Chương 22
Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau quây quần bên nhau để đốt lửa trại. Cũng bởi vì chơi quá hăng nên mất sức tới lúc các bạn học sinh cắm trại thì các cậu và các anh lại đi ngủ mất.
Tới khi tỉnh dậy lại là 4h sáng, đương lúc mặt trời đang dần lên tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạn vô cùng.
Lưu Vũ chậm chạp ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối như ổ gà trên đầu. Tiện tay lấy chiếc áo khoác dày sụ bên cạnh khoác vào, pha một ly cacao nóng rồi mở cửa lều đi ra ngoài. Khanh Trần và Lâm Mặc vẫn còn ngủ bên trong, tướng nằm đúng là xấu không chịu được.
"Kha Vũ? Hôm nay em dậy sớm vậy?"
Bước ra ngoài đi dạo một lát, ai mà ngờ được lại thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở mõm đá gần đó. Nếu đây là Gia Nguyên, Hạo Vũ hay bất kỳ ai đó thì anh còn hiểu được, nhưng đối với con người có đem dao kề vào cổ cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại đó mà lại dậy sớm.
"À qua giấc mất, với lại tối qua nghỉ sớm. Anh cũng vậy à?" Kha Vũ quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của anh thì cũng hiểu người này vừa nghĩ gì.
"Có muốn uống cacao không? Anh pha cho một ly."
Cậu không nói gì chỉ cuối xuống đằng sau hòn đá cậu đang ngồi lấy lên một ly y chang của Lưu Vũ. "Anh có muốn ngồi không?"
"? Anh ngồi đâu?"
Vốn chỉ định mời cho lịch sự thôi nhưng giờ cậu mới nhận ra bản thân vừa hố như thế nào. Chẳng lẽ lại để anh ngồi lên đùi mình.
"Ha không sao đâu, anh đứng cũng được." Đương nhiên Lưu Vũ cũng nhận ra vẻ mặt khó xử của cậu.
"Không anh ngồi ở chỗ này đi, em đứng cho." Châu Kha Vũ luống cuống đứng dậy xém chút nữa là làm đổ mất ly cacao, nhìn ngốc không chịu được.
"Không cần..."
Kì kèo một hồi Lưu Vũ vẫn là phải ngồi xuống, nhìn thân hình của cả hai cũng đủ biết anh không có khả năng phản kháng.
"Reng... reng... reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự im lặng chết người giữa cả hai. Là điện thoại của Kha Vũ.
"Alo mẹ hả? Có chuyện gì sao?"
Cậu nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện một lát sắc mặt liền trở nên khó coi.
"Con không đồng ý, vì cái gì phải tha thứ cho ông ta."
Nói rồi cậu lập tức dập điện thoại mặc người kia vẫn còn định ú ớ nói gì đó.
Lưu Vũ nhìn cũng rén chứ bộ, dù mình là người lớn hơn nhưng đứa trẻ kia cao mét 9 còn đang đeo gương mặt đưa đám đó ai dám lại gần chứ.
May cho anh là khi rơi vào tình thế nguy cấp nhất thì bốn người kia cũng đã dậy, thấy vậy cậu cũng cố gắng điều tiết biểu cảm cho bình thường lại.
Buổi sáng hôm đó tất cả mọi người cùng đi ăn sáng rồi trở về lại trường. Trên xe thì vẫn ngồi như cũ, vì lúc sáng dậy sớm nên bây giờ cả 6 cùng lăn ra ngủ thẳng cẳng mặc những người khác trên xe đang thảo luận về chuyến đi chơi vui vẻ.
"Tiết Bát Nhất em chính là niềm tự hào của trường, đại diện năm hai đi thi cuộc thi sinh viên của trường." GVCN hồ hởi nói, mỗi năm đều là năm hai trụ được lâu nhất làm ông cũng tự tin không ít.
"Nhưng..."
"Khoan đã, giọng em sao thế?"
Bát Nhất từ từ lấy ra một tờ giấy rồi hì hục viết gì đó rồi đưa cho lão sư xem:
"Em xin lỗi ạ, em bị bệnh rồi sợ là mất tiếng khá lâu không tham gia hội thi được."
"Em nói vậy là sao? Chỉ cón 3 ngày nữa là lên đường rồi đó." Giáo sư có phần tức giận nói, dù gì đây cũng là vinh dự của trường nếu có kết quả tốt thì mặt mũi trường ta lại tăng thêm một nấc. Lần này cũng là Bát Nhất tự mình đăng kí tham gia, giờ lại trở mặt ai lại không tức giận chứ.
"Tôi không cần biết, em nhất định phải tìm người thay thế cho tôi. Chiều nay báo cáo."
Nói rồi thầy liền tức giận bỏ đi mất bỏ lại Bát Nhất tái xanh mặt đứng đó. Cậu biết nhờ ai đây, cuộc thi lần này tên là "Hoa Ngữ" là cuộc thi về nhiều lĩnh vực dành cho thanh thiếu niên. Thắng được thì rất hạnh phúc nhưng dù gì cũng rất phiền phức chẳng ai muốn dính vào.
"À được rồi, đành nhờ Lưu Vũ vậy." Bát Nhất đánh hai tay lại với nhau reo lên như nhận ra được chuyện gì hay lắm.
Giờ khoa của Lưu Vũ đang có tiết cũng không thể hẹn ra được nên cậu đứng đợi ở trước cửa. Tầm 20 phút sau cũng thấy bóng dáng của thầy bộ môn đi ra, Lưu Vũ vừa thấy cậu thì vội chạy qua cũng kêu Lâm Mặc và Khanh Trần đi trước.
"Lưu Vũ cậu dạo này rất rảnh mà đúng không?"
Nghe giọng điệu này cậu biết ngay là sắp có chuyện không lành xảy ra, Bát Nhất mà dùng giọng điệu giả trân như vậy thì chỉ có khả năng là nhờ việc mà thôi. Nhưng mà để người ta hạ mình như vậy Lưu Vũ cũng biết là chuyện không dễ dàng gì.
"Có chuyện gì nói đi, nghe cậu nói xong mới biết có rảnh không?"
Bát Nhất lại lấy giấy ra ghi gì đó, giọng cậu bây giờ không thể nói câu nào quá dài. Nội dung như sau:
"Hỡi Lưu Vũ đáng thương đáng mến, kẻ tội nghiệp là Bát Nhất này đã bị bệnh không tham gia "Hoa Ngữ" được. Nhưng đây là cuộc thi rất lớn không thể bỏ được nên mong cậu có thể niệm tình tình bạn giữa cả hai mà tham gia thay tớ."
Lưu Vũ đọc mà mặt biến sắc liên tục, vừa định mở miệng từ chối thì nhận ngay một tờ giấy khác, nội dung phải nói là quá đặc sắc: "Coi chừng bí mật của cậu."
Thế là Lưu Vũ ngậm đắng nuốt cây: "Được, tôi giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro