Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"..."

"Em đùa à?" Lưu Vũ khó tin nhìn người trước mặt.

"Có vấn đề gì sao anh?" Cậu ngẩn người hỏi.

"Em lựa người làm người yêu thì có đầy những cô gái đáng yêu có, quyến rũ có, năng động có sao phải là anh." Anh giải thích và phân tích sau đó chỉ ra một tốp các cô gái cũng đang đi gần đó.

"Thôi anh ơi, nếu nhờ thì bọn họ sẽ bám em miết luôn á. Phiền lắm, đi mà anh." Cậu nài nỉ.

"Nhưng..." Anh ngập ngừng khó khăn trả lời.

"Đi... Em sẽ cho anh một điều ước, được không?"

"Điều ước? Em thì làm gì cho anh được chứ?" Lưu Vũ hoài nghi nói.

"Anh không cần biết, chỉ cần đồng ý sau này khi cần việc gì cứ nói với em, em sẽ hoàn thành hết." Kha Vũ chắc chắn nói.

"Vậy... Được." Nói rồi anh lấy ra từ túi chiếc khẩu trang.

"Ủa? Chi vậy anh?" Cậu nhìn thấy hành động đó thì khó hiểu hỏi.

"Anh không muốn sáng mai nằm chình ình trên cf trường vì quen hotboy năm nhất đâu." Anh đùa giỡn nói.

Và thế là anh cũng thay cậu giải quyết n vụ xin wechat rồi, nhưng cũng nhờ vậy mà cuộc đi chơi của cả hai cũng ổn thoả vui vẻ.

"Ca... Anh quay sang đây."

"Hả?"

Lưu Vũ đang ngắm nghía những lọ hoa xinh đẹp thì bị ai đó khều khều phía sau, anh vừa quay lại thì bị Kha Vũ đeo lên đầu một cái tai thỏ. Hành động nhanh tới mức anh không kịp phản ứng.

"Hợp thật đấy, anh thấy sao? Có thích không?" Cậu vui vẻ nói.

"Không... không, đeo mấy cái này không đẹp đâu." Anh nhìn mình trong gương thì lập tức mặt tái mét, vội vàng tìm cách tháo tai thỏ xuống nhưng Kha Vũ giữ lại khó hiểu hỏi.

"Anh sao vậy? Em thấy đẹp mà." Cậu tìm cách chỉnh lại cái phụ kiện trên đầu anh.

"Thôi... Chúng ta sang quầy đồ ăn mua vài muốn mang về cho bọn Khanh Trần và Lâm Mặc ăn đi." Anh tìm cách lãng tránh câu hỏi của cậu rồi bỏ đi mất.

Cậu nhìn thấy vậy thì cũng không muốn làm khó anh nữa nên mới lấy cái cài đó đến quầy thanh toán.

"Cậu gói lại cho tôi, quẹt thẻ." Kha Vũ vừa gặp người lạ là ngay lập tức cất bộ mặt cún con đi lạnh lùng nói.

"Vâng... vâng." Cô thu ngân ở quầy thanh toán nhìn thấy có người đẹp trai đi tới thì đỏ mặt trả lời.

"Chuyện này chắc phải hỏi đàn anh Lâm Mặc và đàn anh Khanh Trần vậy." Cậu nghĩ.

Bên chỗ bốn người kia sau khi chơi xong trận bóng chuyền đó thì trên người Gia Nguyên cũng đã bầm vài chỗ.

"Ha... ha Gia Nguyên nhìn mặt mày giờ mắc cười quá à." Hạo Vũ không chừa cho cậu được chút mặt mũi mà nói thẳng vào mặt.

"Còn không phải tại mày à?" Cậu đen mặt trả lời.

"Cái này là do người yêu tao thôi." Hạo Vũ vẫn còn chưa hết cười mà chỉ chỉ Khanh Trần đang tu nước bên cạnh.

"Ai biểu cậu dám lấy Lâm Mặc ra làm bia đỡ chi, dzừa. Là do Lâm Mặc nó hiền thôi." Mặt của Khanh Trần bây giờ chắc cũng hất lên song song với trời.

"Thôi... thôi uống nước từ từ thôi, Lưu Vũ về rồi kìa." Lâm Mặc - Người từ nãy tới giờ không mất chút sức nào chỉ đứng ở ngoài nhìn.

"Này đồ ăn của mấy người." Lưu Vũ từ xa đi tới, nhìn thấy cả bốn nói chuyện vui vẻ thì cũng thấy vui lây đưa đồ ăn cho họ.

"Mà tối nay có hoạt động gì vậy? Nhà trường chắc cũng có kế hoạch rồi chứ." Lâm Mặc vừa uống nước sinh tố mà Lưu Vũ mua vừa hỏi.

"Em có nghe được bên phía hội học sinh tiết lộ là tối nay sẽ cùng đi thả đèn." Gia Nguyên nói.

"À phải rồi, chúng ta đi chơi đúng dịp có lễ hội thả đèn ở địa phương." Khanh Trần cũng góp vui.

"Ủa? Chúng ta đi biển mà, chẳng lẽ thả đèn ngoài biển." Kha Vũ đang ăn mà cũng phải dừng lại để nói ra thắc mắc của mình.

"Đi tầm 5km về phía kia là tới một con sông á." Lưu Vũ trả lời.

"Ủa sao anh biết vậy." Hạo Vũ hỏi.

"Xem bản đồ là biết mà." Trong lúc đi chơi với cậu anh có cầm theo bản đồ sẵn tiện coi hết khu vực xung quanh đây.

Ăn xong mọi người ai cũng mệt mỏi nên lên phòng nghỉ ngơi hết. Tình trạng hiện tại là Lưu Vũ đang đọc sách, Gia Nguyên ngồi chơi game, Lâm Mặc thì làm luận văn, riêng cái cặp cẩu nam nữ kia thì cùng coi điện thoại không nói gì nhưng không khí xung quanh cũng toàn màu hồng, ai nhìn vào cũng chỉ khinh bỉ mà thôi.

--------------------------------- Trưa hôm đó, tại nhà ăn khách sạn.

"Khanh Trần mày đi rồi lấy dùm tao thức ăn luôn nha." Lưu Vũ vẫn chưa dứt ra được khỏi cuốn sách nên ngồi tại chỗ mà đọc luôn.

"À được, Hạo Vũ sẵn lấy cho anh với bạn anh luôn nha."

Khanh Trần tay cầm kem thoải mái ngồi trên ghế sai khiến cậu.

"..." Ca cả ba người làm sao mà mình mang được ta? Nhưng phận thê nô làm sao dám cãi, liền lủi thủi đi ra.

"Ha... ha... ha." Đó chính là giọng cười muốn đánh của đám bạn.

Sau giờ ăn, lúc này mặt trời cùng đã lên nắng gắt cho nên mọi người cũng không ra biển nữa. Kha Vũ lúc này với đi gặp Lâm Mặc rồi cả hai ra nói chuyện riêng. Lúc đầu cậu định nhờ Khanh Trần nhưng người này luôn có một cái đuôi bên cạnh nên không được. "Em gọi anh lên đây làm gì?" Lâm Mặc hỏi. "Em muốn hỏi chuyện củpa đàn anh Lưu Vũ." Cậu khó khăn nói, dù gì đây cũng là bí mật tự nhiên hỏi cũng kỳ.

"Chuyện gì? Chuyện gì mà phải hỏi riêng tôi không cậu ấy biết." Anh nghi hoặc hỏi.

"Lúc sáng, lúc cùng đi với anh ấy em có đeo tai thỏ lên đầu Lưu Vũ, ai mà ngờ mặt anh ấy tái mét có vẻ phản ứng rất mạnh." Cậu kể lại chuyện lúc sáng.

"Tại sao tôi phải nói với cậu, đó là bí mật cuộc đời cậu ấy. Cậu có quyền gì mà biết." Anh khinh thường nói, nhớ tới chuyện Kha Vũ kỳ thị đồng tính thì càng tức hơn, đã không thích cậu ấy thì đừng có tỏ như quan tâm lắm.

"Tôi? Là quan tâm anh ấy, Tiểu Vũ giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện học." Cậu lắp bắp tìm lý do lấp liếm.

"Thôi được, thấy cậu thành tâm như vậy tôi sẽ nói." Lâm Mặc thở dài rồi nói.
"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro