng. Hạ Tâm sau lần gặp Hạo Vũ với Khanh Trần đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
"Không biết em ấy định nói gì?"
"Cứ mặc kệ cậu ấy đi, chúng ta đi ăn. Lưu Vũ với Lâm Mặc đang đợi ấy ạ."
Hạo Vũ cũng tự khen mình một câu mà, vừa nhìn là biết Hạ Tâm tới không có ý tốt. Cậu dùng mọi cách mới khiến cậu ta im. Nhưng con người Hạ Tâm chắc chắn sẽ không để yên cho anh và cậu.
Vừa tới canteen đã thấy mọi người nhốn nháo cả lên tụ lại quanh một bàn ăn nào đó, có vẻ đã xảy ra chuyện.
Khanh Trần còn đang trong tâm trạng vui vẻ để hóng chuyện cho tới khi lại gần nhận ra người trong đó là người quen mới tá hoả.
Gia Nguyên mặt ửng đỏ nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lưu Chương cũng tức giận không kém đối diện.
Thảm nhất có lẽ là Lâm Mặc người đứng giữa đang khó xử vô cùng.
Phía Lưu Vũ thì trông có vẻ bình thản hơn nhiều, cậu và Trần Dịch đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì thầm gì đó không quan tâm cái nhìn của người ngoài.
Châu Kha Vũ thì nhìn Trần Dịch bằng ánh mắt có phần không thiện cảm nếu người ngoài nhìn thoáng qua sẽ nghĩ cậu có cảm tình với anh. Chỉ trách ánh mắt thằng nhóc này nhìn cột điện cũng sẽ tình nếu không phải chơi chung đã lâu mọi người cũng sẽ không nhận ra.
"Mọi người mau tránh ra."
Hạo Vũ hét lên di tản mọi người đi về trả lại không gian riêng cho bọn họ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?"
"Haizz chẳng hiểu hôm nay Lưu Chương ca ăn phải cái gì mà cứ chống đối Gia Nguyên chỉ cần cậu ấy lại gần Lâm Mặc là liền bị anh ấy phá đám."
Kha Vũ ra vẻ là người sành đời trả lời câu hỏi.
"Anh ấy không giống người sẽ gây sự vô cớ. Sao vậy Lưu ca?"
"Như thế nào tự cậu ta hiểu, phải không Gia Nguyên?"
Cậu im lặng, biết phải nói gì chứ? Anh ấy nói hoàn toàn đúng người sai bây giờ là cậu. Nếu để Lâm Mặc biết chuyện anh ấy sẽ tức giận như thế nào chứ.
"Này em lại chạy đi đâu vậy?"
"Lần này em đừng đuổi theo cậu ta nữa, ở yên cho anh."
Lần này Lưu Chương kiên quyết vô cùng cả cậu cũng không dám manh động.
"Anh đừng nóng nữa, uống miếng nước này."
Lưu Vũ đứng dậy lấy ly nước cam của mình cho anh.
Sau đó cậu bỏ ra ngoài và Trần Dịch cũng vội vàng đuổi theo.
"Cậu biết chuyện gì đó đúng không?"
Anh sau khi đuổi kịp Lưu Vũ liền lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì cơ?"
Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi lại.
"Giữa Lâm Mặc và Gia Nguyên em chắc chắn biết nguyên nhân."
Thấy Trần Dịch có vẻ kiên định với suy đoán của mình như thế Lưu Vũ cũng bật cười, quá đáng yêu rồi.
"Quả nhiên không giấu được anh. Nhưng tôi không chắc lắm nên tạm thời không nói được."
"Được tùy anh thôi."
Tại một bức tường cách đó không xa, Kha Vũ đang trốn và nghe được mọi chuyện. Thật sự chính cậu cũng không hiểu mình làm vậy để làm gì, chỉ là ngay lúc thấy Trần Dịch đuổi theo Lưu Vũ cậu đã không điều khiển chân mình mà chạy theo.
"Ủa Kha Vũ... cậu có thấy Lưu Vũ ở đâu không?"
Kazuma chẳng biết từ đâu xuất hiện thò đầu ra hỏi.
"Anh ấy ở phía trước kia, anh cứ đi lên."
"Alo mẹ hả?"
Khanh Trần đang nằm trong lòng Hạo Vũ vừa ăn kẹo vừa gọi điện cho mẹ.
"Dạ vâng không lâu nữa con về nhà ạ, còn dẫn thêm bất ngờ về nữa cơ."
"Aizz không nói đâu, nói ra thì còn gì bất ngờ nữa chứ."
"Thôi con cúp máy nha."
"Mẹ anh gọi làm gì thế?"
"À bà ấy gọi hối về nhà, lần này em nhất định phải về với anh à? Bên phía gia đình em cho phép không?"
"Anh cứ yên tâm, mọi chuyện ổn mà."
Hạo Vũ cười thầm, anh ấy lại lo chuyện không đâu rồi bọn họ cũng không phải quen biết ngày một ngày hai. Chỉ sợ đôi bên quên nhau thôi.
"Lưu Vũ"
Kazuma hớt ha hớt hải từ xa chạy tới bên cạnh Lưu Vũ và Trần Dịch.
"Có chuyện gì vậy, sao mày lúc nào cũng như ma ấy. Đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất."
Cậu khó hiểu hỏi.
"Hê... hê có chuyện cần đi thôi mà. Quay về chuyện chính đi, tao muốn mời đi cafe."
Nói xong cậu mới nhìn qua Trần Dịch vẫn đứng bên cạnh nãy giờ ánh mắt có phần ái ngại. Cậu đã biết về anh người yêu cũ này lâu rồi, ấn tượng không xấu cũng chẳng tốt. Dường như anh cũng nhận thấy điều đó liền chủ động đi trước.
"Anh đi trước nha, chừa cho 2 người không gian nói chuyện riêng."
"Sao nay lại hẹn đi riêng vậy?"
"Có bí mật muốn cho mày biết. Đi trước đây, 5h chiều nay tại "Swite" nha."
"Lại vậy rồi."
Cậu cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi.
Bên phía Gia Nguyên cậu hiện tại tuổi thân vô cùng, rõ ràng bản thân đã thể hiện rất tốt rồi sao mà Lưu Chương vẫn cứ không tin.
Cũng phải nói rằng Gia Nguyên rất cố gắng, mấy ngày nay không ngày nào là cậu không tới hộ tống Lâm Mặc đi học. Còn mời anh đi ăn trưa những ngày anh quá bận không ăn sáng thì cậu cũng đích thân mang qua. Nhưng Lưu Chương thì cứ như kì đà cản mũi.
"Sao đàn anh lại không đến dỗ mình như mọi khi ta?"
"Ai cũng có giới hạn thôi."
Châu Kha Vũ như một vị thần bước ra từ phía cửa, dáng vẻ và giọng điệu hệt như một ông lão 80 tuổi vậy.
"Mày nói vậy là có ý gì?"
"Giờ chỉ còn Lâm Mặc là không biết cái kế hoạch cho chết của mày."
"Ý mày là? Bọn mày nói ra."
"Chỉ có người ngốc như Lâm Mặc mới không nhận ra thôi, những người khác ít nhiều cũng đoán được."
"Yaaa thằng nhóc này kính ngữ đâu."
Thêm một vị thần khác từ cửa bước ra còn ai ngoài Khanh Trần nữa. Anh có để quên xấp tài liệu tại thư viện nên vội vàng lên trường tránh để ai đó chôm mất hoặc vứt vào sọt rác. Tình cờ nghe được đoạn đối thoại của Kha Vũ và Gia Nguyên nên mới ghé lại.
"Anh..."
"Khỏi bất ngờ, cũng không cần lo sợ luôn anh mày chắc chắn sẽ nói với Lâm Mặc."
"Anh quá đáng."
Khanh Trần nghe Gia Nguyên nói vậy mà hết cả hồn, thằng nhóc này rõ ràng đang lừa dối người ta mà làm như mình đúng vậy á. Nếu không hiểu hết câu chuyện có thể người ta có thể hiểu là cậu đang bị bắt nạt.
Cũng không nghe cậu giải thích gì thêm anh đã quay đầu đi mất bỏ lại hai đứa nhóc ngơ ngác cả ra.
"Nếu mày thật sự thích Lâm Mặc thì hãy nói ra đi, đó chắc chắn là cách duy nhất hiện tại để cứu vãn mối quan hệ này."
Nghe câu nói đó Gia Nguyên như được đánh thức tỉnh khỏi con đường mù mịt đang đi.
"Mà nhớ nói luôn vụ cá cược đó nha."
Kha Vũ định dặn dò nốt luôn người bạn này ai mà ngờ vừa mới quay qua đã không thấy người đâu.
"Gia Nguyên em hẹn anh sang đây làm gì?"
Giờ cũng đã trưa rồi, Lâm Mặc còn đang định đi nghỉ trưa chút giữ sức cho buổi học chiều này thì nhận được tin nhắn rủ sang nhà chơi của Gia Nguyên.
"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."
"Hửm? Được mau nói đi."
Trái tim cậu bây giờ đang đập rộn cả lên lúc thi đại học còn bình tĩnh hơn nhiều. Lâm Mặc đối xử với cậu rất tốt nhưng hình như con người anh là vậy, đối với ai cũng thế. Gia Nguyên sợ rằng những gì bản thân nghĩ điều là ảo tưởng, nói ra rồi cả mối quan hệ bạn bè cũng không giữ được. Nhưng "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm" được ăn cả ngã về không thôi.
"Rầm"
"Ái chết cái áo khoác anh để ngoài xe."
Bỗng nhiên sấm chớp cái đùng, ngoài trời bỗng nhiên mưa lớn. Lâm Mặc vội vàng chạy ra cứu cánh cái áo của mình. Gia Nguyên chính thức đứng hình luôn, tâm lý cậu chuẩn bị từ nãy tới giờ bị tiếng sấm vừa rồi làm cho sụp đổ.
Cậu ngồi bệt xuống sofa thở dài, tự nhiên có một Lâm Mặc xuất hiện trong cuộc sống của cậu rồi làm đảo lộn mọi thứ lên. Khiến Gia Nguyên rung động rồi bỏ đi vậy đó.
"Rồi anh vào rồi đây, có gì nói đi nè."
"Anh thật tình..."
Cậu xì một tiếng rồi lại đứng dậy. Nhưng lần này chẳng dám nữa rồi, cậu cứ đứng đực ra đó chẳng biết nói gì. Tới mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Lâm Mặc.
"Này có định nói không?"
Lâm Mặc mất kiên nhẫn nói, anh từ khi nhìn thấy thằng nhóc này ấp a ấp úng đã hiểu hết mọi chuyện. Anh chỉ muốn nói là Gia Nguyên cứ nói thẳng ra đi anh đồng ý hết mà, đối với cậu anh cũng thích từ lâu.
"Nếu không có gì anh xin phép về trước."
Lâm Mặc trực tiếp bỏ về trước, tâm trạng có chút không tốt cầm lấy cây dù ngay cửa đi mất.
"Nhưng..."
Ánh mắt Gia Nguyên lập tức rụng rời, còn có chút thất vọng.
"Không được."
Gia Nguyên đứng dậy vội vàng chạy theo sau Lâm Mặc, trời mưa tầm tã cũng không ngăn được cậu.
"Lâm Mặc em có chuyện muốn nói."
Anh giật mình quay lại, nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi mà cao hơn cả cái đầu ướt như chuột lột nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm anh.
"Em làm cái gì vậy hả?"
Vội vàng chạy tới đưa cây dù cao lên nhằm che cho cậu.
"Có gì từ từ nói, ướt hết rồi này."
Lâm Mặc cười cười, định đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc đang giận dỗi này. Còn chưa kịp thực hiện đã bị Gia Nguyên ngăn lại.
"Em muốn nói là em thích anh."
"Ồ Gia Nguyên thích anh sao?"
Giọng điệu của anh như đang đùa giỡn vậy hệt như mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa hay đi chọc gái ngoài đường.
"Em không có đùa."
Anh nghe vậy cũng hết hồn, không nghĩ chỉ đùa xíu mà người ta đã gắt lên rồi.
"Em biết câu trả lời rồi, xin lỗi vì làm phiền anh."
Gia Nguyên giọng nói nghẹn ngào nói, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Thôi rồi, sao bây giờ cậu mới bắt đầu hối hận chứ? Bây giờ bị từ chối rồi, nếu anh thẳng thừng từ chối thì cậu còn đỡ ngại nhưng sự im lặng đó như cố gắng khiến cậu bớt đau lòng.
Cậu vì quá ngại mà chạy ngược lại vào nhà, từng giọt mưa rơi xuống giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Đàn ông con trai mà không thể để người ta thấy mình khóc được.
Nhưng không buồn sao được, từ nhỏ đến lớn người mà cua cậu không hề ít. Ai Gia Nguyên cũng đồng ý, tình yêu thương là để cho đi mà, cậu nghĩ vậy. Cho tới khi gặp được anh cậu mới biết yêu là gì. Dành hết tâm trí của mình chỉ để nghĩ cách được chạm mặt anh một lần. Vậy mà... chính cậu đã phá bỏ mọi thứ bằng lời tỏ tình chết tiệt này.
"Khoan đã. Anh cũng thích em mà."
Bước chân của cậu bỗng chững lại, ngơ ngác quay ra sau. Lâm Mặc vừa mới nói thích mình.
Anh chạy lại đưa dù lên che cho Gia Nguyên rồi xoa đầu cậu cười nói.
"Giờ đã biết câu trả lời rồi nhé, anh người yêu nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro