Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Nếu tham gia cuộc thi vậy mày sẽ chuyển tới nơi khác sống à?" Lâm Mặc vừa ăn que cay vừa nói. Bọn họ cũng mới biết chuyện này.

"Không, hình như năm nay tổ chức ở trường chúng ta. Thời gian tới chắc tao bận tối mũi tối mày không đi bay lắc với bây được rồi." Lưu Vũ chán nản nói, nếu không phải bị Bát Nhất nắm thóp giờ đâu có khổ vậy.

"Không sao đâu có bọn Hạo Vũ hầu tụi này rồi mà." Khanh Trần ỷ mình có bạn trai mà ra oai làm cả bọn tức chết.

Mà nói mới để ý bộ ba sinh viên năm nhất nãy giờ vẫn ngồi như trời trồng ở đó mà chưa nói câu nào. Mà cũng đúng không phải câu chuyện nào cũng chen vào được.

"Mà cuộc thi này có khó khăn gì cần bọn em giúp không?" Kha Vũ tự cảm thấy bản thân vô cùng rãnh mà đưa ra lời đề nghị này.

"Không cần đâu. Thể lệ cũng đơn giản lắm, anh cũng xem hết rồi mới nhận lời chứ."

Còn chưa để Lưu Vũ kịp vui mừng, Lâm Mặc nãy giờ bận lướt confession trường hình như thấy được cái gì thú vị lắm ngẩng mặt lên cười khà khà nói:

"Lưu Vũ mày coi tao kiếm được gì nè."

Anh nói mà quên mất chuyện đang ăn làm đống que cay quẹt lên mặt dơ mất một mảng.

"Anh cẩn thận xem nào dây hết ra rồi nè." Hậu đậu như vậy làm cho Gia Nguyên nhăn hết cả mặt nhưng vẫn lấy giấy ăn lau cho.

Trở lại phía Lưu Vũ, anh vừa nhìn thấy tin Lâm Mặc đưa là lập tức đen như đít nồi. Chẻm chệ trên bảng hot của trường là hình ảnh anh và bạn trai cũ cùng tham gia cuộc thi lâng này. Trái đất đúng là tròn mà.

"Thôi có sao đâu, Trần Dịch anh ta cũng tốt quá trời. Quay lại đi, năm đó hình như cũng chưa có lời chia tay chính thức." Khanh Trần đối với người nãy hảo cảm khá cao, nếu không phải vì phải đi du học hai người chắc giờ còn hạnh phúc lắm.

"Thôi bây cứ đùa, tao hết tình cảm rồi." Lưu Vũ vội chối hay chối hết. Đúng là năm đó cậu vẫn còn tình cảm nhưng cũng 3 năm rồi còn gì.

Mọi người cứ vui vẻ nói chuyện mà không để ý tới gương mặt có phần mất mát của Châu Kha Vũ. Cậu đang cảm thấy vô cùng tủi thân, tại sao cứ ghép đàn anh của cậu với người khác chứ.

________

"Mọi người tự đốc thúc nhau học tập đi. Sau kỳ thi tiếp theo là khoảng thời gian nghỉ lễ, tới lúc đó tha hồ mà chơi biết chưa?" Giáo viên nói loa từ phòng phát thanh của trường dội khắp hành lang, mọi người đều nghe không mất một chữ nào.

"Ủa sao mấy anh không lên thư viện như mọi hôm. Gần thi rồi đó." Hạo Vũ tách ra khỏi đám bạn, dạo nay cứ đi chung với nhóm các anh thành ra như thành viên thứ 4 vậy.

"À thành tích của bọn anh đủ để bỏ qua lần thi này. Còn em nữa đó, lo học hành cho đàng hoàng đi." Khanh Trần nhắc tới chuyện này là bực mình:

"Cứ chơi vơia Trương Gia Nguyên là sút hết đó."

"Ủa tao nhớ cậu ta học cũng giỏi mà." Lưu Vũ ôm trong tay phần kiến thức cho cuộc thi sắp tới, cần phải bổ sung gấp. Nhưng có chuyện thì vẫn quay sang hóng bình thường.

"Nhưng bản tính trăng hoa đó làm tao khó chịu. Chỉ có đứa ngốc như Lâm Mặc mới thèm chơi thôi."

"Ê tui thấy bạn hơi quá đáng rồi đó." Lâm Mặc nghe mình bị điểm mặt gọi tên thì cũng không vừa gì, vả lại đôm đốp.

"Anh Khanh Trần nói đúng, anh đừng có thèm quan tâm thằng Gia Nguyên." Cậu không tiết lộ nhiều vì lỡ hứa với thằng bạn. Nhưng vì anh người yêu nên cũng khuyên đôi chút.

Lần này là tới lượt Lâm Mặc yên lặng. Anh tự mình thấy cậu ta là người tốt, nhưng tại sao cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều nói vậy.

___________

"Tình hình bên mày sao rồi? Cua được đàn anh Lâm Mặc chưa?" Phó Tư Siêu miệng ngậm kẹo mút, dáng ngồi ngang tàng nói.

"Chưa, chuyện gì cũng phải có quá trình chứ." Gia Nguyên bực bội nói lại, cậu bây giờ có chút phân vân. Hình như đàn anh có chút đáng yêu.

Tới cậu cũng không biết, lúc nghĩ vậy khóe miệng bán đứng chủ nhân đã tự động nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Ê ê vẻ mặt đó là sao? Thích người ta rồi." Nhậm Dận Bồng vẻ mặt hóng chuyện, nhảy cái phóc từ lan can xuống chỉ vào mặt Gia Nguyên.

"Không có, mày đừng có suy bụng ta ra bụng người." Bị người ta phát hiện cậu có chút chột dạ.

"Tao từ đầu tới cuối chỉ vì trò cá cược mà thân với anh ta thôi." Để đám bạn tin tưởng cậu còn bồi thêm một câu.

"Hóa ra mọi chuyện là vậy." Lưu Chương chẳng biết từ đâu đi ra, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Bộ dạng thiếu đánh nhìn chằm chằm những thiếu niên trước mặt.

"Lưu ca?" Gia Nguyên có chút bất ngờ nói.

"Còn gọi tao một tiếng ca không biết xấu hổ à?" Anh giận dữ quát.

"Lúc đầu tao đã biết mày không có ý tốt lành gì rồi. Nhưng nghĩ Lâm Mặc nó cũng đã hai mươi mấy tuổi nên sẽ không bị mắc lừa... ai ngờ."

"Anh nghe em giải thích..." Cậu gấp gáp nói.

"Không cần, những lời mày nói từ đầu đến cuối tao ghi âm không thiếu một chữ. Cứ đợi đến lúc tới tai Lâm Mặc đi."

Lưu Chương đau lòng quay đi. Điều anh không ngờ nhất một trong ba đứa em mình yêu thương nâng đỡ lại là người như vậy. Cứ tưởng là trò đùa nhỏ nhặt ai ngờ lại là cả một âm mưu quái ác. Anh tự dặn lòng mình phải bảo vệ mấy đứa em kĩ hơn một chút.

Chưa kịp để Lưu Chương đi, Gia Nguyên vì quá rối mà đưa ra hạ sách. Vội lớn tiếng nói.

"Chắc anh cũng biết chuyện người yêu cũ Lâm Mặc. Nếu bây giờ đàn anh còn biết thêm chuyện này có phải... đau lòng quá rồi không?" Một câu nói thôi vậy mà thành công kéo anh lại.

Nó nói đúng, Lâm Mặc nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra lại yếu đuối vô cùng. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ đẩy em ấy vào đường cùng.

"Rốt cuộc mày muốn thế nào?" Lưu Chương trả lời bằng giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn, như thể chỉ cần một xíu nữa thôi anh sẽ lao vào đấm cho Trương Gia Nguyên một cú.

"Xóa đoạn ghi âm đó đi, coi như chưa từng biết." Giọng nói cậu nhẹ tâng như chuyện vừa nói ra là điều hiển nhiên.

"Mày..." Anh giương đôi mắt khó tin lên, sao cậu ta có thể trắng trợn như vậy.

"Chuyện này cũng tùy anh thôi."

"Vậy... Được, chỉ là sau này... mày đừng hòng lại gần nó một bước."

Nói rồi Lưu Chương giận dữ quay đi, ngang qua bức tường còn đạp mạnh một phát coi như xả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro