Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

 Cuộc thi này hình như là thời gian vô cùng tuyệt vời để gắn kết Lưu Vũ với Trần Dịch. Anh đối với người này rất thích, năm đó ai trong trường cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ.

 Sáng thì Trần Dịch sang chở anh đi ăn sáng, trưa thì Lưu Vũ rủ Trần Dịch đi thư viện, tối thì xem phim, dạo phố. Gần như cả ngày hai người họ ở bên nhau.

 Chậc chậc bên này thật sự rất hạnh phúc mà bên kia lại có chút trục trặc.

 Sau buổi gặp nhau hôm đó khi nào có mặt Lâm Mặc là sẽ có mặt Lưu Chương như hình với bóng không rời.

 "Lưu Chương Lâm Mặc thành muội bảo mới của anh rồi à?" Khanh Trần chán nản nói. Mấy nay ngày nào cũng gặp cảnh này cậu phát chán tới nơi rồi.

 "Đừng nói bậy, anh chỉ có mình Lưu Vũ thôi." Anh nghiêm nghị nói.

 "Vậy tại sao anh cứ bám dính lấy cậu ấy vậy? Nhìn coi bình thường ăn trưa vui vẻ biết bao tự nhiên giờ lại im thin thít."

 "Còn chẳng phải do anh lo cho em ấy sao?" Anh uất ức nói.

 "Em bao lớn rồi mà anh cứ phải lo chứ?" Lâm Mặc chòm mặt qua cãi, cứ làm như anh là trẻ con không bằng sáng giờ đi đâu ai cũng nhìn cứ tưởng hai người là một cặp, mất mặt chết được.

 "Còn không phải do ai đó sao?" Anh nói bóng nói gió còn cố tình liếc qua người đó.

 "Ai là ai chứ? Sáng giờ anh cứ úp úp mở mở quài." Cả người bình tĩnh như Hạo Vũ cũng lên tiếng.

 Dù mọi người nói chuyện với nhau rất xôm xả dù phần lớn là cãi lộn nhưng vẫn có hai người ở ngoài cuộc. Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là không biết nói gì còn Gia Nguyên thì vô cùng chột dạ.

 "Em xin phép ra ngoài." Cậu không chịu được nữa đành ra ngoài.

 "Này..." Lâm Mặc thấy vậy thì vội với tay theo, nhưng lại bị Lưu Chương ngăn cản.

 "Em không cần quan tâm tới nó làm gì?" Anh tức giận nói, nếu lần này mà suông sẻ chẳng phải Lâm Mặc sẽ an toàn sao? Lưu Chương nghĩ.

 Giờ là buổi trưa vẫn còn cách mấy tiếng nữa mới vô học. Gia Nguyên chạy ra sau trường, ngồi dựa vào gốc cây đối diện với sân bóng rổ phía trước. Cậu ôm đầu giấu vào trong chân.

 "Này..."

 Thấy có người vỗ vai mình cậu ngẩng đầu dậy, đập vào mắt là hình cảnh của Lâm Mặc.

 Vội vàng che đi khoé mắt đỏ hoe cậu không muốn để Lâm Mặc nhìn thấy, mết mặt lắm.

 "À... à đàn anh, ruồi muỗi á mà nó làm em đỏ mắt. Không có khóc gì đâu..."

 Nhìn thấy cậu luống cuống như vậy anh cũng có chút buồn cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ khuôn mặt của cậu lên xoa nhẹ vào khoé mắt nói:

 "Sao em khóc thế?" Anh dịu dàng nói.

 Cậu ngơ người cả ra, lần đầu tiên nhận được sự dịu dàng như này. Trái tim cậu đập mạnh, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên. Mau chóng quay đi. Vì quá rối nên cậu đẩy mạnh anh ra chạy đi.

 "Aida..." Lâm Mặc ngã xuống.

 Mới chạy được vài bước thì nghe được tiếng ngã của ai đó nên Gia Nguyên đứng sững lại, cậu quay lại nhìn.

 "Này em làm sao vậy? Anh té trày hết rồi nè." Anh nhăn nhó nói.

 "Em xin lỗi." Cậu quỳ xuống bên cạnh cầm tay anh thổi bớt đất ra.

 "Em có gì muốn nói với anh không?" Chẳng hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy.

 "Gì là gì chứ? Em không hiểu." Có lẽ cậu hiểu nhưng tìm cách lảng tránh.

 Lâm Mặc nghe vậy thì rất thất vọng, anh chống tay xuống đất lò mò ngồi dậy tự cố gắng đứng lên, vùng tay Gia Nguyên

 Tiếng mưa lách tách rơi, cả hai đều hướng về nhau nhưng đã bỏ lỡ nhau.

 "Trời không biết bọn nó ra sao rồi?" Lưu Chương trong đó vẫn hiển nhiên nghĩ mình làm đúng.

 "Khanh Trần giáo sư Lưu mời anh lên văn phòng kìa?" Lực Hoàn đi ngang qua ghé vào báo với cậu một tiếng.

 "OK"

 "Em đi với anh."

 Cả hai cùng đi với nhau, Khanh Trần vào đó tầm 5 phút rồi đi ra có vẻ tâm trạng rất tốt.

 "Chuyện gì mà anh vui vậy?" Hạo Vũ thấy vậy thì xoa đầu anh nói.

 "Giáo sư Lưu nói thành tích trong kỳ vừa rồi của anh tốt nhất được thưởng một tuần nghỉ ngơi." Anh tự hào nói.

 "Vậy là mai anh đi luôn à?"

 "Không có, tầm 3 tuần nữa. Lúc đó hình như Lưu Vũ cũng thi xong, bọn em hình như cũng xong."

 "Đúng vậy á, lúc đó chúng em cũng được nghỉ 1 ngày."

 "Đi chúng ta đi ăn đi." 

 "Hạo Vũ."

 Nghe cái giọng quen thuộc đó cả anh và cậu đều ớn cả người. Đây chỉ có thể là Hạ Tâm.

 Khanh Trần vừa định quay lại mắng cho cô ta vài câu thì bị người ta phủ đầu trước.

 "Hôm nay tôi tới đây để kể chuyện của Khanh Trần nghe, chắc chắn rất thú vị không cần phải đuổi." Hạ Tâm cười nói.

 1 tiếng trước.

 "Hạ Tâm sao lại ở đây? Không phải nay cậu không có tiết sao?" Dận Bồng vừa ăn vừa nói.

 "Nhớ lại được một vài chuyện trước đó, muốn kể cho người ta nghe."

 "Hả? Vui vậy? Nhưng cậu không giống người sẽ làm chuyện vô bổ đây đúng không?"

 "Xem như anh hiểu tôi. Nói ra... là để dành lại được thứ thuộc về mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro