Chương 19
Bên chỗ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng đi đến một cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nói vô cùng vui vẻ. Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp phải người quen mà người này là người anh muốn né nhất.
'Ủa sao lại ở đây?'
Cứ vừa đi vừa nghĩ thế là đụng ngay vào lưng người đi trước bởi vì bổng nhiên Trương Gia Nguyên đứng lại.
"Anh suy nghĩ gì vậy? Sao mà đi đứng bất cẩn thế này?"
"Tự nhiên sao em lại đứng lại vậy?" Lâm Mặc đứng xoa xoa trán vì bị đau, thật không hiểu đứa nhỏ này ăn gì mà người cứng như đá vậy á.
"Tới nơi rồi mà." Nói rồi cậu đưa tay chỉ vào cửa hàng ở bên cạnh.
Thấy vậy anh mới thấy ngại vội vàng gãi gãi đầu nói: "Thôi em vào trước đi, chắc em cũng nhớ bọn ở khách sạn nhờ đúng không? Em mua hộ anh luôn nha."
"Sao vậy? Anh không vào hả?" Thấy anh đang tránh né việc mua đồ cùng mình thì tự nhiên chột dạ. 'Chẳng lẽ anh ấy phát hiện gì rồi?'. Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, Gia Nguyên nhanh chóng tư tát mình trong suy nghĩ, sao anh lại chột dạ chứ. Giữa cả hai cũng đâu có quan hệ gì.
"Không..."
Anh còn chưa kịp trả lời hay phân trần cho mình thì một giọng nói khác vang lên cắt đứt câu chuyện giữa hai người.
"Ôi ai đây?"
Một chàng trai với dáng người gầy gò đi tới, gương mặt phải công nhận là khá đẹp trai ngũ quan thanh tú nhưng style ăn mặc có chút già dặn. Dù nhìn vô cùng trưởng thành nhưng giọng nói thì chua ngoa như những bà hàng xóm hay nói nhiều. Không chỉ vậy còn ngập mùi châm biếm, khinh thường.
Lâm Mặc thấy hắn lại gần thì sượng mặt ngay lập tức, bắt đầu có chút chột dạ. Tay cũng vô thức mà nắm chặt vào ống tay cậu ngón tay cũng trở nên trắng bệt. Gia Nguyên đương nhiên nhìn thấy được hết, cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột đó liền hiểu rằng người đàn ông trước mặt không tầm thường.
"Chỉ mới một thời gian mà cậu đã có người mới rồi sao?" Hoàng Gia kênh kiệu nói.
"Anh... anh, tôi... tôi." Chẳng biết tại sao anh lại lắp bắp như vậy.
"Chậc... Hồi đó chẳng phải rất đau khổ sao? Nào là không thể rời xa, nào là cậu không lừa dối tôi. Đúng là miệng lưỡi của kẻ ti tiện."
Lời hắn nói ra cứ như từng nhát dao đâm vào tim anh, Lâm Mặc biết lúc trước mình cũng đã như vậy. Tình cảm đối với người này vẫn luôn tồn tại, nhưng may mắn thay là anh đã vượt qua được nó, bây giờ gặp lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Hoàn toàn chỉ mong không gặp mặt.
"Gu cậu thay đổi rồi? Từ khi nào mà thích người mang phong cách tươi trẻ, con nít thế này." Nói rồi hắn đi lại vuốt vuốt cổ áo cậu, còn dùng ánh mắt đánh giá nhìn từ trên xuông. "Nhìn có vẻ trẻ hơn tôi, cùng trẻ hơn cậu. Trâu già gặm cỏ non à?" Giọng nói càng ngày càng thêm khó chịu, ánh mắt thập phân ghen ghét.
"Anh đừng có nói chuyện kiểu đó."
Trương Gia Nguyên vội đứng lên chắn trước người Lâm Mặc kéo anh ra sau. Nhìn thấy người trước mặt sợ hãi như vậy mình cũng cảm thấy khó chịu. Dù gì cũng là đàn anh của cậu, không ai được bắt nạt cùng lắm là để mình cậu được làm vậy thôi.
"Trời nhóc con, cậu nhỏ hơn tôi cũng ba tuổi. Nói chuyện đàng hoàng một chút."
"Anh lớn hơn tôi nhưng phát ngôn, câu nào câu nấy đều đậm mùi hôi thối của sự cặn bã thì không xứng để tôi phải tôn trọng. Nếu anh nói chuyện đang hoàng trước, chúng tôi cũng chẳng đến mức này."
"Cậu..."
"Theo tôi quan sát thì có vẻ anh là người yêu cũ của Lâm Mặc, nhưng như anh nói đó đã là cũ rồi thì cho qua đi. Anh ấy cũng không rãnh mà đi nhặt lại rác mình đã bỏ. Anh nhìn anh và tôi đi, chúng ta ai hơn ai cũng tự biết. Tôi trẻ hơn, ngon hơn. Anh ấy chọn ai?"
Nói rồi cậu còn quay qua nâng cằm anh lên chìn chằm chằm làm Lâm Mặc ngơ hết cả ra. Tự nhiên đối mặt với gương mặt phóng đại của Gia Nguyên.
"Được, cậu đợi đây. Mong cậu lần này hạnh phúc lâu chút."
Sau đó Hoàng Gia quay đầu bỏ đi trong sự tức giận. Lúc này Gia Nguyên mới quay qua chỗ Lâm Mặc nắm lấy tay anh vỗ vỗ vào mu bàn tay anh ngầm an ủi.
"Anh không sao. Chúng ta đi thôi." Lâm Mặc cố gắng gượng cười nắm tay Gia Nguyên bước vào siêu thị.
Thấy anh như vậy cậu cũng không hỏi nhiều, gương mặt vẫn bình thản nhưng nội tâm lại gợn sóng cuồn cuộn. Lý do là cậu phát hiện anh đang nắm tay mình, đây cũng coi như là lần đầu tiên giữa hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Giờ Nguyên với chợt nhận ra anh cũng không hề đáng ghét như mình nghĩ.
Bên thư viện, bây giờ cũng không có nhiều người lắm. Có lẽ vẫn còn sớm.
"Lưu Vũ, Khanh Trần." Kazuma chẳng biết ở đây làm gì mà còn tới sớm hơn bọn họ. Bổng thấy các cậu và các anh đi tới nên gọi lại.
"Ủa sao anh lại ở đây." Lưu Vũ thì gặp anh rồi nhưng Tiểu Cửu thì chưa.
"Về cũng kha khá rồi, nhưng cũng tại quá bận chưa có thời gian hẹn gặp các cậu. Cùng lắm thì chúng ta tụ lại cùng ăn một bữa." Vừa gặp lại đã đặt kèo đi ăn rồi.
"Thôi chúng ta ngồi xuống đi, Lâm Mặc chắc lát nữa cũng tới thôi." Lưu Vũ ngồi xuống, gọi mọi người chú ý sang bên đó.
Khanh Trần bây giờ mới để ý Hạo Vũ bên này nãy giờ cứ thẹn thùng đứng bên cạnh. Vội nhớ ra còn chưa giới thiệu người này.
"À Kazuma giới thiệu với anh đây là Hạo Vũ, người yêu em." Nhắc tới chuyện này gương mặt anh vừa hạnh phúc vừa tự hào.
"Trời mới đi có 1 năm về là đám bạn có người yêu luôn."
"Chào anh em là Hạo Vũ." Chỉ đơn giản là gặp bạn của người yêu mà cậu cũng căng thẳng. Cứ như vậy khi gặp gia đình không biết như thế nào nữa.
"Anh từng thấy hai người rồi, cũng chụp một tấm ảnh nữa nhưng chưa thấy rõ mặt em. Chào anh là Kazuma.
"Mà anh ở đây làm gì vậy?" Kha Vũ hỏi, cậu cũng đã từng gặp người này một lần.
"Tới mượn sách đọc, lên đây cũng không có gì vui. Sinh viên năm 4 gần ra trường rồi đang gợi nhớ thanh xuân." Anh cũng nói đùa.
"Từ từ... Hạo Vũ nhìn kìa." Châu Kha Vũ đang nghe nói chuyện vui vẻ bổng đen mặt khều khều Hạo Vũ chỉ hướng một người đi tới.
"Hạo Vũ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro